bc

Không Chốn Quay Đầu

book_age18+
112
FOLLOW
1K
READ
revenge
HE
arrogant
powerful
heir/heiress
bxb
serious
city
enimies to lovers
like
intro-logo
Blurb

Một câu chuyện tình yêu đô thị đầy rẫy những ngang trái, khúc mắt và thương tâm.

Hắn là con nhà quyền quý thanh cao, văn võ song toàn, tuấn tú như ngọc. Nhưng đó chỉ là cái vỏ đẹp đẽ mà cha mẹ hắn đắp xây lên, đằng sau cái vỏ bọc hoàn mỹ đó mới là con người chân thật nhất của hắn: kiêu ngạo, ác liệt và gai góc. Hắn như ánh mặt trời rực rỡ, lại tựa như bóng ma đen tối của không biết bao nhiêu người...nhưng cũng có một ngày tên ác ma ấy yếu lòng trước một chàng trai khác.

Anh, một thanh niên nhiệt tình và ôn hòa, rộng lượng chín chắn, có một cuộc sống đáng mơ ước: Học trường danh giá, bạn gái là hoa khôi trường điện ảnh. Nhưng đến một ngày anh nhận thấy đoạn tình cảm mà người người ganh tị này nảy sinh vấn đề, vào dịp nọ anh tình cờ phát hiện ra bạn gái mình trở thành món hàng trao tay của những vị công tử nhà giàu ở thủ đô, những cuộc trao đổi thể xác ấy diễn ra hằng đêm ở nơi mà anh không nhìn thấy. Trong số những người đó có hắn, thế nhưng nực cười hơn, anh từ khi nào đã rơi vào cái bẫy do chính hắn sắp đặt.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Biến cố
Bắc Minh thầm đếm, đây là lần thứ mười anh gọi vào số máy nọ, thế nhưng chuông reo mà chẳng ai nhấc máy. “Gọi thêm một lần nữa." Anh nhủ thầm. Nhưng lần này hai hàng lông mày tuấn tú lại nhíu chặt hơn, bởi vì đầu dây bên kia trực tiếp nhấn máy bận. Đã hẹn trước mà còn bị bạn gái cho leo cây, anh cho dù có ôn hòa đến mấy cũng phải thất vọng và trách móc trong lòng. Nhưng anh nghĩ lại, dù sao nàng cũng là ngôi sao mới nổi tiếng, lịch trình bận rộn là chuyện đương nhiên, chỉ cần vượt qua đoạn thời gian khó khăn này họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, tự an ủi mình xong tâm trạng của anh liền tốt lên một chút. Không chờ nữa, Bắc Minh dứt khoát đứng dậy, trả phòng rồi lái xe về nhà. Trước khi rời đi anh chần chừ đưa mắt nhìn căn phòng lần cuối, nhìn lại bữa tiệc sinh nhật anh ấp ủ đã ba tháng nay để tạo bất ngờ cho nàng. Phải nói từng chi tiết bên trong đều được chuẩn bị tỉ mỉ bằng tất cả tình yêu và niềm trân trọng của anh, có điều có đẹp đẽ đến mấy cũng vô dụng, chẳng phải nó sắp bị phục vụ gỡ dọn hết rồi hay sao? Hoa hồng tươi, nến thơm, bóng bay, bữa tối kiểu Pháp, bên ngoài cửa kính là dòng sông tĩnh lặng cùng đèn đuốc thắp sáng lung linh.... Ngay cả việc đặt một căn phòng trong nhà hàng này cũng đã tốn kém của anh không ít tiền. Bắc Minh không khỏi cảm thấy tình cảm của mình tựa hồ như bị dẫm đạp, trong lòng ẩn ẩn đau. Năm nay mùa đông đến sớm, tuyết rơi trắng cả thủ đô. Về đến nhà đã hơn mười một giờ đêm, căn chung cư vắng vẻ không bóng người, đèn bên hành lang phản chiếu cái bóng đen cô độc của anh. Bắc Minh bị cóng đến run cầm cập, anh thầm nhủ phải đi ngâm nước nóng một lát nhưng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong đêm phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh nhìn điện thoại, là người bên công ty gọi đến, bình thường mà gọi giờ này hơn một nửa là công việc gặp trục trặc ngoài ý muốn. “Alo, quản lý Chương. Ừm, tôi chưa ngủ, có vấn đề gì sao?” Người gọi là quản lý Chương giọng điệu có vẻ gấp gáp nôn nóng, thuật sơ qua tình huống một chút, Bắc Minh cẩn thận lắng nghe, lần thứ hai trong đêm nay hàng lông mày của anh lại nhíu chặt, trái tim lộp độp rơi. “Theo như anh nói, phần mềm chống sao chép của bên công ty Tân Thành đưa ra thông số, nói là dự án của chúng ta giống của người bên kia sao?” "Người bên kia" chính là bên thứ ba muốn hợp tác cùng công ty Tân Thành, công ty anh và bọn họ đang cạnh tranh nhau để trở thành đối tác của Tân Thành, mà người phụ trách bên kia đối với anh có chút khúc mắt riêng. Quản lý Chương đáp, giọng hắn còn gấp hơn cả anh: “Đại khái là vậy. Bên chúng ta có cài người vào Tân Thành, đây là thông tin nội bộ mà người đó truyền ra cho tôi, giám đốc bên họ còn chưa công bố ra ngoài, có lẽ là chọn cơ hội tốt để nắm thóp chúng ta. Tôi vừa biết tin liền gọi cho cậu luôn.” Bắc Minh xoa xoa ấn đường, tình huống đột biến không làm anh nao núng, sau khi bình ổn lại tâm tình, anh dịu giọng trấn an hắn: “Chờ một chút, chuyện này liên quan trực tiếp đến uy tín của tôi, tôi dám khẳng định nó là sản phẩm trí tuệ của tôi cùng một người cộng sự nữa, chúng tôi tuy không dám tự nhận bản thân tài ba xuất chúng nhưng về đạo đức nghề nghiệp thì vẫn phải có. Ở đây không hề có sự sao chép, chắc chắn bên trong còn chứa ẩn tình. Chẳng lẽ ngay cả anh cũng không tin tưởng tôi sao?” Quản lý Chương là người đứng ra theo dõi dự án lần này. Về tình, hắn dĩ nhiên tin tưởng năng lực và nhân phẩm của Bắc Minh. Anh hiện chưa tốt nghiệp xong đại học nhưng năng lực vô vượt trội, được không ít các 'ông lớn' ở thủ đô ra sức giành giật nhưng vẫn khiêm tốn ở lại cống hiến cho Thôi tổng. Đây là nhân tài tiền đồ vô lượng sao lại có thể dại dột nhất thời mà đánh cắp ý tưởng của người khác được? Trên thực tế, đây hạn mục lớn gắn liền với lợi nhuận chính của công ty trong năm nay, vì vậy nên từ khâu lựa chọn nhân sự cho đến kiểm duyệt đều không thể qua loa. Nếu Bắc Minh thật sự đánh cắp ý tưởng thì e là đã bị đánh rớt ngay từ vòng đầu tiên. Nhưng bên kia đưa ra bằng chứng quá xác thực, hắn có tin tưởng anh thì cũng chẳng làm được gì. Hắn thở dài: “Bắc Minh à, anh Chương đây rất tin tưởng cậu. Chúng ta hợp tác bao lâu rồi chứ, thằng nhóc nhà cậu ngay thẳng lại trọng tình nghĩa ai ai cũng biết. Nếu anh đây nghi ngờ cậu thì chính anh cũng tự xem thường mắt nhìn người của mình rồi...” “Được, có câu đó của anh tôi yên tâm.” Quản lý Chương suy nghĩ một hồi liền đưa ra đề nghị: “Nếu cậu chưa ngủ thì hãy đến công ty một lát đi, tôi đã liên lạc với Thôi tổng, chúng ta cần gặp mặt trực tiếp, cùng nhau bàn bạc một lần.” Chuyện công việc dĩ nhiên cần được ưu tiên, anh không cần nghĩ đã đáp: “Tôi biết rồi, bây giờ tôi tới ngay. Tôi cũng sẽ gọi cho cộng sự của mình đến đối chứng.” Cúp điện thoại, Bắc Minh bèn bất đắc dĩ tắt bồn nước ấm đang pha giữa chừng, về đến nhà chưa được năm phút anh lại phải khoác áo rời đi lần nữa. Bên ngoài trời tuyết vẫn rơi, thậm chí còn có xu thế càng lúc càng lớn. Tâm tư anh phiền muộn vô cùng, ngày hôm nay đáng lẽ vui vẻ đón sinh nhật ấm áp bên bạn gái thì bị nàng cho leo cây. Còn dự án bản thân ấp ủ đã lâu chờ thời gian đàm phán lại xảy ra trục trặc, họ còn cho là anh đạo nhái, như thế có khác gì đang đạp lên mặt mũi của anh đâu. Sự việc này thu xếp không xong thì mất lòng với bên Thôi tổng là chuyện nhỏ, sau này mất uy tín mới là chuyện lớn. Không hiểu sao cứ thời điểm cuối năm là mọi chuyện xui xẻo lại lũ lượt ập đến, nếm đủ uất ức nhưng chẳng có chốn nào để trút giận, anh bèn đấm mấy cái lên vô lăng cho bõ tức. Xe vừa rời khỏi chung cư thì điện thoại lại reo. Hôm nay ngày gì thế, lúc chờ điện thoại thì không ai nghe máy, nửa đêm nửa hôm lại gọi đến liên tục. Anh không nhìn mà trực tiếp trả lời: "Tôi nghe đây.” “Anh Bắc Minh....?” Nghe giọng nói này, anh đã đoán được ai: “Tiểu Kiều đấy à? Sao lại gọi cho tôi giờ này, cả tối hôm nay tôi không có ở bên cạnh Tranh Doanh.” Tiểu Kiều là trợ lý của Trang Doanh, gọi đến khuya như vậy nhất định là có lịch trình gấp cần thông báo, nhưng có lẽ nàng không nhấc máy nên cô gọi sang cho anh. Anh nghĩ thế. Tiểu Kiều vội nói, giọng nói còn đang phát run, tạp âm bên kia truyền qua rất chói tai, tựa như đang xảy ra ẩu đả gì đó. “Không phải, anh ơi chị Doanh Doanh gặp chuyện rồi, chị ấy đang bị người ta đánh ở câu lạc bộ tư nhân, tụi em tham gia họp mặt liên hoan phim ở đây. Em không cản nổi, anh đến đây chút được không?” Bắc Minh ngay lập tức tấp xe vào lề, sắc mặt căng cứng. Môi anh run rẩy, chỉ sợ nếu còn lái xe thì chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn. “ Đánh nhau? Báo cảnh sát chưa, cô gửi địa chỉ cho tôi rồi nói rõ tình huống một chút.” Tiểu Kiều vừa khóc lóc vừa kể lể: “Gọi cảnh sát cũng không ích gì, câu lạc bộ tư nhân này của người rất có máu mặt. Bảo an cũng không dám can ra vì người đánh chị Doanh Doanh là bạn gái của anh ta...” “Vậy thì gửi địa chỉ sang, tôi đến ngay đây. Nhanh lên!” Mồ hôi đã rịn ra đầy trán anh, lòng dạ nôn nao như ngồi trên đống lửa. Trang Doanh đã làm gì đến nông nỗi bị bạn gái của người ta đánh, mà hành vi đánh người này tiêu cực cỡ nào chứ? Là một công dân tốt có văn hóa anh chưa từng nghĩ đến việc dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, và anh cũng rất ghét việc dùng bạo lực để tỏ vẻ thượng đẳng. Bị người khác đánh là chuyện vừa đau đớn vừa mất mặt, nhất là đối với người sĩ diện như Trang Doanh lại càng thêm tính đả kích. Chưa kể vụ việc này làm kinh động đến phóng viên sẽ chuốc thêm tai tiếng cho nàng. Bắc Minh liên lạc lại cho quản lý Chương, nói nhà mình có việc đột xuất nên dời lịch hẹn sang sáng mai. Anh đâu còn tâm tư nào mà đối phó với công việc nữa, trong lòng hi vọng Trang Doanh với cô gái kia chỉ là xây xát thông thường, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Anh rất hay đọc báo lá cải, mấy vụ việc phụ nữ đi đánh ghen lúc nào cũng đỏ thẫm cả trang bìa, mà nạn nhân của những vụ việc đó đều không có kết cục tốt, một là bị đánh lột hết quần áo, hai là dội sơn, tạt axit, nhìn qua vô cùng kinh người. Nghĩ đến đó lòng anh càng hoảng, xe hơi một lần nữa nổ máy. Chiếc Porsche màu bạc lao vút trên đường khuya, suýt nữa còn vượt cả đèn đỏ. Địa chỉ nằm ở con phố trụy lạc của dân ăn chơi thủ đô, khu này phải nói là giá nhà đất hét cao trên trời, đêm đã khuya mà dường như cuộc sống ở đây vừa mới khởi động, đèn đuốc sáng trưng hoa lệ không sao kể xiết hòa chung với tiếng xe đua phân khối lớn nẹt ầm ầm náo động cả khu. Câu lạc bộ Thế Vọng nằm chễm chệ trên con phố Tây sầm uất nhất, quy mô rất lớn, bảo an nghiêm ngặt. Tiểu Kiều có vẻ đứng chờ đã lâu, thấy anh như gặp cứu tinh, cô gạt nước mắt kéo tay anh vào trong. Bên trong câu lạc bộ trang hoàng xa xỉ, đại sảnh hơn nghìn mẫu vuông trải thảm lông dê, đèn chùm thủy tinh lộng lẫy rực rỡ, có rất nhiều trò tiêu khiển, còn có quầy bar lớn và khu vực phòng bao ánh đèn mờ ảo. Tiểu Kiều đã được bảo an cho phép mới dám dẫn anh vào trong, anh vừa nhìn là biết ở đây muốn vào phải cần thẻ hội viên. Bước vào hành lang mờ tối là hàng loạt những cánh cửa phòng khép chặt có bảo an mặc vest đen đứng canh gác, mặt ai nấy đều lạnh như tiền. Mùi hương ngọt ngào nồng nàn trong không khí rất gây mũi, Bắc Minh hiểu đây là chốn ăn chơi chẳng đàng hoàng gì cho cam. Dạo gần đây liên hoan phim thường tổ chức ở mấy chỗ mập mờ thế này sao? Anh khẽ nhíu mày. Tiểu Kiều kéo anh vào một căn phòng, tiếng ồn trong này lấn át cả tiếng nhạc sôi động, Bắc Minh bị cảnh tượng trước mặt dọa cho đứng hình. Căn phòng lộn xộn, mùi khói thuốc khiến anh ho khan, thủy tinh vỡ tung tóe dưới sàn chứng tỏ nơi đây đánh nhau lớn đến mức nào. Anh nhận ra một vài gương mặt minh tinh khác, còn có vài người đàn ông mặc âu phục, có lẽ là ban giám đốc của đoàn phim. Trước mắt anh là Trang Doanh với cơ thể nhuốm máu, máu chảy ướt cả chiếc váy trắng của cô. Mặt mũi bị đánh sưng phù không còn nhìn ra bộ dáng xinh đẹp động lòng, khóe mắt bị rách một đường, tóc tai rũ rượi. Trang Doanh bị đánh mà không ai dám can ngăn, cả một phòng đầy người đang dửng dưng như xem kịch, người con gái đứng đối diện hẳn là hung thủ còn hung hắn xắn tay áo, cầm vỏ chai rượu muốn xông đến. “Dừng lại!”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Grow up

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook