Giọng nói dễ nghe thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Trang Doanh ngơ ngác xoay đầu nhìn lại, khi trông thấy bóng anh cao lớn anh tuấn đứng ở cửa không hiểu sao nước mắt nàng cứ thi nhau rơi xuống, tựa như lúc này nàng mới cảm nhận được đau đớn, khổ sở.
“Bắc Minh.”
Anh nhanh như chớp vọt lên ôm lấy Trang Doanh vào lòng, nước mắt của nàng làm anh nghẹn lại, lồng ngực anh rộng lớn che chắn mọi ánh đèn flash cho nàng, như tấm tường thành bao bọc nàng trong một cõi riêng biệt, bảo vệ nàng khỏi những tổn thương ngoài kia.
Trong bóng tối, anh có linh cảm ai đó đang dõi theo mình. Quay người lại quả nhiên liền phát hiện một đôi mắt đen đặc thâm sâu, người đó ngồi ẩn mình trong bóng tối, ánh đèn quá mờ làm anh khó nhìn ra dung nhan hắn, chỉ biết đó là một người đàn ông thân hình như báo săn, đôi chân dài miên man vắt chéo, một bộ dáng vương tôn vương giả.
Quái lạ, ánh mắt này…
“Anh là ai mà dám ra mặt cho cô ta, chẳng lẽ là bạn trai sao?" Cô gái khựng lại nhìn anh trong chốc lát "Thì ra là có bạn trai rồi mà còn dám ve vãn người yêu của tôi! Loại đàn bà không biết xấu hổ này, cô mau cút xuống địa ngục đi!”
Đó là một người con gái thanh tú ngọt ngào đến mê người, từ trang phục cũng có thể nhìn ra lai lịch bất phàm, thế nhưng hành động thì trái ngược tất cả, cô nhếch môi túm lấy chai rượu đập lên tường, chai rượu bị vỡ lộ ra thủy tinh bén nhọn, không nói hai lời hướng Bắc Minh mà bổ xuống.
Xoảng.
Bắc Minh đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy cơn đau này nhưng nó lại không ập đến, thay vào đó là bóng người đàn ông thon dài đứng chắn trước mặt anh. Nói thì chậm mà làm thì nhanh, nếu hắn không xuất hiện kịp có lẽ anh cũng đã đổ máu. Một cú này mà vào đầu nhất định đi khâu không dưới năm mũi.
Vụn thủy sắc bén đâm vào bờ vai rộng của hắn ta, máu từ một chấm nhỏ dần dần loang lổ, nhuộm ướt chiếc áo sơ mi màu trắng.
Người đàn ông này… hắn chính là gã lúc nãy trong bóng đêm quan sát anh.
Hắn nghiêng mặt, góc nghiêng ấy vô cùng hoàn mỹ khiến người ta giật mình vì kinh ngạc, chiếc cằm cương nghị như đẽo gọt, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng mím chặt tàn khốc. Dung nhan hắn xinh đẹp thanh tú nhưng đôi mắt ẩn chứa quá nhiều ác liệt và u tối càng tôn thêm sự ngạo mạn, nguy hiểm. Nửa gương mặt còn lại như hòa vào trong bóng tối vô tận.
Hắn còn đẹp hơn cả Trang Doanh.
Thân phận của người này chắc chắn không nhỏ, sau khi hắn bị thương, đám người vây xem lập tức ngậm mồm lục tục giải tán, hận sao bản thân không thể biến mất luôn cho rồi, chuyện xấu nhà hào môn đâu phải ai cũng có thể nhìn đâu. Có mấy ông tổng và minh tinh bên kia muốn tiến lên hỏi thăm hắn nhưng lại bị cái liếc mắt cảnh cáo của hắn đẩy lùi về, đành cười trừ mà chuồn mau.
Còn cô gái kia, mặt cắt không còn chút máu.
Cô ta trông có vẻ rất sợ người đàn ông này. Thái độ thay đổi rất rõ ràng, thậm chí hai chân còn phát run.
“Anh Gia Ngọc, em không cố ý…”
“Em trút giận xong chưa?”
Hắn chỉ hỏi một câu, điềm nhiên như không. Nhưng cô biết tính tình hắn không bình thường, hắn càng không vui thì sắc mặt càng bình tĩnh và ôn hòa.
Hứa Kim Tuyền nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn sang vết thương của Quách Gia Ngọc. Hiểu là bản thân đã làm ra chuyện ngu xuẩn chọc hắn mất hứng, nước mắt của cô đảo quanh hốc mắt tựa như những hạt châu nặng trĩu muốn rơi ra ngoài, cô há miệng nhưng thốt không nên lời.
“Tôi hỏi em đã quậy xong chưa!”
Hắn đột nhiên rống lên một tiếng, Bắc Minh đứng gần đấy cũng bất ngờ bị dọa cho mất hồn, Hứa Kim Tuyền chẳng cần phải nói, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, nước mắt ướt đẫm gương mặt.
Bên cạnh hắn không thiếu tình nhân, nam nữ đều có, mà người sau lại càng đẹp hơn người trước đợi hắn rủ lòng thương mà nhớ đến, đủ cho hắn chơi quên lối về, tình sử vô cùng bừa bãi. Bản thân cô chẳng qua là khiến hắn hiếm lạ chơi đùa thêm vài ngày, ban một cái danh hiệu là bạn gái Quách thiếu chứ chẳng thể nào giam giữ được trái tim hắn, đừng nói đến chuyện hôm nay cô ở đây công khai đánh đập tình nhân hắn trước mắt nhiều người như thế khác nào tát vào mặt hắn đâu.
Quách Gia Ngọc nheo mắt nhìn cô, từ tốn tao nhã rút khăn tay ra lau máu trên vai cứ như đó không phải là máu của hắn, đây là lần đầu tiên Bắc Minh nhìn thấy một người bị thương mà có thể không đau không kêu ngược lại còn bình tĩnh như thế.
“Hứa tiểu thư hôm nay chắc quên uống thuốc rồi, đưa cô ấy xuống đi.” Hắn nhỏ nhẹ phân phó.
Nhìn một đám phụ nữ chạy theo sau xoắn suýt đối phó nhau để giành giật lấy sự chú ý của mình thì vui đấy, thế nhưng hôm nay hắn đã tìm được thứ vui hơn để mà chơi rồi.
“Không được đâu, Gia Ngọc anh đừng làm thế với em…”
Cô bấu víu lấy tay hắn, hắn lại rất kiên nhẫn gỡ từng ngón ra, dịu dàng cứ như đang dỗ dành người yêu, nhưng lực đạo kia chẳng phải nói chơi, những cái móng tay giả của cô đều bị hắn gỡ bung, nhìn cảnh này da đầu của Bắc Minh muốn tê dại.
Trong bóng tối mấy người áo đen cường tráng đi ra, trước tiên bịt miệng Hứa Kim Tuyền lại không cho cô nói thêm bất kì điều gì, không một tiếng động mà lôi người đi, cũng không ai biết là bọn họ sẽ làm gì với cô nữa.
Anh khẽ nuốt nước bọt, giữa tiết trời dưới 10 độ mà sau lưng ướt mồ hôi.
Lúc bị kéo đến cửa lớn, cô chạm mắt với Trang Doanh, tròng mắt trợn kịch liệt như muốn nứt.
Thân thể của Trang Doanh đang run rẩy trong ngực anh, có lẽ do mất máu quá nhiều mà tay nàng lạnh toát.
Môi nàng mím chặt, nặng nề gọi tên anh rồi ngất xỉu.
“Doanh Doanh! Nhìn anh, nhìn anh đi!”
Không xong rồi, phải nhanh chóng đưa nàng đến bệnh viện.
Anh liếc nhìn Quách Gia Ngọc, hắn cũng đang nhìn anh.
Người này hẳn là bạn trai của cô gái kia. Hắn cũng chẳng tốt lành gì cho cam, ban đầu không ngăn cản bạn gái mình để cô ta đánh người trút giận, đánh người ta muốn chết ngất rồi mới xông ra giải quyết, hẳn là chưa xảy ra án mạng hắn cũng chẳng có ý can thiệp đâu.
Anh hừ lạnh một tiếng, ôm ngang lấy thân thể của Trang Doanh rời đi.
Hành lang hẹp dài, anh để lại cho hắn một cái bóng lưng. Giống y hệt năm đó....
Người vừa đi khuất Quách Gia Ngọc không còn duy trì được vẻ băng sơn lãnh tĩnh nữa mà tối sầm mặt, ánh mắt ác liệt mất đi tiêu cự, hắn đập phá tất cả những thứ mà mình thấy, chỉ cần lọt vào mắt hắn là không còn thứ gì nguyên vẹn. Bảo an đưa mắt nhìn nhau lộ vẻ hoang mang sợ hãi.
“Cút hết, cút hết cho ta!” Hắn túm cổ một bảo an, nắm đấm như búa tạ nện vào mặt người đó, ngay lập tức má người nọ liền bị lõm xuống. Mấy người kia quá sợ hãi thay nhau bỏ chạy trối chết.
Đợi hắn phát tiết xong thì căn phòng sang trọng xa hoa đã bị phá tan tành, hắn tựa như con thú bị vây trong lồng sắt nhìn thứ gì cũng muốn hủy diệt. Hắn thất thần, lầm bầm trong miệng, người đó đã trở lại rồi…
Quách Gia Ngọc lấy lại tỉnh táo, nắm lấy điện thoại gọi cho một người, người kia vừa nhấc máy hắn đã gầm lên: “Anh ta trở về rồi!”
Trịnh Thịnh bị tiếng gầm kia dọa suýt rớt điện thoại: “Anh ta nào?”
“Anh ta về rồi, anh ta về rồi… cuối cùng cũng chịu trở về.”
Giọng hắn lạc đi, âm cuối cùng còn mang theo tiếng nức nở. Trịnh Thịnh cảm nhận được run rẩy và bất an của Quách Gia Ngọc, cậu liền hiểu “anh ta” trong miệng của Quách Gia Ngọc là ai, người ấy chính là tâm ma trong lòng hắn, hắn “không bình thường” một phần cũng là do người này. Cậu vơ lấy áo ngoài khoác tạm lên người, cầm chìa khóa và hòm thuốc vội xông ra ngoài, nhẹ giọng trấn an hắn: “Cậu trước tiên bình tĩnh, đừng tự làm tổn thương mình và người xung quanh, đợi tôi đến.”
Cúp điện thoại, cậu quyết đoán gọi cho quản lý câu lạc bộ, bảo ông ta khóa trái cửa căn phòng đó lại.