Một sự kiện biến động năm mười tuổi đã gây ra ám ảnh tâm lí lớn cho hắn, tình trạng khá cực đoan, nhiều khi mất kiểm soát hắn sẽ phóng thích bản năng hung tàn của mình. Trịnh Thịnh đã điều trị cho hắn được năm năm rồi, dưới sự chữa trị của cậu tình hình chuyển biến khả quan nhưng hôm nay nhìn thấy người kia đã khiến hắn bị kích thích tái phát bệnh cũ.
Khi nãy cậu đã nghe Quách Gia Ngọc thì thầm: “Anh ấy về rồi, nhưng anh ấy không nhớ tôi…”
Lần này là tiếng khóc đau đớn như xé ruột xé gan của hắn, Quách Gia Ngọc quăng điện thoại xuống sàn, nắm đấm như có thù hằn mà đấm lên nó. Hắn nện liên tục, đấm đến mức khớp tay kêu răng rắc, máu thịt trộn lẫn, cổ tay tê rần. Càng đau thần kinh càng bị kích thích, hắn đấm càng hăng, càng mạnh, sàn gạch men xung quanh đó cũng vỡ theo. Cõi lòng hắn hoảng hốt không thôi, hắn chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh.
Đôi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm hắn còn mong anh đừng quay về kẻo hắn không kiềm lòng được mà trói nhốt, tra tấn hành hạ anh. Bao nhiêu thứ mà anh để lại cho hắn sẽ có một ngày hắn cho anh nếm đủ.
Vậy mà bây giờ anh ta xuất hiện, xuất hiện trước mắt hắn một cách tự nhiên nhất. Ban đầu hắn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm nhưng khuôn mặt và mùi hương trên người anh vẫn y hệt như trong trí nhớ. Quách Gia Ngọc là kiểu người ăn chơi xa đọa, cái việc chơi kiểu “ban ngày vợ mày ban đêm ghệ tao” khiến hắn kích thích, thế nhưng hắn trăm lần không ngờ rằng Trang Doanh là người yêu của anh.
Từng đợt khoái cảm trả thù vặn vẹo dâng lên trong lòng.
***
Bắc Minh vội đem Trang Doanh đặt vào trong xe, ra hiệu cho tiểu Kiều cùng lên. Anh vừa lái ra khỏi gara liền đụng mặt với mấy chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy đến. Xe cảnh sát đồng loạt phanh lại bên lề, cách cửa lớn của câu lạc bộ Thế Vọng tầm mười mét.
Bên trong chiếc xe cảnh sát đầu tiên, một người đàn ông trẻ tuổi thò đầu ra ngoài nháy mắt với Bắc Minh . Anh chàng cảnh sát mặc đồng phục thẳng thớm, dáng người cao tít tắp, hơi thở trẻ trung soái khí đi đến bên cửa xe của anh, chống nạnh gõ hai tiếng. Bắc Minh hạ kính chắn gió xuống.
“Bạn gái của cậu đâu?”
Bắc Minh: “Đem ra được rồi, đang bị thương hôn mê.”
Anh chàng cảnh sát thở dài bất đắc dĩ: “Nếu đã vậy thì cậu mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi, mọi chuyện cứ xem như xong thôi, làm lớn ra thì người chịu thiệt chỉ có bên cậu. Tôi phải năn nỉ lắm cục trưởng mới mắt nhắm mắt mở cho phép tôi điều người đến đây, cậu không biết đâu, người bên trong kia không dễ chọc đến.”
Bắc Minh vốn đã có tính toán trước khi lái xe đến câu lạc bộ, anh lo lắng bên trong không chịu thả người hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã liên hệ với người bạn bên cục cảnh sát từ trước, kể qua sự tình. Người bạn này với anh không thân thiết mấy, chỉ là có giao tình sơ qua. Anh ta chịu nể mặt đem người đến đã là chuyện vượt qua mong đợi của Bắc Minh rồi, anh cũng không định gây thêm rắc rối cho người ta nữa, bèn khách sáo: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh Đinh, sau này anh có việc gì cần thì cứ nói với tôi, nếu nằm trong khả năng tôi sẽ cố hết sức.”
Anh Đinh xua tay, ra hiệu cho mấy xe cảnh sát phía sau chạy về cục trước, bản thân anh trước khi đi nán lại nói với Bắc Minh một câu.
“Đừng khách sáo với tôi, tôi cũng chưa giúp gì cho cậu mà. Nhưng tôi nói trước, cô bạn gái này của cậu sao lại dây vào người bên trong kia vậy? Anh Đinh đây khuyên cô ấy, cũng là khuyên cậu, tránh xa cái người họ Quách kia một chút.”
Anh cũng tự hiểu người họ Quách kia quá tàn khốc, tốt nhất không nên dây dưa sâu.
Bắc Minh khẽ đảo mắt nhìn tiểu Kiều một cái, anh cần một lời giải thích ra lẽ. Tốt nhất mọi chuyện nên là hiểu lầm, nếu như, chỉ là nếu như Trang Doanh phản bội anh, nếu cô và người họ Quách kia thật sự có gì đó với nhau, anh sẽ không tha thứ cho cô, anh rộng lượng nhưng không phải kẻ nhu nhược ngu ngốc, con người anh vốn ghét nhất là phản bội.
Qua kính chiếu hậu, anh thấy tiểu Kiều hơi ngập ngừng, một bộ dáng muốn nói lại thôi.
Bắc Minh: “Cô muốn nói cái gì?”
Tiểu Kiều: “Ừm, chuyện này … tuần trước chị Doanh Doanh nói với em là hôm nay có hẹn với anh, lịch trình nhiều nên không nhớ, dặn em nhắc chị ấy. Nhưng đoàn phim vừa đóng máy, liên hoan trong đoàn cũng dời đến hôm nay, lần này có nhiều giám đốc và diễn viên đến nữa nên chị ấy không thể vắng mặt được. Thế là em tự chủ trương, không có nhắc chị là có hẹn với anh, điện thoại của chị cũng do em giữ, chị ấy không cố ý …”. Càng nói giọng càng nhỏ, cô chú ý quan sát sắc mặt Bắc Minh , sợ lời của mình không thuyết phục được anh.
Bắc Minh biết mấy buổi tiệc tùng này là một dạng xã giao, có khi còn mang lại tài nguyên lớn, xét ra thì tiểu Kiều cũng vì muốn tốt cho Doanh Doanh nên anh không trách cô, anh không có nhỏ mọn đến mức đó.
Bắc Minh : “Còn người tên Gia Ngọc kia là ai, Trang Doanh có quan hệ gì với anh ta?”
Anh cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi chứ lòng anh đã nghiêng về phía xem đây là chuyện hiểu lầm, bản thân anh không hiểu vì sao lại có một niềm tin tuyệt đối với Trang Doanh , anh và cô yêu nhau không phải ngày một ngày hai, anh không dám nói là hiểu cô như lòng bàn tay nhưng cũng hiểu đến tám phần, anh tin cô không phải là loại phụ nữ đốn mạt lẳng lơ như lời vị tiểu thư kia nói.
Giọng nói của anh vẫn ôn hòa điềm tĩnh, không hề có chút giận dữ thế nhưng tiểu Kiều vẫn cứ thấy sợ anh như cũ, cứ như kẻ có tật giật mình, cô cố gắng giữ cho bản thân thản nhiên nhất mà nói: “Anh ta là ông chủ chỗ đó, tới chúc mừng một tiếng nhưng không biết kẻ nào tung tin đồn khiến cô Hứa hiểu nhầm mới đến đánh ghen.”
“Cô ta hống hách quen rồi, ra tay không biết nặng nhẹ, đánh chị ấy ra nông nổi này. Lúc đó biết bao nhiêu người đang đứng xem chuyện vui, còn chụp ảnh quay phim lại nữa, tên tuổi chị ấy đang lên sao lại gặp trúng xúi quẩy vậy chứ.”
Bắc Minh cũng bận tâm vấn đề này nhất, Trang Doanh nỗ lực biết bao nhiêu sự nghiệp mới có chút khởi sắc, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng thì đúng là không đáng. Nhưng anh và nàng công việc khác nhau, quan hệ của anh với giới truyền thông không sâu, chẳng thể giúp gì cho nàng ngay lúc này.
Bắc Minh: “Gọi về cho công ty đi, bọn họ tự có cách giải quyết.”
Tiểu Kiều đã gọi rồi, thật ra Bắc Minh đang lo xa, nếu bên công ty giải trí không thu dọn được thì cũng có kẻ ra tay dọn dẹp giúp nàng mà thôi, anh làm sao biết rằng kim chủ đứng sau lưng Trang Doanh lớn đến mức chỉ cần hắn muốn thì tin tức tối hôm nay một chút tiếng gió cũng không thể lọt ra bên ngoài cơ chứ, chỉ cần hắn muốn là không gì không thể.
Bí mật này tiểu Kiều biết, cô rất tự tin “người kia” sẽ giải quyết việc này thay Trang Doanh, cô cố ý nhắc đến chuyện này chỉ để đánh lạc hướng, làm cho anh lo lắng mà không truy cứu lời cô nói là thật hay giả.
Đến bệnh viện đã là lúc một giờ sáng, không khí bên trong khá âm u, phòng cấp cứu luôn túc trực mở đèn sáng trưng, bác sĩ ra vào liên tục. Lúc Trang Doanh được đưa vào thì Bắc Minh vội đi làm thủ tục nhập viện, chờ anh đi, nàng mới gắng sức mở mắt bấu chặt cánh tay của tiểu Kiều, làn môi mấp máy muốn nói gì đó. Tiểu Kiều hiểu ý, khẽ vỗ lên mu bàn tay nàng trấn an: “Anh ấy không có nghi ngờ.”
Chỉ chờ có vậy, Trang Doanh mới yên tâm thở phào, lâm vào hôn mê.
Bác sĩ nói nàng bị thương ngoài da thôi chứ không ảnh hưởng đến xương cốt, máu me trên người cũng là do miệng vết thương bị mảnh chai cắm vào, vết thương cũng không sâu lắm. Chạy đôn chạy đáo suốt một đêm, cả cơ thể và thần kinh của anh mệt mỏi không chịu nổi, đến giờ anh mới nhận ra là mình còn đang mặc quần tây với áo sơ mi, lúc về nhà còn chưa kịp thay liền đi ra ngoài, bây giờ đều thấm mồ hôi và nhăn nhúm cả rồi.
Anh ngồi bên giường bệnh, mượn ánh trăng nhu hòa bên cửa sổ mà an tĩnh ngắm nhìn nàng. Đột nhiên anh nhớ đến kỷ niệm lần đầu tiên hai người gặp mặt. Năm đó cả hai đang học lớp 11, nàng để bụng đói đi học thể dục, đang chạy bền thì ngất xỉu giữa sân trường, anh mỉm cười nghĩ nếu lúc đó mình không tốt bụng cõng cô nàng đến phòng y tế thì có lẽ bây giờ đây cả hai đã không ở bên nhau.
Hai người bọn họ một là học bá, một là hoa khôi. Một đôi trai gái đẹp như tiên đồng ngọc nữ tạo thành một đoạn giai thoại trong trường. Cùng nhau học hành rồi đỗ vào thủ đô, đó là một hành trình đẹp nhất trong cuộc đời của anh.
Bảy năm rồi, số mệnh chính là kì diệu như thế.
Mặc dù mấy năm gần đây tình cảm cả hai không còn quá nồng nhiệt như thuở xưa, theo công việc bận rộn mà thời gian gặp nhau dần ít lại, sống chung một thành phố mà vài tuần, thậm chí hơn tháng mới gặp nhau một lần nhưng anh tin cả hai chưa bao giờ ngừng yêu đối phương. Giữa bọn họ có quá nhiều kỉ niệm ăn sâu bén rễ vào trong tim, bảy năm, đời người có mấy lần bảy năm như thế chứ, nếu như, anh nói là nếu như, giữa bọn họ không còn tình yêu thì cũng còn có tình nghĩa, bấy nhiêu đó tình nghĩa cũng đủ khiến hai người không thể tách ra rồi.
Dựa vào đó anh mới dám tự tin Trang Doanh không bao giờ phản bội mình.
Anh không có ở lại bệnh viện quá lâu, chờ cho Trang Doanh ngủ say thì trời tờ mờ sáng, anh vội trở về nhà sắp xếp lại tài liệu, tắm rửa sửa soạn sơ qua rồi hẹn gặp mấy người bên công ty.
Lần này Quý Thần cũng đến, y chính là cộng sự cùng đảm đương dự án này với anh, hiện đang làm việc bên thành phố lân cận cách đây trăm cây số, nhận được thông tin liền chạy về trong đêm.
Quý Thần là đàn anh học chung ngành công nghệ thông tin với anh, tính cách hai người khá hợp nhau, mới gặp mấy lần đã thân như tri kỉ, là anh em thân thiết nhất của Bắc Minh. Dự án này y chỉ là hỗ trợ anh xem như là tặng anh một món lễ vật làm quà sinh nhật chứ không ăn chia lợi nhuận gì trong này cả nhưng vẫn nhiệt tình thay anh chạy đôn chạy đáo.
Lúc đỗ xe dưới công ty, hai người không hẹn mà gặp mặt, vốn đã quen thân nên không hề khách sáo.
Quý Thần mặc áo len cao cổ màu đen, bên ngoài khoác áo dạ da bò, chân y dài thẳng tắp, trên mắt đeo kính đen, cả thân hình tỏa ra hương vị đàn ông thành thục trang nhã. Nhìn thấy Bắc Minh, y không nói hai lời mà tiến đến, thân thiết ôm lấy vai anh, ôm rồi mới thấy người trong lòng gầy đi rất nhiều: “Lâu rồi không gặp sao cậu lại ốm thành thế này?”
Anh mệt mỏi xoa mí mắt, xua tay: “Muốn kiếm tiền thì phải chịu khổ thôi. Đi, chúng ta vào trong, mấy người Thôi tổng đang chờ.”
Quý Thần nhìn bọng mắt của anh trong lòng không vui mà trách cứ: “Cậu cứ liều mạng như thế chưa đến lúc có tiền thì đã toi mạng rồi đấy. Vừa hay mẹ tôi gửi sang rất nhiều đồ bổ, tôi dặn thư ký đem qua nhà cho cậu.”
Y biết Bắc Minh bị áp lực bởi dự án lần này, bản thân y cũng đã trợ giúp hết mình nhưng cũng chẳng giúp anh san sẻ được bao nhiêu gánh nặng. Bây giờ tận mắt thấy bộ dạng gầy guộc, đôi mắt hằn tơ máu của anh, trong lòng Quý Thần đau không tả nổi.
Tìm được người bạn tốt như Quý Thần là chuyện không dễ, Bắc Minh được sự quan tâm này làm cho cảm động. Anh chợt nhớ đến Trang Doanh, hình như rất lâu rồi nàng chưa có hỏi thăm anh ốm hay mập, mệt hay vui…
Thở dài, khoảng cách giữa hai người bọn họ từ khi nào lại xa như thế.
Quý Thần và anh sóng vai đi lên tầng họp, anh nói sơ lược cho Quý Thần biết về sự cố lần này. Quý Thần cũng đồng ý với anh rằng chuyện này đã có người lên kế hoạch nhắm vào bọn họ.