An Phú là một công ty thuộc mảng công nghệ khá có tiếng tăm trong ngành, mấy năm gần đây bọn họ đang triển khai mở rộng quy mô nhằm mong muốn nhúng tay vào một số mảng công nghệ tân tiến hơn nên ra sức thu nạp nhân tài. Bắc Minh được tuyển vào công ty không chỉ vì ông tổng hiện tại của An Phú nể mặt chị anh mà phần lớn là anh tự đứng vững nhờ năng lực của chính mình.
Ngành IT vốn thay máu liên tục, nhân tài sóng sau xô sóng trước, người trụ vững không nhiều, tất cả đều là xuất sắc trong xuất sắc.
Dự án lần này là bộ sản phẩm con chip máy tính có tích hợp những tính năng tiên tiến bậc nhất, đây cũng chính là một trong những hạng mục dự án lớn nhất trong năm nay, nếu có thể thành công hợp tác với công ty linh kiện Tân Thành thì sản phẩm này cuối năm sẽ được tung ra thị trường, tiền đồ vô lượng, lợi nhuận kết xù. Bắc Minh đảm nhiệm phần công việc thiết kế ý tưởng và viết mã code cho con chip nên trách nhiệm lần này đương nhiên là hướng thẳng vào anh.
Trong phòng họp lớn chỉ có Thôi tổng và quản lí Chương, hai người bọn họ vẻ mặt đều không được tốt cho lắm. Phải rồi, làm sao mà tốt cho được, thời hạn đã gần đến mà sự việc mới vỡ lẽ ra như thế này khiến họ không kịp trở tay. Điều này tựa như…tựa như có người đào sẵn cái hố chờ họ rớt xuống.
Sự kiện lần này nếu không giải quyết xong thì dự án sẽ tê liệt, vốn đầu tư bị chôn, thậm chí bên phía Tân Thành làm lớn chuyện sẽ gây hạ thấp uy tín công ty.
Bốn người giáp mặt nhau không còn hơi sức đâu mà giả lả cười nói nữa, sau khi chào hỏi sơ qua ai cũng bày ra bộ mặt nghiêm trọng, Bắc Minh là người đầu tiên đi thẳng vào vấn đề: “Thôi tổng, tôi xin lỗi, dự án lần này do tôi đảm nhiệm mà lại nảy sinh sự cố tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào, với công ty An Phú ra sao. Nhưng tôi thề là mình không bán rẻ danh dự tới mức đi ăn cắp ý tưởng của người khác.”
Thôi Minh Ngạn ngồi uy nghiêm trên ghế chủ trì, hắn ôn tồn nói: “Sự việc này tôi và quản lí Chương đã có bàn bạc qua, tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu đấy Bắc Minh à, nhưng dự án phát sinh sai lầm ít nhiều ảnh hưởng đến toàn cục nên tôi phải có một lời giải thích nhất định đối với hội đồng quản trị. Tôi nói với cậu trước là cuối năm nay cậu phải viết một bản kiểm điểm đọc trong buổi họp thường niên và cả tiền thưởng cuối năm cũng sẽ bị cắt giảm.”
Lời hắn nói tuy cứng nhắc nhưng Bắc Minh biết hắn đã nhân nhượng hết mức có thể đối với anh rồi, nếu muốn truy cứu thì đuổi việc anh cũng là chuyện nên làm thôi. Chuyện này khó giải thích ra sao anh hiểu rõ, bên công ty Pomolin đưa ra dự án trước, bên anh thì đưa ra sau một ngày, điều này khiến cho mọi bất lợi nghiêng về phía anh cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà thanh minh, nhưng chỉ cần anh nói một lời thì đồng nghiệp đều tin tưởng anh đã vui lắm rồi.
“Giải quyết như thế đã nhẹ nhàng nhất có thể rồi, được, tôi sẽ đứng ra chịu trách phạt.” Bắc Minh dứt khoát nói.
“Phải như thế chứ, tôi còn sợ nói trắng ra khiến đôi bên mắc lòng, cậu suy nghĩ được cho toàn cục như vậy tôi rất vui. Tôi quả là không nhìn nhầm cậu.” Thôi tổng cũng hào sảng nói. Bầu không khí trong phòng họp tự nhiên cũng dễ chịu hơn.
Thôi Minh Ngạn nợ chị của Bắc Minh một phần nhân tình nên không dám quá hà khắc với anh, hầu như mọi chuyện lớn nhỏ đều châm chước cho anh. Nhưng sự việc lần này quá sức với hắn, hắn không thể bảo toàn bao che cho anh được nên phải phạt ít nhiều. Vốn nghĩ vị thiên chi kiêu tử này lòng tự tôn cao ngất sẽ không chịu chấp nhận nhưng không ngờ anh đáp ứng hào phóng như thế.
Thôi Minh Ngạn trầm ngâm: “Binh bất yếm trá, trong thương giới cũng vậy thôi, bây giờ truy cứu ai đúng ai sai không phải là cách mà phải tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau. Hắn chơi chúng ta một vố đau như vậy nếu để tôi truy ra được ít nhất phải lột xuống một tầng da của hắn mới cam lòng. Người này một là có tư thù với công ty, hai là với một trong hai người các cậu. Công ty thì tạm bỏ qua bởi chúng ta trước giờ luôn sử dụng chính sách thương lượng mềm mỏng không hề gây thù với ai, nếu có thì vấn đề chỉ phát sinh trên người các cậu thôi.”
Bắc Minh và Quý Thần trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ đều thấy được suy tư trong mắt đối phương. Quản lí Chương hỏi: “Gần đây các cậu có gây thù với ai không?”
Quý Thần lắc đầu: “Gần đây thì không có.” Y nhìn sang Bắc Minh: “Cậu có suy nghĩ gì không?”
Anh hơi thất thần nhìn theo đường vân gỗ trên chiếc bàn họp trước mặt, giọng nói không chắc lắm: “Tôi không có bằng chứng nên chưa thể có quyền định tội hay nghi ngờ ai, nhưng mà có điều vẫn khiến tôi khúc mắc. Lập trình viên đảm nhiệm dự án lần này của công ty Pomolin là đối thủ cạnh tranh với tôi, chúng tôi bình thường tranh hơn thua với nhau không ai nhường ai…”
Anh không muốn nói tiếp nữa, dù sao đây mới chỉ là suy đoán của riêng anh, nhưng việc bất chấp tất cả để hãm hại đối thủ như thế này thì rất phù hợp với tác phong của tên kia.
Ngoài dự kiến của Bắc Minh là Thôi tổng không quá bất ngờ, hắn gật đầu với quản lí Chương, quản lí lập tức đem laptop xoay qua cho Bắc Minh và Quý Thần cùng xem, nói: “Tôi đã sớm nghi ngờ rồi, lời của cậu vừa hay khẳng định suy nghĩ của tôi là đúng.” Hắn cẩn thận lấy một chiếc USB ra cắm vào máy, trên màn hình hiện ra hàng loạt mã code chạy dài như một ma trận chữ số. “USB này người của chúng ta bên Tân Thành bí mật sao chép được, xem xong phải hủy ngay, đây là dự án của Pomolin, giống chúng ta tới 70%. Các cậu là người trong ngành nhìn qua xem có thu hoạch được gì không.”
Quả nhiên là thương trường như chiến trường, anh cho rằng Thôi Minh Ngạn chỉ cài một hai tay chân cấp thấp vào phía Tân Thành để nghe ngóng tin tức nhưng không ngờ rằng ngay cả USB chứa thông tin mật cũng lấy được, trong lòng anh cảm khái không thôi.
Trong giới làm ăn chẳng có ai là trong sạch cả.
Hai người tập trung xem kĩ hơn hai ba tiếng đồng hồ sau mới ngẩng đầu nhìn nhau nhếch mép cười, ăn ý đến lạ thường. Quý Thần đẩy mắt kính, highlight vào một đoạn mã nằm gần cuối, giải thích: “Ở đây, bắt đầu từ đoạn này bọn họ khác với chúng ta, còn ở trên hoàn toàn là sao chép.”
Trí nhớ y rất tốt, nhìn qua sẽ không quên, huống hồ đống mã này một phần là do y viết. Nói xong y nhìn Bắc Minh để anh tiếp lời:
“Tôi chợt nhớ ra thời điểm chúng ta viết code đến đoạn này là thứ năm của ba tuần trước, khi đó cậu nhớ không, có một người tới nhà tìm tôi và chỉ có người đó mới tiếp cận được máy tính của tôi, cũng là người có khả năng sao chép nhất.”
Hôm đó Quý Thần cũng có mặt ở nhà của anh để bàn luận việc thay đổi một số thứ trong dự án.
Quý Thần híp mắt nhả ra từng chữ: “Trương – Hiển ?”
“Ừm, lúc chúng ta ra ngoài mua thức ăn chỉ có cậu ta ở trong nhà một mình, tối đến tôi kiểm tra lại bàn làm việc thấy một vài chi tiết bị xáo trộn nhưng không nghĩ nhiều. Cũng vì tôi quá nhẹ dạ.”Bắc Minh buồn rầu nói.
Sự thật gần như sắp phơi bày nhưng anh không thể nào vui nổi mà hơi thất vọng khi tiếp nhận chuyện bị người mình tin tưởng đâm cho một dao.
Cậu ta được người ta trả bao nhiêu khi làm ra chuyện này chứ? Bán đứng cả bạn mình, hại anh ra nông nỗi này, loại người vì lợi ích cá nhân mà hãm hại người khác như vậy quá bất nhân. Anh có thể tha thứ cho bất kì sai lầm nào của người khác, chỉ riêng phản bội thì tuyệt đối không, cho dù có vì lí do gì đi chăng nữa. Vai anh bị Quý Thần vỗ nhẹ, y dịu dàng an ủi: “Chúng ta sao có thể lường trước được lòng người, lần này biết bộ mặt thật của cậu ta đỡ phải để lại tai họa ngàn năm. Cậu đừng buồn nữa, bây giờ phải nghĩ cách ăn nói với Tân Thành thế nào.”
Hừ, hay cho tên bạch nhãn lang Trương Hiển kia, Bắc Minh đối xử tốt với cậu ta như thế mà còn quay lại cắn ngược một phát. Nhớ đến những khó khăn áp lực mà anh phải chịu trong lòng Quý Thần đã tự có phán quyết.
Thôi tổng một bộ dáng quả nhiên là thế.
“Nếu tôi đoán không sai thì đối thủ của cậu đã cấu kết mua chuộc Trương Hiển để đánh cắp dự án…kẻ này chỉ là một mắc xích nhỏ trong kế hoạch, nhưng chúng ta không có bằng chứng cụ thể, dù sao đó cũng chỉ là phỏng đoán.” Hắn nhíu mày gõ bàn, cân nhắc một hồi rồi thở dài: “Bên Tân Thành thì tôi sẽ đưa ra điều kiện đền bù, nếu họ còn muốn bôi xấu chúng ta thì dự án số 2 trong năm nay tôi thương lượng giảm 30% là bịt miệng được bọn họ.”
Bắc Minh ngẩng đầu: “Như thế làm sao được?!”
Dự án số 2 là hạng mục mũi nhọn của công ty, lợi nhuận thu lại chỉ có hơn chứ không có kém dự án lần này, giảm 30% là sự nhượng bộ lớn cỡ nào cơ chứ, nó có khác gì cắt máu thịt của mình dâng lên cho người ta ăn đâu.
Quản lí Chương một bộ dáng rầu rĩ lắc đầu: “Chỉ còn duy nhất cách này thôi, bây giờ cậu có muốn làm lại một ý tưởng khác là việc bất khả thi, vả lại ngày đàm phán chỉ cách tầm năm ngày nữa thôi. Nếu thật sự làm được thì phải sắp đặt trước hai ngày, vậy là thời gian của cậu chỉ còn đúng ba ngày.”
Ai cũng hiểu là chuyện này không thể xảy ra, nhưng giảm 30% đúng là đau như đứt từng khúc ruột.
“Tôi có cách.” Bắc Minh cân nhắc kĩ mới nói, chuyện này do anh mà ra, anh phải chịu trách nhiệm.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn anh.
“Thật ra tôi có chuẩn bị cho bản thân một dự án, ấp ủ từ thời năm nhất và vừa hoàn thành nó vào năm ba đại học, vốn dĩ định sau này ra trường đem đứa con tinh thần đi lập nghiệp nhưng bây giờ buộc phải tung ra thôi. Rất may mắn nội dung của dự án đó cũng là về con chip máy tính, gần giống với yêu cầu lần này thậm chí còn tân tiến hơn, tôi chỉ cần 3 ngày để sửa lại vài chỗ là hoàn toàn phù hợp yêu cầu.”
Đây đã là lá bài cuối cùng của anh rồi, là tất cả vốn liếng của anh…
Khi mọi người nghe xong tin này không kiềm nén nổi nét mặt kích động và kinh hỉ nhìn anh, trong lòng ai cũng dành riêng cho Bắc Minh một sự tán thưởng không nhỏ.
Chuyện này tạm thời giải quyết tới đây, tất cả được tiến hành trong bí mật. Lúc mới bắt đầu vào họp thì tình hình không khả quan nhưng khi tan họp ai nấy đều nhẹ nhõm thư thái. Thôi Minh Ngạn còn có ý tốt mời mọi người cùng đi ăn cơm nhưng anh và Quý Thần từ chối.
Anh phải trở về bệnh viện đối mặt với Trang Doanh chờ một lời giải thích từ chính miệng nàng. Còn Quý Thần phải trở về thành phố K để tiếp tục công việc.
“Một chút tôi gọi thư kí chuyển thuốc bổ sang nhà cậu kẻo quên mất, cậu nhớ phải uống đầy đủ theo chỉ dẫn đấy.”
"Đại ca à, anh đã nhắc rất nhiều lần rồi, tôi sẽ uống mà."
Quý Thần khá quan tâm vấn đề sức khỏe của anh, ép buộc anh hứa uống thuốc đầy đủ y mới chịu buông tha.
"Vì tôi lo cho cậu thôi."
Mấy lời thế này anh đã nghe mãi thành quen nên chẳng thấy vấn đề gì. Bình thường anh và Quý Thần còn nói chuyện không tiết chế hơn thế này nhiều.
Thế mà trước khi đi, y nhìn anh đầy kinh ngạc.
“Sáng giờ cậu có lên mạng không, hình ảnh của cậu và bạn gái bị tung đầy trên mấy diễn đàn rồi này.”