Chương 5: Đừng buông tay em

2725 Words
Lúc này bên phía Trang Doanh đang xoay sở đến sứt đầu mẻ trán. Sáng hôm nay trời đổ một trận tuyết lớn, trong phòng đang bật máy sưởi,  trên màn hình lớn là hình ảnh phát thanh viên dự báo thời tiết lặp lại những đoạn thông tin khô khan nói rằng nhiệt độ hôm nay dưới 5 độ C, đạt mức đáng báo động cho hoa màu và hoạt động chăn nuôi. Nàng bí mật rời bệnh viện sau khi Bắc Minh đi vì không hiểu ai tung tin đồn làm cho cánh phóng viên và nhà báo rầm rộ chạy vào bệnh viện truyền tai nhau là có ngôi sao bị chính thất đánh đang nhập viện tại đây. Trời thì lạnh nhưng hiện tại trong lòng nàng đang nóng nảy như ngồi trên đống lửa. Trang Doanh để chân trần đi lại trong nhà, dường như cái lạnh của tiết trời không thể nào làm ấm được nội tâm đang cồn cào nôn nóng của nàng. Nàng đang đợi, đợi một cuộc điện thoại. Điện thoại reo… Trang Doanh như người chết vớ được cọc gỗ mà nhấc máy ngay. Là tiểu Kiều gọi, tiếng gió rè rè truyền tới từ đầu dây bên kia: “Không được rồi chị ơi, anh ta không chịu gặp người, lạnh quá…” Tiểu Kiều đang đứng trước nhà riêng của Quách Gia Ngọc nhưng quản gia quyết tâm mặc kệ sống chết của cô, đừng nói là gặp được hắn, ngay cả cổng lớn cô còn không được vào, ngoài trời gió tuyết dữ dội rét buốt như đòi mạng, chỉ cần đứng lâu thêm chút nữa thì mạng cũng đi toi chứ chả chơi. Nếu không vì Trang Doanh đòi chết đòi sống năn nỉ cô thì Tiểu Kiều cũng không có muốn tự ngược mình như vậy. Khi gã gác cổng đi vào thông tri với quản gia có người đến tìm Quách thiếu nói chuyện quan trọng thì nhìn thấy quản gia đang vô cùng nâng niu mà cắt tỉa chậu hoa mai lớn đặt giữa đại sảnh.  Giống mai Tỳ Bà này khá đặc biệt, nó sống kí sinh trên một thân cây cổ thụ, hấp thụ chất dinh dưỡng của kí chủ mà sinh trưởng nảy nở, nó chỉ sống trong tiết trời ấm áp nhiều nắng ở phương Nam vừa được vận chuyển về đây hai hôm trước. Tuy thay đổi thời tiết đột ngột nhưng không hề có dấu hiệu héo tàn chứng tỏ người nuôi đã dụng tâm chăm sóc đến mức nào. Cánh hoa màu vàng nhu hòa đang độ hé nở khéo léo ôm ấp lấy nhụy hoa, từng chùm hoa kiêu sa vươn cao đón nhận ánh đèn, giữa mùa đông lạnh giá như thế mà nó cứ vô tư sống trong khi đồng bạn của nó không biết đã héo rũ gốc từ giấc nào, tựa như một mình một cõi chỉ có riêng ta, kiêu ngạo như thế, ngược ngạo như thế, giống như chủ nhân của nó vậy! Gã gác cổng âm thầm cảm thán trong lòng: Đúng là thói hư của người có tiền! Quản gia đang nhập tâm lau chùi bụi trên lá, lau đến trơn nhẵn bóng loáng không còn một hạt bụi nào, cứ như chăm bẵm một đứa trẻ vậy, ông muốn chăm sóc cho nó thật tốt để khi thiếu gia tỉnh lại có thể vừa uống sữa ấm vừa ngắm mai nở, mắt cũng không buồn liếc nói: “Thiếu gia có lệnh hôm nay muốn ngủ nướng không tiếp khách. Giấc ngủ của cậu ấy đáng giá ngàn vàng, cô ta là cái thá gì mà muốn gặp là gặp?” Gã gác cổng lại nói: Cô gái đó nói nếu không gặp mặt báo tin thì tình nhân của Quách thiếu sẽ chết mất. Quản gia nghe lải nhải đến phiền, mất kiên nhẫn xua tay: “Ai muốn chết thì cứ để cho chết. Tình nhân của thiếu gia? Thiếu gia có nhiều tình nhân như vậy, chẳng lẽ mỗi lần có người chán sống thì cậu ấy đều phải tự chạy đi dỗ hay sao?” Đùa ông sao? Tình nhân của thiếu gia nếu xếp hàng tại đây nhất định đại sảnh sẽ không còn chỗ trống.  Người gác cổng đã quen với tình huống này, xoay người đi ra ngoài. Trang Doanh nghe hiểu, người kia đã không muốn gặp thì cho dù Tiểu Kiều có rét đến đông cứng ở đó cũng vô ích thôi, nàng bảo tiểu Kiều về đi, trời không tuyệt đường sống của con người, nàng nhất định sẽ có cách. Nói thì hay vậy thôi chứ thật ra nàng gần như đã mất hết hi vọng, sức lực toàn thân bị trút cạn ngã ngồi lên ghế. Thông báo trên điện thoại vẫn còn đang reo như muốn đòi mạng, bây giờ chỉ cần nghe thấy tiếng chuông ấy đầu óc nàng căng thẳng mệt mỏi không thôi. Loạt topic trên mạng bùng nổ với hàng tít đỏ thẫm và lượt tương tác cao vượt trội: Ngôi sao mới nổi họ Trang đang được cậu chủ của gia tộc hào môn bao nuôi, rốt cuộc ngôi sao đó là ai? Bị chính thất xông vào xào huyệt đánh ghen, tiểu minh tinh nhập viện ngay trong đêm. Xuất hiện bạn trai của tiểu minh tinh, lập trình viên đẹp trai bị bạn gái cắm sừng nhưng vẫn ra mặt thay cô ta? . . . Dưới mỗi bài đăng còn kèm theo hình ảnh khá cụ thể, bối cảnh là phòng bao của câu lạc bộ Thế Vọng, mặt mũi của Trang Doanh đã được làm mờ nhưng từ dáng hình và cách viết bài của người đăng có thể khiến người khác suy ra nàng được. Còn khuôn mặt của Bắc Minh hoàn toàn để lộ không che, bởi vì vậy nên thông tin cá nhân của anh bị đào bới ra và trôi nổi đầy rẫy trên mạng xã hội. Bên dưới khu bình luận bùng nổ như xảy ra một cơn địa chấn, ngàn vạn ý kiến cái nào cũng có. Hoặc là tò mò về gia thế khủng của kim chủ phía sau; hoặc là cảm khái trước thành tích khủng của anh chàng lập trình viên kia, thương hại anh đẹp trai có tài lại gặp phải tra nữ; hoặc là rủa xả tiểu minh tinh không có đạo đức, cặn bả, lẳng lơ, đốn mạt, không biết xấu hổ, trù ẻo nàng bị phong sát. Còn có cả người phỏng đoán ra tên nàng. Từ phỏng đoán chuyển sang khẳng định đó chính là nàng - Trang Doanh- diễn viên tuyến 18 nổi nhanh như diều gặp gió dạo gần đây. Họ Trang trong giới showbiz không có mấy người. Mà lại là ngôi sao mới nổi…người ta đoán ra như vậy quả là không sai. Nhưng cái mà Trang Doanh không thể hiểu nổi là tại sao Quách Gia Ngọc không ra mặt dàn xếp cho nàng. Hai bên chẳng phải thỏa thuận chỉ cần nàng ngủ với hắn hắn sẽ bảo toàn nàng hay sao. Bây giờ hắn im hơi lặng tiếng, ngay cả điện thoại cũng thuê bao. Bây giờ nàng không biết nhờ ai, không biết làm sao, sức lực của công ty có hạn nên không thể nào chặn hết toàn bộ thông tin trong vòng một đêm, nàng vốn không quan trọng đến mức công ty phải huy động cả bộ máy truyền thông vào cuộc. Tâm lí nàng khá vững, làm sao có thể bị những lời nói đó đả kích? Dù sao bọn họ chỉ là những kẻ xa lạ không hề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nàng. Những lời nói không hay ho qua tai nàng chẳng khác tiếng chó sủa cho lắm, thứ nàng quan tâm là danh tiếng, là hợp đồng làm ăn, là cái nhìn của những người quen biết nàng mà thôi. Và nàng hổ thẹn không có mặt mũi nào nữa mà gặp Bắc Minh. Cứ nhìn thấy anh là lòng nàng đau đớn cuộn trào và đầy nỗi khổ bất đắc dĩ. Chỉ cần nhìn thấy anh đứng đó nàng lại muốn bật khóc thật lớn mà nhào vào lòng anh, tựa như tối hôm qua vậy, anh gọi đến cháy máy, hơn chục cuộc gọi nhỡ nhưng nàng không nghe còn nhấn tắt đi, cảm giác của anh lúc đó thế nào? Chắc chắn là rất cô đơn, rất buồn phiền, rất đau có phải hay không? Còn nàng thì sao? Chỉ vì không muốn lỡ buổi hẹn với Quách Gia Ngọc, chỉ vì không muốn lỡ một hợp đồng đóng phim mà đối xử như vậy với anh. Vậy mà vào lúc tận cùng của bất lực và khó khăn, anh không quản đêm khuya gió tuyết mà chạy đến ôm nàng, bảo vệ nàng. Anh vốn sợ lạnh mà, nhưng anh sợ nàng gặp nguy hơn. Bắc Minh càng như vậy nàng càng cảm thấy mình quá dơ bẩn, nàng dơ từ tâm đến thân, vì sự nghiệp của riêng mình mà phản bội lại tình cảm của anh, phản bội lại hẹn ước của hai người. Đoạn tình cảm bảy năm này nàng vốn không xứng có được. Nếu như anh biết…nếu như anh biết, anh sẽ dùng loại ánh mắt gì nhìn nàng đây. Liệu có còn yêu thương,  có còn bao dung và dịu dàng nữa hay không? Trang Doanh sợ khi đối mặt với anh, nàng không kiềm được lòng mà nói cho anh biết tất cả bí mật dơ bẩn về mình. Sợ mình xúc động mà lỡ lời, sợ anh tin lời mấy bài báo đó, sợ anh biết tất cả rồi bỏ rơi nàng. Chỉ nghĩ đến đó mà lồng ngực nàng đã không thể nào thở nổi. Nàng vừa muốn đi đường tắt để có sự nghiệp, vừa không muốn mất đi anh. Điều đó quá tham lam, thế nên ông trời mới trừng phạt và dày vò nàng bằng cách ác liệt nhất. Bắc Minh đến, sau khi Quý Thần nói xong câu đó anh không nói hai lời mà tức tốc chạy đến bệnh viện. Bệnh viện chật kín phóng viên, bọn họ nhận ra anh, đuổi theo và dí camera vào mặt anh, phải khó khăn lắm anh mới cắt đuôi được đám người đó. Nhà của Trang Doanh thì khỏi cần phải nói, đã bị bọn bóng viên và fan cuồng bao quanh từ lâu. Lúc anh ghé qua xem liền chứng kiến một màn giữa trời tuyết có gần trăm người không quản ngại bản thân lạnh cóng mà giơ băng rôn biểu ngữ đả đảo, chửi bới, thóa mạ Trang Doanh. Bắc Minh có chút tự hoài nghi nhân sinh chính mình, sao trên đời lại tồn tại loại người vì chuyện của một người xa lạ không liên quan mà phải tốn công tốn sức đến như thể. Thậm chí còn chưa tìm hiểu thực hư sự việc mà tự giương cao tư tưởng thay trời hành đạo, tự cho bản thân mình có quyền xúc phạm người khác. Thật mỉa mai, thật đáng buồn cười đến mức nào! Anh giận mà không làm gì được, bây giờ muốn xông lên trên là chuyện bất khả thi. Vả lại theo suy đoán của anh, Trang Doanh sẽ không ở nhà vào tình huống thế này mà chọn tạm một nơi bí mật để tránh trước. Đánh bậy đánh bạ thế là anh tìm được đến đây, một căn hộ nhỏ ở gần trường đại học mẹ mua cho anh để tiện việc học hành, lúc đó Trang Doanh sống chung với anh nên có giữ chìa khóa nhà. Về sau khi nàng theo đuổi sự nghiệp làm diễn viên nên không tiện công khai người yêu, bọn anh đành phải tách ra ở riêng. Nghe tiếng chìa khóa tra vào cửa vang lên chói tai, tim Trang Doanh căng thẳng như muốn ngừng đập. Ngay sau đó thôi một thân ảnh cao lớn mang theo hơi lạnh của gió đông ào ạt ùa vào bên trong, nhưng lạnh lẽo thế thì có đáng là bao? Tim nàng đã tan chảy rồi! Bắc Minh đến, anh lại đến, vào những lúc nàng khó khăn nhất anh cứ như một vị thần mà xuất hiện đem đến cho nàng hơi ấm và niềm tin tuyệt đối mà không ai có thể làm được. Anh tốt như vậy làm sao em có thể buông tay anh đây? Anh đứng ở huyền quan khẽ thở phào, bờ vai căng cứng cũng dần dần thả lỏng: “Không sao cả!” Anh đang nói cho nàng nghe, đại ý chính là: Có anh ở đây rồi, không sao cả. Một con người ngay ngắn chính trực lại không giỏi tán tỉnh như anh thì làm sao có thể nói ra những lời hoa mĩ cho được, thế nhưng bấy nhiêu đấy đã là quá đủ rồi. Lúc bạn rơi xuống bùn nhơ vẫn có người ngược nắng ngược gió tìm kiếm bạn, lo lắng cho bạn như thế đã là quá đủ, một người như thế vạn dặm khó tìm, có được anh là may mắn của nàng. Trang Doanh ngước mắt, đôi mắt nàng đen láy như ngọc châu, bên trong ấy chất chứa quá nhiều phiền muộn và thương tâm nhưng nó chẳng thể khiến viên ngọc ấy vẩn đục. Nàng xinh đẹp theo kiểu đoan trang thanh thuần, lúc này tuy hơi chật vật tiều tụy nhưng chẳng thể che giấu được một loại khí chất thanh cao từ trong xương cốt nàng. Nàng hỏi anh: “Những thứ bọn họ nói đó anh có tin không?” Nàng cần một đáp án, anh có thể nói “có” hoặc “không”, nàng cần một lời khẳng định để bản thân không cần phải quá mức ảo tưởng. Anh không cần phải suy nghĩ mà đáp thẳng thừng: “Anh chỉ tin em.” Một lời công kích thẳng vào trái tim. Trang Doanh cảm động rồi, hiện tại nàng không quản cái gì là xấu hổ, là đau khổ, là dằn vặt. Chẳng quan tâm cái gì là lừa gạt, là dối lừa anh mà chỉ muốn nhào vào lòng anh như bao lần lúc trước, áo anh thơm hương bạc hà sạch sẽ mà thanh mát, vòng tay của anh là bến đỗ, là nhà, là nơi để mỗi khi nàng vấp ngã có thể không lo không nghĩ mà dựa dẫm ỷ lại. “Anh ơi…” Nàng bỗng hốt hoảng nhận ra thật ra bảy năm qua anh chưa từng thay đổi, từ một chàng học bá thật thà đến khi trở thành một người đàn ông thành thục nhưng con người anh vẫn cứ thế, qua bao xô đẩy của cuộc đời anh vẫn giữ được bản tâm của mình. Còn nàng đã bị tha hóa nhuốm đen từ lâu, vòng xoáy danh lợi mài mòn tất cả nhiệt huyết, bẻ gãy tất cả những kiêu ngạo của nàng, biến nàng thành một người phụ nữ có thể vì sự nghiệp danh vọng mà hiến thân cho quỷ dữ. Giá như thời gian mãi mãi dừng lại ở năm 17 tuổi, khi ấy anh tự do đọc sách còn nàng ở bên áp mặt xuống bàn ngắm anh trong ánh nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ thư viện. Giá như thanh xuân không gặp người, có lẽ bây giờ em không cần phải sợ mất đi nhiều đến thế… Ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng anh, anh không nói gì thêm mà vuốt từng cái nhịp nhàng trên tấm lưng mảnh khảnh để trấn an nàng, bỗng nhiên Trang Doanh ngẩng đầu, kiễng chân nhấn một nụ hôn đầy đau thương và buồn khổ lên môi anh, nước mắt của nàng mặn đắng lăn xuống ướt đẫm giữa hai bờ môi. Nàng nỉ non một cách thiết tha và thành khẩn:  "Xin anh hãy ôm em thật chặt, xin anh hãy hôn em, xin anh đừng buông tay em."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD