Bắc Minh không dám làm gì vượt quá giới hạn với nàng vì anh không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Từ khi hai người yêu nhau anh luôn có sự tôn trọng đối với cảm xúc và cơ thể của nàng, ngay cả khi trước hai người sống chung anh đảm nhiệm nhiệm vụ chẳng khác bảo mẫu là bao, nấu ăn giặc đồ anh kiêm tất, lo cho nàng chu toàn mà không có ý đồ riêng. Cứ xem như đó là món quà đặt biệt anh giữ lại cho đêm tân hôn đi.
Nhưng nhiều khi quân tử quá không phải là tốt.
Hơn nữa anh cảm nhận cảm xúc của nàng đang không ổn định, nàng cứ muốn lẽo đẽo theo anh không chịu rời đi một bước tựa như đứa trẻ bị khuyết thiếu cảm giác an toàn luôn đòi anh ôm. Một Trang Doanh dính người như vậy làm anh dở khóc dở cười.
Hai người chỉ đơn giản là hôn môi và ôm nhau, anh bỏ công việc sang một bên để xuống bếp nấu cho nàng vài món đơn giản, tối lại loay hoay dỗ mãi nàng mới chịu đi ngủ, khi này anh mới có thời gian rỗi để tự giải quyết công việc.
Anh trước tiên nhờ Quý Thần chặn bớt thông tin trên mạng. Ngay cả khi anh chưa mở lời thì Quý Thần đã tự nguyện làm, chẳng qua thứ y quan tâm là những tin tức về anh, thấy chỗ nào có tên Bắc Minh, chỗ nào xuất hiện hình ảnh của anh y liền như ăn phải thuốc nổ mà ra lệnh cho người ta xóa hết. Còn về phần Trang Doanh thì y cứ mặc kệ nàng ta.
Khi Bắc Minh gọi đến nhờ y giúp Trang Doanh y chẳng biết nên khóc hay nên cười. Trong lòng cực kì khó chịu nhưng vẫn giả vờ hào sảng đáp ứng.
Thân thế của Quý Thần không nhỏ nhưng anh không tò mò tìm hiểu sâu, quân tử chi giao thì quan tâm đến xuất thân để làm gì? Anh chỉ biết gia tộc họ Quý là cái ô dù khổng lồ ở kinh thành không thua kém họ Quách là bao.
Bắc Minh ngồi trên sô pha trong phòng khách, trên người đắp chăn mỏng ôm máy tính chạy deadline cả một đêm. Thức xuyên đêm với dân IT chẳng phải chuyện lạ gì, nhớ hồi năm nhất anh quá say mê với mã code mà thức thâu đêm viết lập trình, thậm chí còn mất ăn mất ngủ hận sao bản thân không thể lấy cái máy tính về làm vợ.
Nhưng vì mấy ngày nay dầm mưa đội tuyết quá nhiều, công việc áp lực, tinh thần căng thẳng làm anh không thoải mái. Đến khi đồng hồ điểm hơn 3 giờ sáng thấy cổ họng nóng cháy, khóe mắt bỏng rát… anh mới phát giác hình như có gì đó không ổn. Anh thử đưa tay sờ lên trán liền bị nhiệt độ nóng hổi dọa cho giật mình.
Anh bị sốt rồi.
Anh ít khi bị bệnh nhưng một khi ngả bệnh sẽ bị hành cho sống dở chết dở.
Anh đã quen tự chăm sóc mình nên đi tìm hòm thuốc, từ bên trong lấy ra cái nhiệt kế tự đo cho chính mình.
40 độ.
Mí mắt anh giật giật có chút mở không nổi, đầu đau như muốn nứt làm đôi, muốn gọi Trang Doanh dậy giúp nhưng khi đứng trước cửa phòng nhìn nàng đang ngủ say anh không nỡ đánh thức.
Thôi, cứ tự mình làm vậy.
Khi rót nước anh sơ sẩy đánh rơi ly nước xuống sàn, tiếng động thanh thúy trong đêm đánh thức người trong phòng. Lúc nàng ra đến phòng khách liền nhìn thấy Bắc Minh hơi đổ gục trên sàn, nàng bị dọa cho tỉnh chạy đến nâng anh.
“Ôi trời, sao người anh lại nóng thế này?”
“Cảm mạo thông thường thôi, anh đã đánh thức em à?”
Nàng làm sao mà tin anh cho được, cả người anh đỏ như con tôm luộc, đến cả ảnh mắt cũng mờ mịt hơi nước.
“Anh tưởng em ngốc lắm đấy à? Anh rõ ràng là bị sốt rồi. Mau, vào phòng nằm ngủ đi anh.”
“Không được, em cứ ngủ trước đi, anh còn phải hoàn thành deadline…”
Trang Doanh không nói hai lời mà lưu dữ liệu rồi đóng sầm máy tính, kiên quyết lôi anh vào phòng nhấn lên giường lớn, tìm mấy tấm chăn dự bị từ trong tủ đắp hết lên người anh: “Anh tự nhìn lại xem giờ nào rồi mà còn muốn làm việc, anh nằm xuống đây để em lấy thuốc rồi nấu cháo cho anh.”
Bị bệnh tật dày vò nhưng anh không kiềm được khóe môi cong lên: “Vậy phiền em rồi.”
Nàng hơi ngẩn người trước nụ cười của anh. Anh là kiểu đàn ông âm thầm gánh vác mọi thứ, chưa bao giờ thể hiện mặt yếu đuối của mình cho nửa kia thấy bao giờ. Anh từ nhỏ đã sống độc lập không cần ai chăm sóc cũng không để người khác phải lo lắng .Mỗi khi bị đau anh luôn tìm một góc rồi tự chữa lành cho mình, đến khi xuất hiện trước mặt người khác là bộ dáng đáng tin tưởng, có thể đảm đương tất cả mọi thứ.
Nàng bỗng nhiên hốt hoảng nghĩ về khoảng thời gian gần đây chưa từng thấy anh than phiền vì bệnh tật bao giờ. Không phải là anh không biết ốm đau, Bắc Minh không phải là siêu nhân cũng không phải là Iron Man mình đồng da sắt. Anh cũng có lúc yếu đuối và mệt mỏi, là do nàng vô tâm chạy theo đồng tiền mà không quan tâm đến anh.
Hốc mắt nàng cũng cay cay. Lật đật xoay người bỏ chạy, nàng chỉ sợ mình thất thố khóc lóc trước mặt anh khiến anh phiền muộn thêm.
Đem thuốc cho anh uống xong Trang Doanh liền xông pha vào bếp nấu cháo thịt băm. Tay nghề của nàng tuy không tốt bằng Bắc Minh nhưng tạm chấp nhận được, loay hoay một hồi cũng băm xong thịt, nàng ngồi lướt weibo chờ cháo chín.
Đảo tròn mắt…mấy mặt báo lá cải tung tin đồn đã bị xóa gần hết, những tài khoản weibo đăng tải bài viết bôi xấu nàng không biết bị thế lực nào knock out chẳng thấy tăm hơi, khu bình luận, khu hot search được dọn dẹp không còn chút gì liên quan đến nàng.
Ai đã ra tay giúp nàng?
Ngay lúc này điện thoại chợt rung, tiếng chuông giục giã không cho phép từ chối. Trang Doanh ngẩn người nhìn dòng số lạ trong lòng chẳng hiểu sao dấy lên nỗi thấp thỏm: “Alô, cho hỏi ai thế ạ?”
Người bên kia không hề dông dài, trực tiếp ra lệnh: “Đến đây! Ngay-bây-giờ.”
Thái độ trịch thượng ý tứ chính là: Cô dám không đến thử xem?
Giọng nói này…người này…là Quách Gia Ngọc chứ không ai khác. Trang Doanh đưa mắt nhìn đồng hồ đang điểm 4 giờ kém 15, ngoài trời còn tối đen như mực.
Nàng quét mắt nhìn sang phòng ngủ, ở bên trong Bắc Minh vẫn đang sốt cao chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Vầng trán cao rộng của anh rướm đầy mồ hôi, hai hàng lông mày vô thức nhíu chặt trong cơn mê man không hồi kết và làn môi khô khốc mím chặt để không thốt ra tiếng rên rỉ. Hiện tại anh đang cần nàng ở bên chăm sóc thế nhưng nàng làm sao mà chối từ được Quách Gia Ngọc?
Hắn nắm quyền sinh sát trong tay, cả sự nghiệp của nàng trong mắt hắn khác gì con kiến hôi đâu, nàng mà phật ý hắn sẽ không có kết cục tốt. Một lời kia của hắn nàng không thể chối từ.
Phải chăng scandal được dọn dẹp là do hắn làm? Chắc chắn là vậy rồi, không phải hắn thì còn ai mới có sức thao túng truyền thông chứ.
Còn Bắc Minh…chẳng phải cho dù có ra sao đi nữa anh luôn ở bên nàng hay sao? Đành có lỗi với anh lần này, chỉ cần biến cố này qua đi nàng sẽ suy xét chấm dứt tất cả toàn tâm toàn ý mà ở bên anh, sẽ bắt đầu lại từ đầu với anh. Cho nàng phụ anh lần cuối cùng thôi, được không?
“Vâng ngài Quách, tôi sẽ đến ngay.” Nội tâm đấu tranh nhưng đã sớm nghiêng về một phía, nàng cất lời.
Nồi cháo còn chưa nấu xong, nàng nấn ná ở lại phòng ngủ nhìn anh một lúc rồi thở dài, dứt khoát đi đến chỗ Quách Gia Ngọc.
Bắc Minh ngủ không ngon giấc, trong cơn mơ anh mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của Trang Doanh đang ngoái đầu nhìn mình nhưng chân nàng cứ bước về phía trước, dần dần xa. Anh vùng vẫy đuổi theo nhưng bị một sức mạnh nào đó giữ chặt, anh càng đấm đá quẫy đạp thì càng như đấm trên bông mềm, không có tác dụng. Cảm giác này thật khó thở, thật khó chịu. Anh thét lớn gọi Trang Doanh, nàng nhìn anh nhưng rồi người con gái xin đẹp ấy thu lại tầm mắt, xoay người kiên quyết bỏ đi.
Một giọt lệ ấm nóng vô thanh vô thức tràn ra từ khóe mắt của anh.
***
Quách Gia Ngọc đã ngủ gần một ngày một đêm nên chả muốn ngủ nữa.
Nhưng hắn mệt, không muốn ngồi dậy, nằm đó lướt chiếc điện thoại mà quản gia mới mua về.
Hắn như một tên đại gia hư hỏng nằm trên chiếc giường King size bằng gỗ lim, thân hình tuyệt mĩ tay dài chân dài được áo ngủ lụa mỏng bao phủ tùy ý dang ra mà vẫn mang vẻ bất kham cuốn hút không thể rời mắt.
Bác sĩ tâm lí Trịnh Thịnh đang ngồi bên ghế tựa như cười như không mà thưởng thức dáng vẻ biếng nhác của Quách Gia Ngọc: “Tôi không muốn trị khỏi cho cậu cũng vì lí do này, cậu mà bình thường là liền đi nghĩ cách hại người. Nhưng lúc cậu “không bình thường” cũng đi hại người…” Trịnh Thịnh giả vờ thở dài: “Thật không biết làm sao với cậu.”
Khuôn mặt đẹp không góc chết của Quách Gia Ngọc chẳng động lấy một cái, ảm đạm nói: “Vậy lần sau đừng chữa nữa, lúc đó cứ nhốt tôi vào một căn phòng rồi vứt vào đấy vài lọ Morphine (thuốc giảm đau gây nghiện), tôi có tự giết chết mình cũng chẳng cảm thấy đau.”
Đúng là đồ thần kinh! Trịnh Thịnh mắng xong mới chợt nhớ tên này đích thị là một bệnh nhân tâm thần mà.
Không tìm được câu nào để mắng hắn nữa, Trịnh Thịnh mới lên tiếng: “Làm sao cậu biết Trang Doanh sẽ đến đây? Tôi thấy cô ta bị anh bạn trai kia làm cho cảm động rồi, người ta chạy đôn chạy đáo vì cô ta, hiện tại còn đang “cô nam quả nữ” ở chung sao có thể chạy đến chỗ cậu?”
Nghe đến “cô nam quả nữ” thái độ hắn liền không vui ra mặt: “Ai mà làm cho cô ta cảm động được? Chỉ có địa vị và danh lợi mới trói chân được cô ta thôi.” Hắn vỗ ngực Trịnh Thịnh: “Cứ chờ mà xem, cho anh chiêm ngưỡng loại phụ nữ hám tiền tài. Chút nữa đừng bị vẻ ngoài của cô ta lừa cho đấy.”
Nhón một trái nho bỏ vào miệng, hắn nheo mắt: “À, còn nữa, tên họ Quý nhúng tay vào chuyện lần này tôi sẽ tạm ghi sổ. Y về sau đừng có ngã trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ kiềm lòng không nổi mà đạp y thêm vài phát.”
Trịnh Thịnh: “Chắc là Bắc Minh nhờ y thu xếp đấy, hai người bọn họ là bạn thân mà.”
Quách Gia Ngọc khó hiểu: “Hắn ta chẳng phải là gay sao? Nói hắn chỉ đơn giản xem Bắc Minh là bạn tôi không tin được.”
Quý Thần là con trai út nhà lão tư lệnh họ Quý, gia tộc khá bảo thủ theo lối truyền thống nên không thể chấp nhận con cháu “đi lệch hướng” được, chính vì thế nên Quý Thần khi phát hiện bản thân thích đàn ông đã phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt với chính mình, thậm chí còn dẫn đến bệnh tâm lí. Y tìm đến Trịnh Thịnh, cậu cũng là một công tử trong vòng con ông cháu cha của thủ đô nhưng tương đối kín tiếng, Quý Thần tin tưởng cậu nên lựa chọn cậu làm bác sĩ trị liệu cho mình.
Trịnh Thịnh không phụ sự kì vọng của Quý Thần mà ôm bí mật cho y, nhưng cậu và Quách Gia Ngọc là bạn thân, cậu chỉ kể cho mình hắn nghe mà thôi.
“Nếu y yêu Bắc Minh thì sao? Bắc Minh là trai thẳng đó! Y chỉ có thể tự ôm tương tư trong lòng thôi.”
Cậu chợt nhớ đến dáng vẻ ngày đó Quý Thần đến cửa tìm mình, cả một đêm y trằn trọc kể về Bắc Minh như một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, đau xé tâm khảm, cứ tựa như cả trời đất đều khóc thương cho kẻ si tình này…thế nhưng đối phương không hề hay biết mà xem y là người anh em tốt.
Ôi cái vòng luẩn quẩn này, chàng trai thẳng chưa yêu lần nào như Trịnh Thịnh chẳng thể nào hiểu nổi.
Quách Gia Ngọc hừ lạnh, môi mỏng nở nụ cười, đường cong ở cằm kiêu ngạo ưu nhã khẽ nâng cao: “Đúng vậy đúng vậy, anh ta là trai thẳng, anh ta không phải gay, anh ta chỉ là người của một mình Quách Gia Ngọc này mà thôi.”
Trịnh Thịnh bị giọng nói trầm khàn âm lãnh của hắn dọa do nổi da gà.
Cậu tiến đến chiếc tủ kính sang trọng xa hoa, lấy từ bên trong ra một thanh đao Thụy Sĩ nạm ngọc phỉ thúy. Cậu cảm thấy thanh đao cầm khá vừa tay liền thích thú xoay tròn trên ngón tay thon dài, thưởng thức độ cong hoàn mĩ của nó, bất chợt đổi đề tài: “Bây giờ cậu đang định thực hiện cái kế hoạch gì gì đó của cậu đấy à?”