Người ngồi trên giường đang thưởng thức rượu ly rượu khẽ gật đầu. Trịnh Thịnh rút đao ra, bên trong thanh đao ấy thế mà không có lưỡi đao, hoàn toàn trống rỗng. Bề ngoài dọa người nhưng bên trong lại chẳng có một mống gì. Thật không khỏi khiến người ta liên tưởng đến chủ nhân của nó. Quách Gia Ngọc liếc mắt: “Đừng nghĩ nhiều, mấy thứ đó đều do ba tôi làm. Ông ấy sợ tôi nổi điên lấy đao chém mình nên mới gỡ ra hết.” Thì tôi có nói gì đâu nào? Trịnh Thịnh tra thanh đao vào vỏ, đặt nó ngay ngắn về chỗ cũ. “Tôi nói này, sao cậu không nghĩ thoáng ra một chút, sự việc dù sao cũng đã qua hơn 10 năm rồi. Khi ấy anh ta chỉ mới là một đứa trẻ nên có suy nghĩ ích kỷ tham sống sợ chết cũng là chuyện thường. Nó không nhất thiết khiến cậu ôm mãi không buông…” Cậu bất đắc dĩ vò đầu: “Tôi chữa

