“Được rồi, cậu đứng đây thôi, còn lại cứ để tôi.” Đi đến trước bồn vệ sinh, anh tự nhiên như không mà kéo quần vải bệnh nhân xuống, móc lệnh căn nam tính từ bên trong chiếc quần lót màu trắng ra. Tuy tay trái có chút bất tiện nhưng vẫn xử lí ổn. “Để tôi giúp anh, nếu dây ra quần thì càng bất tiện không phải sao?” Đồng tử chăm chú của Quách Gia Ngọc tối sầm tại. “Đừng…!” Anh còn chưa kịp nói đã bị Quách Gia Ngọc cướp mất “súng” trong tay, đôi tay trắng trẻo thon dài của hắn nắm lấy “tiểu Bắc Minh” khỏe khoắn từ trong quần lót lôi ra ngoài, không hề chê bẩn mà dùng cả lòng bàn tay bao bọc lấy, hơi nâng lên gần bồn tiểu. Bắc Minh nhìn cảnh này mà lòng rơi lộp độp. Cũng không cần phải nhiệt tình như thế chứ? Nói không cảm thấy bài xích chính là nói dối! Hắn quay sang nhìn anh, góc nghiê

