Chương 20: Bức tranh

2912 Words

Qua một hồi, anh mới ngước mắt lên. “Đáng ra lúc nãy tôi nên thuê giúp việc dọn dẹp, là tôi suy nghĩ không chu toàn.” Anh áy náy rồi! Tự trách mình sao quá vô tâm. Anh quên mất việc người như Quách Gia Ngọc sao có thể hạ mình làm những chuyện thế này, như vậy so với phá hủy tự tôn của hắn có gì khác nhau đâu. Hắn chịu hạ mình chăm sóc anh từng chút một còn anh chỉ biết hưởng thụ mà không để mắt đến người ta dù chỉ một chút.   Đối diện với ánh mắt trong veo như suối chảy nước trôi của hắn anh cảm thấy hổ thẹn không thôi. Quách Gia Ngọc nhanh nhẹn rụt tay về, bày ra một bộ dáng cái gì cũng không để trong bụng: “Không sao đâu. Là tôi tự nguyện mà.” Hắn rụt rè nhìn anh: “Nếu anh cảm kích thì nhất định phải xem tôi như em trai mà đối xử là được.” Lần này quả thật đã thuyết phục được anh

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD