Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng chiếu rọi, lan tỏa bao trùm cả khoảng không gian, có người nói đại học chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi trẻ...Phía sau cánh cổng ấy là khát vọng, là tự do và còn cả chút phóng đãng.
Thanh Lam và Ngọc Mai vừa tới nơi chiêu mộ sinh viên của câu lạc bộ guitar đã bị thu hút bởi khung cảnh vô cùng lãng mạn. Vào thu, hoa điệp cũng bắt đầu nở lứa hoa cuối cùng như để trả hết nợ cho nhân thế xinh đẹp, cơn gió mùa thu dịu dàng nâng niu những cánh hoa vừa lìa khỏi tán cây, tuy không còn những cánh điệp vàng ươm cả góc sân rực rỡ như mùa hè, nhưng sự thưa thớt của những cánh điệp cuối mùa không khỏi khiến người ta cảm thán đến lạ. Phía dưới là hình ảnh một nam sinh ngân nga bên cây guitar màu gỗ sẫm, từng câu hát êm ái như xoa dịu tâm hồn người đối diện, quan trọng hơn là.....anh ta thật lãng tử quá đi ah~
Ngọc Mai: “Mình cứ thắc mắc guitar khó chơi như vậy sao vẫn có nhiều người ứng tuyển vào, thì ra là do quảng bá đỉnh vậy mà”
Thanh Lam: “Không dễ apply vào đâu nha”
“Nhưng mà phải công nhận anh ấy đẹp trai thật nha, hay là....”
”Cậu thôi gán ghép đi nha, mình có cô đơn chết đâu mà cậu nhiệt tình thế”
Ngọc Mai: “Tình yêu sẽ làm cậu phong phú hơn đó baby”
Thanh Lam: “Nhưng tình yêu không tạo ra hiện kim, còn ngốn mất thời gian của mình nữa”.
”Thôi được rồi qua đăng kí đi”
Sinh viên T: “Em điền vào mẫu đăng kí này đi, điền rõ phần năng khiếu nha, do câu lạc bộ mình thường tổ chức các buổi acoustic ở các tiệm cafe hay quán bar nên biết đàn trước sẽ giúp em nhiều thứ lắm nha”
“Bạn em không những biết đàn mà còn hát hay nữa đó chị gái” Ngọc Mai hưng phấn giới thiệu.
“Vậy thì phải kiểm tra xem có đúng hay không đã!” Tiếng nói từ phía sau vang lên.
Thanh Lam và Ngọc Mai nhận ra đây là anh chàng vừa hút hồn bao cô nữ sinh ban nảy.
“Chào hai em!! Anh là Thiên Vũ” Thiên Vũ đưa bàn tay ra ngỏ ý muốn làm quen với bọn họ, nhưng thật ra lại chỉ chìa tay về phía Thanh Lam. Ngọc Mai thật sự là.....muốn đá anh chàng này một cái ghê.
“Em là Thanh Lam, còn cô gái đang trừng mắt với anh kia là Ngọc Mai” Thanh Lam vừa lịch sự chào hỏi lại, vừa ý muốn trêu chọc đôi má bánh bao kia một chút...
Thiên Vũ: “Em có thể biểu diễn chút không?”
Thanh Lam: “A, dạ được ạ!!”
Thanh Lam đón cây guitar từ tay Thiên Vũ, mùi gỗ thơm ngát xộc lên mũi cô không khỏi mang lại cảm giác nhẹ lòng đến lạ. Nhẩm lại vài nhịp, cô bắt đầu đàn bản nhạc mình yêu thích nhất và ngân nga...
Cảm ơn vì đã mang tôi đến thế giới này
Dù cho phía trước là nỗi đau
Dù cho ngày mai là sóng gió
Dù một sớm mai mặt trời không còn thức dậy
Dù gió kia ngừng thổi những cơn dịu dàng
Vẫn cảm ơn người..
Dù nơi tôi đang đứng không ngừng đón bão giông
Dù nơi tôi sinh ra là một sa mạc cằn cõi
Vẫn cảm ơn người..
Tôi đã là bông hoa của nhân gian
Sống từng nhịp với trái tim không mỏi
Sống từng nhịp cho hôm nay...
Âm thanh du dương vừa dừng lại, một người nào đó cũng vừa kịp thu lại ánh mắt dịu dàng của mình.
“Em vẫn như vậy, Thanh Lam”
Tiếng vỗ tay của những người xung quanh vang lên kéo Thanh Lam khỏi thế giới êm dịu của âm thanh, cô bất giác nhận ra không chỉ có Ngọc Mai, Thiên Vũ và bạn sinh viên tuyển sinh mà mọi người quanh đó đã đổ dồn ánh mắt về phía cô từ lúc nào. Gương mặt trắng trẻo bỗng chốc đỏ ửng lên thật đáng yêu. Nhưng trong nội tâm người nào đó đã nhìn thấy vẻ đượm buồn đằng sau đôi mắt long lanh ấy, nhìn thấy nỗi đau qua lời ca yêu đời ấy, và nhìn thấy cả một Thanh Lam vì lí do nào đó ẩn nhẹm sau thân thể kia.
Sau khi làm xong thủ tục tham gia câu lạc bộ, Anh Kiệt cũng vừa đến đón Ngọc Mai.
“Bạn thân yêu à, mình không muốn bỏ cậu lại đâu nhưng mà hôm nay ba mẹ Kiệt nói muốn gặp mặt mình ý, hay là cậu đi cùng mình nha”
“Cậu điên à, ai đời gặp người nhà người yêu lại dẫn bạn thân theo làm gì, người khác không biết còn tưởng mình sợ cậu bị bắt cóc nên lẽo đẽo theo ah, thôi đi đi cô nương”
“Vậy anh trai có thể đưa bạn em về kí túc dùm em được không, em sợ cậu ý đi đường bị “hoa tặc” bất mất là em mồ côi bạn luôn” Ngọc Mai mang thái độ nhờ cậy quay sang nói với Thiên Vũ.
“Mình mà sợ ai, cậu điên quá rồi”
“Um, em đi trước đi, anh đưa cô ấy về cho” Thiên Vũ vui vẻ đồng ý
“Vậy giao lại cho anh!” Ngọc Mai tủm tỉm chạy đi. Thanh Lam thừa biết cô đang có kế hoạch gì trong đầu, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại con bé này cũng chỉ muốn tốt cho cô, lại sợ cô cô đơn đến chết đây mà.
Thiên Vũ: “Hay là anh đưa em đi tham quan khuôn viên trường trước hẳn về ha”
Thanh Lam: “Ah, dạ được ạ, em cũng muốn đi vòng quanh trường trước”
Thiên Vũ dẫn Thanh Lam tham quan các tòa của đại học A, giới thiệu cho cô từng khoa, cùng cô trò chuyện những điều cơ bản trong cuộc sống. Càng nói chuyện anh càng phát hiện ra phía sau vẻ ngoài nhiệt tình này là một tâm hồn lãnh đạm, lười nói, lười cười, chỉ muốn nấp sâu trong thế giới quan riêng của mình. Còn một điều nữa...dường như cô không muốn tìm hiểu anh! Những câu trò chuyện của anh và cô chỉ xoay quanh đại học A và thành phố X, ngoài ra còn là những câu trả lời về bản thân cô khi Thiên Vũ hỏi. Anh cũng nhận ra cô đặc biệt nhạy cảm khi anh nhắc đến chuyện gia đình, nhắc đến quê hương cô, điều duy nhất khiến anh cảm thấy quen thuộc ở cô gái này chỉ có giọng hát của cô, tiếng đàn của cô.
Thiên Vũ thật sự khâm phục cô gái này, những nữ sinh khác chỉ muốn đem bằng tất thông tin của anh ra để ghi nhớ, còn cô lại mảy may chẳng quan tâm, nam sinh nào đó chỉ đành khổ tâm giới thiệu: “À anh quên nữa, anh vừa lên năm 3, học khoa IT, em trao đổi số điện thoại với anh được không, sau này tiện thể liên lạc lúc hoạt động câu lạc bộ, vả lại có gì anh có thể nhờ em giúp đỡ nữa”
Thanh Lam: “Vâng ạ, em thì giúp gì được cho anh chứ”
Sau khi trao đổi số điện thoại, Thiên Vũ đưa Thanh Lam về kí túc, lúc tạm biệt cô cũng chẳng buồn nói với anh thêm câu nào. Chàng trai nào đó biết cô như vậy không phải muốn dùng kế “lạt mềm buộc chặt” với anh mà chỉ đơn giản muốn tuyên bố rằng cô không có nhu cầu với các mối quan hệ khác ngoài bạn bè mà thôi.
Về tới kí túc, Thanh Lam ngạc nhiên khi thấy bóng dáng ai đó bên trong phòng mình, Ngọc Mai rõ ràng đã ra ngoài, vậy thì ai được chứ.
“Bùm!” tiếng pháo giấy phút chốc làm cô giật mình. Là con gái, hơn nữa còn có hai người. Ờ nhỉ, phòng cô còn hai người nữa chưa đến, nhưng mà phương thức chào hỏi này...kì quái thật.
“Mình vừa thấy cậu dưới lầu, không ngờ là bạn cùng phòng, thấy bất ngờ không hehe” một trong hai bạn nữ lên tiếng, người còn lại đang yên tĩnh đọc sách ở giường mình.
“Giới thiệu một chút, mình tên Ý Như, học khoa ngoại ngữ” Ý Như chìa tay ra vui vẻ chào hỏi Thanh Lam.
“Mình tên Thanh Lam, khoa kinh tế, rất vui được làm quen”
“Ly Lan, khoa IT” cô bạn yên tĩnh bỗng lên tiếng khiến Thanh Lam và Ý Như có chút ngỡ ngàng, haha cách giới thiệu này cũng thật là...ngầu nha.
“Còn một người bạn nữa cùng phòng với tụi mình, cậu ấy tên Ngọc Mai, học cùng khoa kinh tế với mình, ra ngoài có chút việc rồi” Thanh Lam không quên nhắc tới Ngọc Mai.
“À, mình biết, thật xin lỗi do có tí việc nên bọn mình lên trễ, không kịp cùng các cậu dọn phòng, hay là vầy, vệ sinh tuần này để bọn tớ làm nha!” a thật là hiểu chuyện !!
“Còn điều gì muốn góp ý mọi người cứ thật tình nói với nhau, mình không có ý kiến gì trừ việc đừng làm ồn trong phòng, mình muốn yên tĩnh học tập” Ly Lan lên tiếng.
Điều này cũng giống như ý muốn của Thanh Lam, chỉ có cô bạn nào đó bĩu môi làm vẻ hờn giận...Xi!! người ta còn muốn “dẫy đầm” trong phòng cơ mà!!
Bạn có biết thế nào gọi là “bệnh” lây qua đường tình bạn? Là vài tháng sau đó khi cả phòng đi karaoke “tẩy trần”, người “dẫy đầm” hăng nhất chính là cô bạn mọt sách trầm lặng kia.