Chương 41: Cô bé ấy thật đáng thương

1991 Words
Giáng sinh càng đến gần, không khí bên ngoài càng náo nức nhộn nhịp hơn, những cây thông được đặt ngay ngắn bên đường, ánh sáng buổi sớm mai phản chiếu từ những quả châu óng ánh trông thật bắt mắt làm sao. Hôm nay Thanh Lam đã hứa với Bình An sẽ đưa cậu đi ngắm nhìn đường phố xung quanh, sau khi đợi cậu nhóc uống thuốc xong, cô thong thả dắt tay cậu bé ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi thang máy Bình An đã níu tay Thanh Lam lại: “Chị ơi đợi một chút, em còn có hẹn với một người bạn nữa ạ.” Thanh Lam khó hiểu nhìn cậu bé. “Là chú bác sĩ ạ, chú ấy cũng muốn cùng Bình An và chị đi dạo đường phố, còn hứa sẽ dẫn em đi khu vui chơi nữa ạ.” Cậu bé vừa dứt lời nhân vật “chú bác sĩ” đã xuất hiện. Anh vui vẻ nắm tay Bình An: “Đi thôi nào!” Hoàn toàn lơ đẹp Thanh Lam. Khoan đã, rõ ràng hôm nay cô hẹn riêng để đi chơi với “hoàng tử bé” cơ mà, sao bây giờ lại xuất hiện thêm một nhân vật “chú bác sĩ” nữa chứ. Thanh Lam bất mãn cảm thấy cậu nhóc này hình như càng ngày càng đứng về phe của Mạnh Khôi rồi, bằng chứng chính là cậu nhóc đang cười tít mắt đi theo Mạnh Khôi, quên mất người chị là cô đang đứng bơ vơ ở đây. Đành vậy, Thanh Lam chỉ có thể lủi thủi đi theo, chủ động bắt lấy bàn tay nhỏ bé còn lại. Cả ba người hai lớn một nhỏ cùng đi dạo trên đường, thi thoảng Bình An nhìn thấy những món đồ trang trí rực rỡ bên đường không nén được sự ngạc nhiên thích thú kêu lên. Thi thoảng cũng sẽ có một vài nhân viên tiếp thị đến chào hỏi Thanh Lam, nội dung chính lại chính là “Chào chị, gia đình anh chị thật hạnh phúc quá, hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi sản phẩm abc cho gia đình...” Thanh Lam đúng thật là ngượng đến không biết nên từ chối thế nào, cô chỉ mới mười tám tuổi thôi, làm sao có được đứa con lớn thế này chứ! Nhìn bộ dạng tức tối của Thanh Lam, Mạnh Khôi không nhịn nỗi phì cười. “Em so đo với họ làm gì, họ đang quảng cáo sản phẩm dành cho gia đình, không nhận em làm mẹ thằng bé chẳng lẽ lại gọi anh là ba của em và Bình An hay sao?” Thanh Lam gật gù, nếu gọi như vậy lại càng bất hợp lí hơn. Đi đến một cửa hàng bách hóa nhỏ, Bình An đột nhiên dừng lại, nhóc kéo tay Thanh Lam, “Chị ơi, có thể mua cho em một bao diêm được không?” Thanh Lam cảm thấy khó hiểu: “Em mua diêm làm gì?” “Em muốn gặp mẹ, đốt diêm lên là có thể như cô bé kia, gặp được người thân mà mình mong nhớ rồi.” Thanh Lam nhớ bản thân chưa từng kể cho Bình An nghe truyện này, chắc lại là nhân vật bác giường bên cạnh rồi, đột nhiên cô cảm thấy chạnh lòng. “Đốt diêm lên chắc gì em sẽ gặp được mẹ, hơn nữa kết cục cuối cùng của cô bé ấy lại chẳng tốt đẹp chút nào.” Thấy cậu bé vẫn còn quyến luyến không muốn rời đi, Thanh Lam dỗ ngọt: “Đi nào, chị dẫn em đi khu vui chơi nhé!” Bình An bị thu hút bởi khu vui chơi vội vàng gật đầu đồng ý: “Vâng ạ, em muốn đi vòng quay ngựa gỗ.”   Bình An đến khu vui chơi đã chạy ngay đến chỗ vòng quay ngựa, Thanh Lam vì đuổi theo sau cậu bé mà quên cả việc phải mua vé, cũng mai là có Mạnh Khôi đi phía sau. “Em cũng từng đốt diêm nhỉ?” Thanh Lam đang quan sát Bình An vui vẻ chơi vòng quay ngựa, đột nhiên hơi bất ngờ bởi câu hỏi của Mạnh Khôi. Cô không thay đổi tầm mắt, mỉm cười nhàn nhạt trả lời anh: “Tất cả đều là lừa người thôi ạ!” Năm đó cô mười sáu tuổi, đốt cả một bao diêm chỉ mong mỏi được gặp lại bà một lần, lại được bà ôm vào lòng, nhưng tất cả chỉ là truyện cổ tích, Thanh Lam cuối cùng lại chìm sâu vào giấc ngủ bên chiếc gối đẫm ướt nước mắt. Những năm về sau, mỗi lần nghe đến câu chuyện của cô bé bán diêm, Thanh Lam dù vô tình hay hữu ý đều lặng lẽ rơi nước mắt, đó cũng trở thành câu truyện ám ảnh nhất trong tâm trí cô. “Thế giới này đúng là quá tàn nhẫn với cô bé đó nhỉ? Tàn nhẫn với cả em nữa!” Mạnh Khôi từ tốn biểu đạt suy nghĩ của mình. “Em mai mắn hơn, có thể được sinh ra ở một đất nước không có mùa đông giá lạnh đến nỗi có tuyết rơi, cũng không phải vùi mình trong tuyết với những bao diêm đã tàn lụi.” Nói đến đây nước mắt yếu đuối lại lăn dài trên gò má ửng đỏ vì lạnh của Thanh Lam. Mạnh Khôi đưa tay gạt đi những giọt nước nóng hỏi ấy, dịu dàng ôm cô vào lòng. Thanh Lam không bày xích cảm giác này, đột nhiên trong lòng cô lại có một chút cảm giác muốn dựa dẫm, vòng tay của Mạnh Khôi lúc này thật ấm áp làm sao. Anh nhè nhẹ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé của cô. Thanh Lam như đùa như thật nói: “Ước gì lúc đó, em có thể xuất hiện ở đó, ôm lấy cô bé giống như bây giờ thì tốt nhỉ!” Mạnh Khôi dịu dàng mỉm cười. Một trái tim thuần khiết là thế nào? Chính là lúc bản thân cảm thấy đau khổ nhất, bi thương nhất vẫn muốn sưởi ấm cho người khác, chính từ những nỗi đau của mình mà mong muốn cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, hy vọng những con người cùng khổ sẽ nhận được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi từ cuộc sống này. Trái tim của Thanh Lam chính là thuần khiết như vậy, từ nỗi đau của chính mình, cô yêu thương Bình An, rồi yêu thương cả thế giới này.    Bình An vừa xuống khỏi vòng quay ngựa, khuôn mặt đã nhăn nhó nhìn chằm chằm vào Mạnh Khôi. Tất nhiên là Mạnh Khôi hiểu ý của cậu bé, anh cúi người xoa đầu Bình An: “Em giận dỗi gì chứ, anh không có ức hiếp chị Thanh Lam của em đâu, không tin em cứ hỏi chị ấy xem.” Bình An nghe vậy hướng tầm mắt sang Thanh Lam. Vừa nãy trước khi vòng quay ngựa dừng lại Thanh Lam đã nhanh chóng lau khô những giọt nước mắt của mình, cô không muốn để Bình An thấy cảnh tượng này, vốn dĩ hôm nay muốn dẫn cậu bé đi chơi thật vui cơ mà. Thanh Lam mỉm cười dịu dàng với cậu bé: “Chị chỉ bị bụi bay vào mắt thôi bạn nhỏ ạ, em đúng thật là một hoàng tử bé đáng yêu mà!” Cậu bé nghe Thanh Lam nói vậy có vẻ rất hài lòng, lại vui vẻ trở lại, thích thú với những trò chơi tiếp theo. Mạnh Khôi cảm thán: “Làm trẻ con thích thật nhỉ, vô cùng ngây thơ!” Thanh Lam: “Anh muốn một cậu bé sáu tuổi sẽ đứng đây chất vấn anh hay sao?” Đến khi mặt trời đã lên cao, Thanh Lam chủ động gọi Bình An quay về, Nguyệt Anh đã dặn không được đưa cậu bé ra ngoài quá lâu lỡ như Bình An bị nhiễm lạnh bởi thời tiết như thế này thì sẽ rất phiền phức. Bình An vì buổi sáng hôm nay hoạt động khá nhiều nên vừa lên xe cậu bé đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhìn thiên thần nhỏ bé đang ngủ ngon trong lòng mình trái tim Thanh Lam đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp dễ chịu vô cùng. Thế giới của trẻ con vẫn luôn bình yên đến đáng ngưỡng mộ như thế. Thanh Lam chợt nhớ đến ngày trung thu trước đây khi cô cứu cậu bé từ dưới nước lên, Bình An bây giờ so với khi ấy đã tròn trịa và có thần sắc hơn rất nhiều. Mạnh Khôi qua gương chiếu hậu nhìn thấy Thanh Lam dịu dàng vỗ về Bình An, cô thi thoảng bất giác nở nụ cười, chợt anh lại nhớ đến lời của bác sĩ trưởng khoa trước đây nói với anh. Mạnh Khôi đột nhiên muốn mình cũng có một gia đình nhỏ như thế, từ khi gặp Thanh Lam, Mạnh Khôi lại thường xuyên nghĩ đến tình cảm của mình, anh bắt đầu tôn trọng tiếng nói của trái tim hơn, có lẽ vì chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, nên chính Mạnh Khôi cũng không biết phải gọi tên nó thế nào, chỉ là lúc nào cũng muốn nhìn thấy nụ cười của Thanh Lam nhưng lại không dám mạnh mẽ tiến đến, chỉ sợ cô lại lo lắng rồi giữ khoảng cách với anh. Đến trước cổng bệnh viện, Thanh Lam xốc Bình An lên ôm vào lòng thật chắc chắn rồi xuống xe để Mạnh Khôi thuận tiện đỗ xe vào bãi. Cô chậm rãi ôm Bình An đi vào trong, vừa đi vừa nhè nhẹ vỗ vào lưng như sợ cậu bé sẽ thức giấc. Ngay sau đó Mạnh Khôi đã tiến đến. “Đưa Bình An đây anh bế cho” Nhìn dáng vẻ Thanh Lam bế Bình An chẳng chắc chắn chút nào. Thanh Lam muốn từ chối cũng không được, chuyển cậu bé sang tay của Mạnh Khôi. Bình An sau khi được Mạnh Khôi bế dường như cảm nhận được sự an toàn hơn so với khi ở trên tay Thanh Lam, cậu bé dụi dụi khuôn mặt nhỏ bé phúng phính vào ngực Mạnh Khôi rồi ngon lành ngủ tiếp. “Quán cà phê em làm thêm hình như sắp có hoạt động gì à?” Vừa đi Mạnh Khôi vừa bắt chuyện. “Vâng ạ, ngày mai chị chủ quán sẽ tổ chức một buổi acoustic vào buổi tối, anh có thời gian có thể đến tham gia một chút ạ.” Mạnh Khôi gật đầu: “Nếu rảnh anh sẽ đến.” “Em thật sự muốn ở lại đây đón năm mới luôn à Lam?” Câu hỏi này Mạnh Khôi đã là người thứ tư hỏi Thanh Lam rồi. “Vâng ạ, em trở về cũng sẽ chẳng có việc gì để làm.” “Vậy nếu có thời gian rảnh em đến bệnh viện phụ giúp một chút nhé!” Mạnh Khôi mở lời gợi ý. “Đón năm mới ở bệnh viện chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, vậy nên phía bệnh viện muốn tổ chức một hoạt động gì đó có ý nghĩa có thể khiến bệnh nhân vui vẻ hơn.” Không hổ là bệnh viện Nhân Ái, ý tưởng rất nhân văn. Thanh Lam lập tức đồng ý. “Em sẽ đến ạ!” Dù sao thì cô cũng chẳng có việc gì để làm, tham gia một số hoạt động như thế này cũng tốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD