Chương 4: Nhập viện

1760 Words
Trung tâm thương mại thành phố X. Ngọc Mai tay phải cầm ly trà sữa phô mai, tay trái lại đan chặt vào tay phải của Anh Kiệt, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Mai và Kiệt gặp nhau trong một lần anh về trường trung học của cô để tư vấn tuyển sinh, Khi đó anh đang là sinh viên năm cuối. Tuy sau này cô chọn học chung trường với Thanh Lam nhưng mối quan hệ của cô và anh ngày càng tốt. Khi Ngọc Mai đỗ đại học, Anh Kiệt đã tỏ tình với cô và hai người bắt đầu một mối quan hệ gắn kết hơn. Ngọc Mai thường hay đùa Anh Kiệt rằng cô có một trái tim rất “nửa mùa”, những bạn trai trước đây cô cũng chỉ hứng thú một thời gian ngắn, một đứa hay đi “crush dạo” như cô thật sự chưa từng đắm say lâu dài một ai, xin anh sau này đừng oán giận cô. Lúc ấy Anh Kiệt chỉ liếc yêu cô một cái, véo vào đôi má bánh bao rồi cam đoan sau anh cô tuyệt đối sẽ không yêu ai nữa. Đang tay trong tay hạnh phúc dạo trên hành lang bóng loáng của trung tâm thương mại. Một giọng nói chế giễu vang lên sau lưng đôi tình nhân trẻ. “Ây dô, là Ngọc Mai đấy à, lại có người yêu mới rồi sao?” Âm thanh đến từ một chàng trai có vẻ ngoài khá ổn. Anh ta mang một nét mặt vừa oán giận, vừa chế giễu nhìn Ngọc Mai và Anh Kiệt. Là người yêu cũ của cô, Thanh Huân. Ngọc Mai: “Rồi sao? Không quen nhau nữa thì anh quay lại nói sốc tôi đấy à?” Ngọc Mai tỏ thái độ sẵn sàng nghênh chiến, đột nhiên muốn kiếm chuyện cô đây cũng không ngại đâu. Thanh Huân: “Không, không, tôi nào dám đụng chạm tới khuê nữ như cô. Mà cũng hay thật đấy, không biết anh chàng đây là chàng trai thứ bao nhiêu rồi. Tay nắm chặt thế kia mà, trước đây tôi làm gì được động chạm đến bàn tay đó, chắc là anh cũng phải bỏ ra cái gì rồi ha!” Thanh Huân quay sang Anh Kiệt giễu cợt. Ngọc Mai tuy trước đây đã từng thử yêu vài người, nhưng cô lại chưa từng có cử chỉ thân mật với ai. Một là do lúc đó cô vẫn còn là học sinh nên không muốn mình vượt qua giới hạn trong sáng của tuổi học trò, hai là do cô không cảm thấy đủ tin vào trái tim của mình để có thể hy vọng vào một mối quan hệ dài lâu với ai đó. Anh Kiệt: “Cảm ơn cậu đã quan tâm. Cái mà tôi cho cô ấy là một mối quan hệ đảm bảo sự lâu dài.” Thanh Huân: “Anh tưởng tôi thì không à? Anh hơi ngây thơ rồi, cô gái cạnh anh có thể nói là gì cũng tốt đẹp, nhưng cơ bản chưa biết tình yêu thật sự có ý nghĩa gì đâu anh trai ạ” Anh Kiệt: “Cậu vẫn còn hờn dỗi bạn gái cũ đấy à. À không, phải nói là người yêu hiện tại của tôi chứ” Anh Kiệt nhìn Thanh Huân nửa phần trêu chọc. “Cậu có biết tại sao tình yêu học trò thường sẽ không bền vững không?” “Vào thời điểm đó cả hai người đều không đủ sự chín chắn, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nông nỗi của những trái tim mới lớn. Mai và cậu đã từng quen nhau, tôi biết, nhưng cậu có từng nghĩ đó chỉ là ấn tượng nhất thời về đối phương. Vậy nên mới dễ dàng rời bỏ.” Anh Kiệt nói tiếp “Tôi nghĩ mình đủ trưởng thành để biết mối quan hệ này cần gì, ít ra thì tôi vẫn hơn cô ấy 5 tuổi, đủ để hiểu một tình yêu chân thành cần điều gì để giữ lửa, để duy trì” câu nói vừa dứt, Kiệt đã kịp trao cho Mai một ánh mắt dịu dàng lại thật bao dung. Thanh Huân: “Thôi được rồi, tôi cũng chẳng phải cố chấp gì, không cản trở hai người nữa, tạm biệt!” Thanh Huân vừa nói xong liền quay lưng rời đi. Cậu một phần hiểu được những gì Anh Kiệt nói, trước đây khi Ngọc Mai đề nghị chia tay, Thanh Huân cũng đã từng nghĩ về vấn đề này. Nhưng cậu lại không muốn chấp nhận, vì cậu rất thích Ngọc Mai, nên không chấp nhận được mối tình chưa đầy một tháng này. Có lẽ sau lần gặp gỡ này Thanh Huân đã bớt đi phần nào cảm giác tiêu cực với Ngọc Mai. Rồi cậu cũng sẽ có thêm cho mình các mối quan hệ khác, hy vọng khi đó cậu sẽ đủ chín chắn để cho cô gái ấy một cảm giác bền chặt như Anh Kiệt nói. Ngọc Mai: “Baby à! Anh đúng là càng ngày càng khiến em bất ngờ đấy. Em tưởng anh sẽ dỗi em đấy chứ, thật là ngầu quá đi!” Anh Kiệt: “Con nhóc nhà em!” Trao cho nhau từng nụ cười hạnh phúc, từng cử chỉ ấm áp, Ngọc Mai biết cô đang ngày càng yêu chàng trai này hơn, có thể sẽ không dứt ra được.   Buổi tối ở kí túc xá đại học.. Ý Như: “Thanh Lam ới ời ơi, đi ăn tối không, tớ nghe nói trước cổng kí túc xá bọn mình vừa có món gà chiên sốt cay ngon lắm đấy. Cậu đi với tớ nha!” Cô gái nhỏ vừa tựa lưng vào thành giường vừa nhìn Thanh Lam với ánh mắt cầu khẩn. Thanh Lam: “Các xe bán lề đường như vậy không đảm bảo vệ sinh đâu cô nương.” Ý Như: “Ăn một hai lần thì có sao, tụi mình là sinh viên mà, bụng dạ mình tốt lắm đó” Như Ý dùng đôi mắt to tròn của mình nháy một cái tinh nghịch với Thanh Lam. Thanh Lam: “Rồi rồi, cậu rủ cả Ly Lan đi, rồi tụi mình đợi Ngọc Mai về rồi cùng đi.” Thanh Lam thật không nỡ từ chối cô bạn cùng phòng này dù bụng dạ của cô đang rất quan ngại. Ly Lan: “Mình cũng đang đói, đi cũng được.” Cô vừa bước ra từ phòng tắm đã nghe thấy giọng mè nheo năn nỉ của Ý Như, thuận tiện mà đồng ý. Ngọc Mai vừa về đến cả bốn cô gái đã nhanh chân xuống trước cổng ký túc xá. Ở đây đúng thật là có một xe gà chiên sốt cay như lời Ý Như nói.    “Cho cháu bốn phần gà ạ!” giọng nói trong veo vang lên. Bốn phần gà nhỏ đã nhanh chóng được đưa đến trước mắt cô nàng. Xe gà này thật sự rất được, mọi người vừa ăn vừa khen ngon, chỉ có một vấn đề là nó thật sự rất cay. Bọn họ vừa ăn xong cũng đã toát hết mồ hôi. Cả Ly Lan vừa tắm lúc nảy cũng muốn đi tắm lại cho sạch sẽ. Và đúng là chuyện gì đến cũng đến. Thanh Lam ăn cay rất giỏi. Nhưng cái bụng nhỏ của cô thì không. Buổi tối hôm đó Thanh Lam cảm giác bụng rất đau, cô cố chịu đựng mà đi ngủ. Đến giữa đêm, khi Ngọc Mai từ giường trên xuống đi vệ sinh nhìn thấy cơ thể Thanh Lam run lên bần bật, hai tay cô ôm lấy bụng co người lại, mồ hôi chảy ướt cả gồi. Mọi người hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện. Từ kí túc xá đại học A đến bệnh viện Nhân Ái chỉ vỏn vẹn một đoạn ngắn nhưng Ngọc Mai vừa ôm lấy tay Thanh Lam vừa khóc đến ướt cả tay áo cô.   Bệnh viện Nhân Ái khoa tiêu hóa. “Ổn rồi, nhưng phải ở lại vài hôm để theo dõi.” Chữa cho Thanh Lam là một bác sĩ nam khá trẻ, vẻ ngoài cao lớn lại toát ra một phong thái rất nghiệm nghị. Thanh Lam vẫn cảm thấy vị bác sĩ này thật có chút quen mắt. Nhưng khi nghe nói phải nhập viện cô thật sợ đến xanh mặt. Viện phí của bệnh viện Nhân Ái thật sự không rẻ, lại còn quá đắt so với sinh viên nghèo như cô, hơn nữa Thanh Lam còn rất nhiều việc phải làm, cô chính là hình mẫu của một sinh viên bận rộn, chăm chỉ điển hình. “Bác sĩ, tôi có thể nào không nhập viện được không ạ” Giọng của Thanh Lam vì cơn đau mà nhỏ hẳn đi, âm thanh yếu ớt phát ra. “Tùy cô, nhưng tôi muốn nói cho cô biết bệnh dạ dày của cô không nhẹ đâu. Đã ăn đồ chiên cay còn đến đây trễ như thế. Cô cứ ra về, nhưng đến lúc dạ dày thủng rồi thì muốn nhập viện cũng muộn rồi.” Bác sĩ lạnh lùng nói. Ngọc Mai: “Baby à, cậu nghe lời bác sĩ đi, nếu là vấn đề viện phí mình sẽ cho cậu mượn mà.” đôi mắt nào đó đã lo đến ửng đỏ cả. Thanh Lam tất nhiên là không muốn phiền Ngọc Mai, lại không thể không nghe lời bác sĩ. “Thôi được rồi, không phiền cậu, mình sẽ ở lại bệnh viện, cậu về trước đi” Ngọc Mai: “Sao có thể? Mình ở lại chăm sóc cậu.” Thanh Lam: “Mai còn có tiết đó, cậu phải đi học thì mình mới biết bài vở ngày mai chứ” Thanh Lam mà đê Ngọc Mai ở đây, cô nhất định sẽ nhanh chân chạy đi đóng viện phí mât thôi. Ngọc Mai: “Mình ở lại. Sáng mới lên trường.” Thanh Lam: “Sáng cậu lên trường để ngủ à” Nói một hồi cuối cùng Ngọc Mai cũng đành ngậm ngùi quay lại kí túc xá, Thanh Lam nói dù sao ở đây cũng có bác sĩ, cô cũng có phải bệnh đến liệt giường đâu. Ngọc Mai đuối lí nghe theo. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD