Chương 1: Muốn người đàn ông đó
Dương Thuấn kéo Lạc Yên ra khỏi phòng học với trạng thái hí hửng như bản thân vừa trúng số độc đắc, ngược lại với thái độ thanh xuân phơi phới đó của cậu, Lạc Yên cau có, buồn bực vùng vằng:
- Buông mình ra. - Lạc Yên vừa nói vừa với tay nắm lấy thành cửa nhưng sợ bộ móng mới toanh bong tróc nên đành buông ra, cô điên tiết nghiến răng:
- Đã bảo mình không đi mà. Mắt nhìn của cậu tầm thường lắm nên đừng phí thời gian của mình nữa. - Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi nanh vuốt của chàng trai bên cạnh nhưng tiếc thay sức hai người chênh lệch quá lớn. Rất nhanh Dương Thuấn đã nhét cô vào trong xe của mình, nghênh ngang nói:
- Không đi hôm nay, sau này sẽ hối hận.
Lạc Yên trừng mắt, cực kì phẫn uất:
- Cậu đã nói với mình hơn 100 lần, và trăm lần đều hối hận khi đi cùng cậu. - Cô khoanh tay trước ngực, sự tức tối thật sự ở mức báo động.
Dương Thuấn giơ tay lên thề, luôn giữ nụ cười nịnh nọt trên môi để lấy lòng cô gái bên cạnh:
- Lần này mình bảo đảm. - Cậu lấy kính râm đeo vào, bộ dạng mười phần tự tin và háo hức, tựa sắp gặp được một thứ gì đấy rất xa vời, không thể ngờ tới nó xuất hiện trong đời mình. Nay có dịp nhìn thấy nên khoé môi không kìm được cứ cong lên.
Lạc Yên cười khẩy, sự khinh bỉ không gì che giấu được:
- Nếu không đảm bảo? - Cô hỏi vặn lại Dương Thuấn.
Dương Thuấn làm động tác hôn gió, điệu bộ cà lơ phất phơ, trông rất đỗi vô loại:
- Thì trở thành 101. - Dù sao Lạc cũng nói đã hối hận một trăm lần bây giờ có một vài lần nữa cũng chả gì đặc biệt.
Trước sự cà rỡn của người bên cạnh, Lạc Yên nhíu mày, cau có nghiêng đầu sang một bên để tránh né, trầm giọng tức tưởi:
- Tên khốn nhà cậu, muốn chết sau.
Cậu phất tay, nháy nháy mắt xu nịnh:
- Uầy, đi một mình rất chán. - Dương Thuấn là đại diện kiểu người thích náo nhiệt nhưng số bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lạc Yên được xem là người hiếm hoi còn trụ lại nên mỗi cuộc vui của mình, đều đủ mọi cách mang cô theo.
Xe đã lăn bánh nên Lạc Yên biết rõ mình không có đường lui nên chẳng phí thời giờ để quát nạt nhưng tâm trạng bức bối vẫn luôn thường trực, cô khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lầm lì, không nói chẳng rằng, trong khi đó Dương Thuấn lái xe bên cạnh khoé miệng đã nhếch lên tới mang tai, thêm phần tiếng huýt sáo vang vọng, trông tràn đầy sức sống khiến sắc mặt cô ngày một đen thêm.
Dương Thuấn không ngừng nịnh hót:
- Cùng lắm mình chở cậu đi ăn để bù đắp tổn thất. - Cậu đúng kiểu người vừa đấm vừa xoa, nửa ép buộc Lạc Yên nhưng đồng thời cũng mật ngọt dỗ dành cô.
Lạc Yên trầm mặt, âm giọng nặng nề:
- Muốn ngủ, mai còn chụp hình. - Hôm nay học cả hai buổi sáng lẫn chiều nên mắt cô đã sắp mở không lên, cô đếm từng giây để được về nhưng cuối cùng lại bị tên khốn kiếp bên cạnh mang tới một nơi ấu trĩ mà bản thân biết trước sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
- Vậy sáng mai mình hộ tống người đẹp đi. - Dương Thuấn cười hề hề, giơ tay ra dự định véo má cô gái đang cáu kỉnh, tuy nhiên với sự cố ý thân mật của mình. Lạc Yên vẫn gạt tay cậu ngay từ khi chưa chạm tới, giọng đanh đá:
- Cút. - Cô chỉ muốn ngủ, ngủ thật sớm để mai có trạng thái tốt nhất để chụp ảnh/
Dương Thuấn cố tình làm vẻ giận dỗi:
- Hừ, đến lúc đó mát mắt, xem có còn chanh chua hay không? - Cậu trề môi, phụng phịu như đứa trẻ làm lẫy với người lớn sau quá trình nỉ non bất thành.
- Tên điên. - Cô chán ghét liếc dài, sau đó chợp mắt, không muốn để tâm tới bất cứ điều gì, tự nhủ trút bỏ bực dọc để đảm bảo không ảnh hưởng tới làn da của mình.
Dương Thuấn cũng rất thức thời, không dám quấy rầy nhưng sự phấn chấn ngày một nhiều thêm nên tốc độ lái xe cũng bắt đầu tăng lên để đến nơi mình cần.
Cuối cùng, sau sự chờ đợi mỏi mòn của cậu, nơi mình đến cũng hiện ra ngay trước mắt. Dương Thuấn gấp rút tìm chỗ đậu xe, sau đó lay vai Lạc Yên:
- Tới rồi cô gái xinh đẹp của mình. - Giọng cậu phơi phới hệt luồng gió xuân đang kéo tới.
Trước lời mật ngọt nhưng Lạc Yên cảm thấy chẳng chút thật lòng, bởi mắt cậu trực tiếp hướng vào bên trong, chưa từng nhìn tới cô một giây nào.
Cô đánh bàn tay đáng ghét kia, mặt nhăn nhó nhưng vẫn tháo dây an toàn để xuống xe, dự định bắt taxi về.
- Nhanh lên, mình sắp chết vì nôn nóng rồi. - Dương Thuấn không chần chừ, xồng xộc kéo Lạc Yên vào trong, mặc kệ sự kháng cự của cô bằng sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp.
- Chết nhanh một chút để đỡ phải báo nhau. - Lạc Yên lần nữa nghiến răng giống như muốn nhai tươi nuốt sống cậu nhưng bấy giờ, Dương Thuấn đã chẳng còn đủ bình tĩnh để tâm. Hiện tại, mọi giác quan của cậu đều tập trung vào bên trong cánh cửa.
Lạc Yên nhìn khung cảnh quen thuộc không khỏi ngán ngẫm. Đây là lần thứ bao nhiêu chẳng rõ bản thân tới nơi đây, người kiểm trước cửa vẫn niềm nở chào hỏi như cách đối đãi với thượng đế.
Dương Thuấn đưa hai thẻ thành viên của mình cho người quản lý để đánh dấu, sau đó gấp gáp đi vào trong.
Lạc Yên chỉ biết thở dài ngao ngán trước sự rãnh rỗi của bạn mình.
Nếu có ai hỏi cô, trên đời này ai xài tiền vô tri nhất, cô không chút nghĩ ngợi liền nêu tên Dương Thuấn.
Bởi cậu ta đã điên đến mức, đóng tiền hai thẻ thành viên vip của phòng tập gym lớn trong thành phố… chỉ để ngắm trai đẹp. Lạc Yên lúc đầu cũng hứng thú nhưng cảm thấy nó thật hoang phí, gói tháng đã bằng nửa năm đi làm quyết liệt của cô nên mạnh mẽ khước từ.
Dương Thuấn đi một mình rất buồn vì không ai cùng mình bàn luận nên trực tiếp đóng phí luôn cho cô… không phải một tháng, mà là một năm. Với lý lẽ của Dương Thuấn, tài nguyên đàn ông ở đây vừa có tiềm lực kinh tế và ngoại hình nên bám trụ ở phòng gym dù sáu tháng qua, thời gian tập luyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Còn Lạc Yên thì hoàn toàn không, cô đến đây làm cá cảnh theo đúng nghĩa gốc của nó, chỉ ngồi đấy, thỉnh thoảng gặp vài người vừa mắt nhưng suy cho cùng cũng không đạt đến cảnh giới gọi là thật sự hứng thú.
Dương Thuấn rất vui vẻ vì đi vào đúng động đào hoa, người nào cậu ta cũng vừa ý nhưng khốn nỗi… chẳng ai hứng thú với cậu… còn Lạc Yên vô tâm vô phế lại thu về không ít sự ngưỡng mộ, họ còn đeo đuổi cô tới tận trường học, rất phiền phức.
- Ra rồi, kìa kìa, Lạc Yên… - Dương Thuấn lay lay bả vai Lạc Yên, cậu rất muốn kêu gào mới thoả được sự sảng khoái đang cuồn cuộn nổi lên nhưng may mắn, cậu còn ý thức được sẽ mất mặt nên đè nén âm giọng ở mức thấp nhất, riêng đôi mắt đã sáng rỡ, so với trăng rằm còn sáng hơn nhiều lần.
Lạc Yên rất lười biếng nhưng vẫn đưa tầm mắt theo chiều ngón tay của cậu, cô lơ đễnh chớp mắt vài cái, dáng điệu chẳng mấy hứng thú. Nào ngờ, ngay sau đó mọi tế bào của cô đều khởi sắc một loại phong vị trước nay chưa từng.
Một người đàn ông cao kều, độ chừng hơn mét chín, dáng đi thẳng đứng, ngũ quan sắc sảo với từng đường nét như được tạo hoá kỳ công gọt giũa. Làn da màu đồng đang bao bọc từng múi cơ rắn rỏi, bắp tay hay chân đều săn chắc đến mức vừa nhìn đã đủ làm người kháng buông lời cảm thán.
Đặc biệt, loại khí chất trên người hắn giống của bậc vương giả, rất nghiêm nghị nhưng vẫn có chút gì đó phong trần, bụi bặm. Hai sắc thái không đồng nhất ấy cùng xuất hiện trên một con người, vô tình tạo ra sự riêng biệt trước nay chưa từng có.
Một khắc này, Lạc Yên nhận thấy, hắn hoàn toàn khác biệt với những người mình từng gặp qua, cô chăm chú nhìn hắn chưa chớp mắt giây nào:
- Mình muốn người đàn ông đó. - Cô bất chợt thốt ra âm thanh.
Dương Thuấn đã đắm chìm trong mê muội trước người đàn ông kia nên chẳng để tâm đến điệu bộ của Lạc Yên. Bây giờ nghe cô nói thế, cậu im lặng vài giây để định hình, đưa đôi mắt run rẩy qua quan sát nhằm kiểm chứng tính thực hư, sau đó hất hàm, khinh miệt:
- Mình đã nói người này cậu sẽ thích.
- Mình muốn người đàn ông đó. - Lạc Yên không nhìn cậu, dứt khoát lập lời mình trong sự kiên định, tựa hồ bản thân đã quyết, tuyệt đối không thay đổi.
Dương Thuấn đưa tay ngoáy mũi, lắc đầu, gãy gọn đáp:
- Không. - Chưa kể đến việc vừa rồi Lạc Yên mắng cậu rất nhiều, vả lại khi đụng tới đàn ông ấy à… bạn bè thân thích đến đâu cũng không thể nào san sẻ.
Lạc Yên nhìn cậu, gương mặt chẳng vương tý cảm xúc nào, khi con khổng tước quen sống đời tự do làm điều mình thích, một khắc nghe được thứ trái ý, dĩ nhiên nó sẽ xù lông, chuẩn bị triệt tiêu kẻ thù để đạt được thứ bản thân mong muốn.
Dương Thuấn thấy sống lưng lạnh, rất lạnh, hệt cửa địa ngục đã mở ra, chỉ chờ đợi cậu bước chân vào… à không, có người đẩy vào. Để bảo toàn sự sống, cậu lắp bắp:
- Không không, ý mình là mình không thích. Mình sẽ giúp cậu săn anh ta. - Dương Thuấn hèn mọn, bạo biện cho chính mình.
Lạc Yên nghe thế mới dịu đi, chớp mắt vài cái để xua đi khí tức của mình, tiếp tục quan sát con mồi… rất lâu mới tìm được.