bc

Giấc mơ Roliberom

book_age16+
0
FOLLOW
1K
READ
drama
sweet
heavy
lighthearted
mystery
spiritual
like
intro-logo
Blurb

Minh Chi vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp. Cô đã được bác sĩ cho về nhà sau một thời gian dài điều trị ở bệnh viện.

Kể từ ngày Chi trở lại với cuộc sống thường ngày, vào mỗi đêm tối trước khi đi ngủ, cô luôn mơ về một giấc mơ kỳ lạ, chúng tạo thành một chuỗi dài liên kết với nhau.

Một thế giới thần tiên khi cô phải vượt qua bao trở ngại, thử thách mới đến nơi đó được. Nơi ấy được gọi là Roliberom, nơi có người con trai với màu tóc bạch kim đang nhìn cô mỉm cười, chờ đợi cô ở ngôi nhà đầy nắng và gió.

Vậy còn người bạn kỳ lạ khi cô gặp trong lớp học thì sao, có vấn đề và uẩn khuất gì chăng khi anh luôn dõi theo cô từ phía sau, âm thầm và bảo vệ cô, ngăn cản cô đừng đến Roliberom nữa.

“Chi! Nghe anh nói, em đừng đến Roliberom, nơi đó thật sự rất nguy hiểm.”

Chi phớt lờ những gì Bình nói, lạnh lùng hỏi:

“Anh chưa đến Roliberom bao giờ, tại sao biết nó nguy hiểm?”

Bình ấp úng, anh ôm chầm lấy cô đáp:

“Anh…Anh không thể nói ra điều đó…Làm ơn! Hãy ở lại đây!”

Chi gỡ tay Bình đang ôm chặt lấy người cô, đẩy mạnh anh ngã xuống đất, nhanh chóng chạy đến nơi hẹn Row. Cô quay đầu lại nói:

“Xin lỗi! Nơi em muốn đến là một nơi hạnh phúc chứ không phải nơi này, một nơi tràn ngập những ký ức buồn mà em muốn quên đi.”

chap-preview
Free preview
Chương 2. Cơn sốt kéo dài
Hai ngày sau, ba mẹ Chi qua cơn nguy kịch, ba nó bị chấn thương nặng nên phải ở lại viện điều trị một thời gian dài, còn mẹ nó thì bị thương ngoài da và xây xát nhẹ. Mẹ Chi tỉnh dậy sau hai ngày nằm trên giường bệnh, bà vẫn chưa hoàng hồn và lấy lại tinh thần sau những gì đã xảy ra. Theo những gì báo chí đã đưa tin thì đó là một vụ tai nạn khủng khiếp, một chiếc xe tải mất thắng tông vào bảy chiếc xe máy đồng thời kéo lê một chiếc hơi bên đường trong lúc các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Nhưng may mắn thay vụ tai nạn không có người thiệt mạng, đa số là bị thương nhẹ hoặc thương tật nặng nề, còn lại là thiệt hại về vật chất và tinh thần, một vài người vẫn còn bần thần chưa hoàng hồn, lấy lại tinh thần bởi vụ tai nạn khủng khiếp vừa xảy ra. Các bộ phận bao gồm phần đầu và đuôi xe ở các phương tiện như xe hơi, xe máy đều trầy trụa, vỡ vụn đến nát bươm, riêng chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn phần đầu xe bị biến dạng nặng nề, kính bị vỡ, cửa xe bị mở tung, linh kiện xe hư hỏng, dập nát nhiều vô kể. Tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, những chiếc xe máy nằm ngổn ngang tứ phía, người điều khiển xe bị thương nằm la liệt trên đường chờ ứng cứu, xe hơi va chạm nơi thành cầu rơi xuống phía dưới sông, ngoài ra còn những trường hợp khác nữa nhưng thiệt hại không đáng kể. Các đài truyền hình lớn nhỏ đều đưa tin về vụ tai nạn này làm ai nấy đều cảm thấy hoảng hốt và bất ngờ khi nó xảy ra quá nhanh. Họ cho rằng lần này những người bị tai nạn rất may mắn vì đã sống sót cũng như được cứu sống kịp thời. Nếu họ là người điều khiển xe trong tình huống đó e rằng cũng không lường trước được mà trở tay để xoay chuyển tình thế cứu sống lấy mạng sống của chính mình. Họ chỉ còn cách cầu trời khấn phật làm sao vượt qua kiếp nạn này. Mẹ Chi tuy trong người còn khá yếu nhưng cũng ráng gượng dậy đi sang phòng bên cạnh thăm con gái mình. Bà tiến đến gần bên giường bệnh mà Chi đang nằm, nhìn con bé với vẻ mặt lo lắng cùng với đôi mắt trĩu nặng, gương mặt nó xanh xao đến đáng sợ, đầu băng bó một dải băng màu trắng còn tay chân thì đầy những vết thương. Bà vội vàng hỏi han y bác sĩ về bệnh tình của con mình rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết nó không sao, đã tai qua nạn khỏi. Hai ngày nữa lại trôi qua, Chi vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh, nó vẫn cứ nằm im bất động trên giường mặc cho sự chăm sóc ân cần của mẹ nó. Tồi tệ hơn là cơn sốt kéo đến và hành hạ nó liên tục trong những ngày này. Ngày thứ nhất cơn sốt ghé thăm mà không báo trước vào lúc nửa đêm, khi mọi người đã say giấc nồng, cảnh vật bên ngoài hành lang bệnh viện bỗng im ắng hơn bao giờ hết, người mẹ bên cạnh nó cũng đã mệt nhoài, bà ngủ gật trên chiếc ghế đã cũ dành cho người chăm bệnh, bà chắc hẳn đã kiệt sức sau một ngày dài ở bên cạnh chăm sóc nó. Trán Chi bắt đầu nóng ấm dần sau đó chuyển sang nóng ran, nó cảm nhận bên trong cơ thể có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, càng lúc càng mạnh hơn, sẵn sàng thiêu đốt nó bất cứ lúc nào. Đầu óc Chi nặng trịch và đau nhức từng hồi, một nỗi đau vô hình trong tâm thức đang giày vò nó, cơ thể của cô gái nhỏ đang hứng chịu từng cơn đau nhẹ đến mạnh dần. Cơn sốt ấy đưa Chi vào trạng thái hôn mê sâu, người co giật nhẹ, tay chân cựa quậy liên tục đẩy nhẹ tấm chăn đắp trên người. Miệng Chi không ngừng ú ớ kêu la vì cơn sốt hành hạ, trên khóe mắt nó xuất hiện những dòng lệ tuôn rơi dù đôi mắt ấy lúc này vẫn đang nhắm nghiền chìm đắm vào cơn mê sảng. Người mẹ nghe thấy tiếng kêu la của con gái mình liền lật đật tỉnh giấc, bà vội vàng chạy đi kêu người đến cấp cứu. Ít phút sau, cơn sốt dường như cảm thấy sợ hãi mùi thuốc tiêm nơi đây nên nó đã dịu đi phần nào, nó nhân từ buông tha cô gái nhỏ ra. Ngày thứ hai nó lại đến nhưng lại vào ban ngày, đó là lúc trời còn tờ mờ sáng. Thời gian bắt đầu một ngày mới, con người sẽ thức dậy lặp lại thói quen vệ sinh cá nhân như mọi ngày đồng thời tiếp tục hoàn thành công việc dang dở của chính mình vào ngày hôm qua. Họ sẽ đổ xô ra đường để đến trường, nơi làm việc đến mức kẹt xe hoặc có thể vẫn sẽ tiếp tục ngủ trên giường đến khi họ đã thấy đủ, đành buộc mình phải thức dậy sau một hồi vật lộn trên giường. Chi và các bệnh nhân nặng khác vẫn nằm trên giường, riêng nó thì vẫn chiến đấu với cơn sốt vừa ập đến, diễn biến bệnh y hệt như hôm qua, toàn thân người nóng ran giống như bị chôn vùi trong đống lửa. Ngọn lửa cứ cháy bập bùng, âm ỉ trong lòng ngực, lan ra đến tứ chi rồi cuối cùng kết thúc bằng một cơn đau quặn thắt làm nó phải kêu gào, ứa nước mắt khóc trên đôi mắt mệt mỏi vẫn nhắm nghiền không hé mở. Ngày thứ ba vẫn như thế, vẫn vậy và không có gì khác biệt. Chỉ có điều thời gian nó kéo đến là buổi trưa, thời tiết ngoài trời oi ả, nóng bức càng khiến Chi khổ sở để chiến đấu với nó. Trong mấy ngày nằm bệnh trên giường, Chi đã học được cách điều khiển nó nên cô nàng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Chi bộc lộ sự dũng cảm, kiên cường của mình bằng cách tỏ ra cứng đầu, chai lì hơn, nó cắn răng chịu đựng không rên la khi cơn sốt ghé thăm và hành hạ nó. Thật may mắn khi mọi thứ đã dừng lại ở ngày thứ ba, sang ngày thứ tư, cơn sốt hung dữ ấy đã hóa thành cơn sốt nhẹ, nó bỗng hiền lành và dịu dàng hơn khi không dày vò cơ thể cô gái nhỏ. Chi thú thật với lòng mình rằng rất biết ơn điều đó bởi đó là dấu hiệu của sự hồi phục. Thân người nó bớt đau đớn, các vết thương đang từ từ lành lại, cơ thể bé nhỏ ấy đang dần dần tìm thấy được một chút hơi thở của sự sống. Ngày thứ năm, cơn sốt đã tan biến hoàn toàn, Chi cử động được ngón tay ở bàn tay mình, ngửi được mùi thuốc ở trong phòng bệnh, mùi bánh mì mới ra lò còn nóng hổi được đặt bên cạnh bàn, mùi nồm ẩm hòa lẫn với hương nước xả vải trên cái bra giường màu trắng mà nó đang nằm. Chưa hết đâu, tai nó còn nghe được tiếng nói chuyện ồn ào của những bệnh nhân nằm dãy phòng bên cạnh, họ trò chuyện với người thân trong khi y tá đi qua cằn nhằn họ. Song song đó là những tiếng bước chân kéo xe đẩy thuốc, kéo băng cứu thương và một vài người hối hả chạy nhanh cấp cứu bệnh nhân ở hành lang bệnh viện. Chỉ có đôi mắt là Chi không mở được, xung quanh nó vẫn tối đen như mực, chưa bao giờ nó mong chờ và háo hức muốn nhìn thấy cảnh vật diễn ra bên ngoài như lúc này. Vài phút sau, Chi nghe thấy tiếng bác sĩ nói chuyện với mẹ của mình, nó cảm thấy vui vì bệnh tình của nó đã lạc quan hơn rất nhiều qua cuộc chuyện trò ban nãy. Cô gái nhỏ vui sướng thầm tự nhủ: “Mình sắp được về nhà…” Sau bảy ngày nằm viện, Chi được chuyển về nhà. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng thân yêu của nó. Cô nàng từ từ ngồi dậy, nở một nụ cười nhẹ trên môi, đi về phía ban công nơi ánh nắng ban mai phủ đầy một màu vàng óng rực rỡ. Chi khẽ nhẹ nhàng đưa tay ra đón từng tia nắng nhẹ, mùi hương thoang thoảng, phảng phất của hoa lan mà mẹ trồng đung đưa trước gió, hòa cùng với tiếng chim hót líu lo rộn ràng trên hiên nhà như một lời chào đón nó trở lại với thế giới này. Khi nhớ lại vụ tai nạn giao thông đó, Chi vẫn còn rùng mình sợ hãi, nó đã tưởng mình sẽ không qua khỏi và đi đến thế giới bên kia, một thế giới bí ẩn và bao trùm bởi một màn đêm u tối mà nó đã cảm nhận được khi đang vật lộn với con sốt đang hành hạ mình. Bỗng, một tiếng rầm ở phía dưới nhà làm cho Chi giật mình. Nó đi xuống lầu để xem xét và phát hiện ra ba nó bị ngã sống xoài, nằm vật vờ trên mặt đất. Chi vội vàng đỡ ông ngồi dậy và thoa thuốc trên chỗ vết bầm vừa bị té ngã. Sau một hồi trò chuyện, Chi mới biết được ông được ra viện cùng lúc với nó sau năm ngày hôn mê nằm liệt trên giường bệnh. Chi nhìn sang phía bên chân ông và phát hiện nó bị gãy, vết thương được băng bó cẩn thận với thanh nẹp gỗ. Nó bật khóc nức nở vì thấy thương ba mình và tự trách bản thân mình vì đã nằng nặc đòi đi chuyến dã ngoại này. Nếu không phải vì tại nó, tai nạn sẽ không xảy ra, xảy đến với gia đình nó.  Ba mẹ và chính nó cũng không phải chiến đấu với những cơn đau dày vò thể xác, không phải khổ sở đối mặt với đầy rẫy những vết thương trên người sau những ngày nằm liệt trên giường bệnh dài đằng đẵng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Vong Hồn

read
1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

Phượng Vũ

read
2.2K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook