bc

Nếu Ta Không Phải Nhân Vật Chính

book_age12+
36
FOLLOW
1K
READ
sweet
bxb
humorous
like
intro-logo
Blurb

Note: Vào tường nhà mình và bấm theo dõi để đọc thêm nhiều truyện "Ngọt" hơn nữa nhé.

Từ Đông Quân là thanh niên có điều kiện, luôn học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy sống ba mươi lăm năm trên đời, nhưng niềm vui lớn nhất của hắn chỉ có đọc tiểu thuyết mạng. Trong một lần bất cẩn bị điện giật, hắn ta xuyên qua tiểu thuyết kiếm hiệp đang đọc. Đáng buồn ở chỗ, Từ Đông Quân chỉ là nhân vật phụ của phụ của phụ, chủ một quán mì sợi trong truyện. Thậm chí hắn còn không nhớ mình xuất hiện ở dòng nào trong cuốn tiểu thuyết.

Chậc, thôi kệ.

Trong thế giới kiếm hiệp của tác giả (não tàn), buff nhân vật lên tận trời như vậy, Từ Đông Quân chọn an phận, chấp nhận làm một người bình thường. Hắn nói: “Nếu ta không phải nhân vật chính, cuộc đời này sẽ không đối xử tốt với ta.”

Nam chủ đại hiệp, thần lực vô biên, võ công cao cường chống cằm nhìn hắn: “Vậy thì để ta đối xử tốt với ngươi.”

Từ Đông Quân lại than thở: “Bởi vì ta không phải nhân vật chính, nên luôn bị người khác khinh thường.”

Giáo chủ Ma giáo, địa vị hơn người, quyền sinh sát thiên hạ đều dễ dàng nắm trong tay đáp: “Vậy thì ta cho ngươi làm phu nhân của Giáo chủ, ngươi thấy thế nào ?”

Từ Đông Quân lau mồ hôi trên trán, rầu rĩ nói: “Bởi vì ta không phải nhân vật chính, cho nên phải vất vả kiếm tiền.”

Thái tử điện hạ của Tây Quốc đề nghị: “Ngươi muốn sính lễ bao nhiêu rương vàng bạc, bao nhiêu hòm châu báu, ta đều có thể đáp ứng.”

Đây là câu chuyện về nhân vật chính nhưng không được làm nhân vật chính.

Note: Ta đoán chắc các ngươi sẽ bình phẩm về thẩm mỹ làm bìa truyện của ta.

Đúng vậy.

Bởi vì Từ Đông Quân đã để lại bình luận: "Câu chuyện não tàn siêu rác phẩm này không xứng đáng có được một cái bìa đẹp!"

Hê hê, chúc mọi người giải trí vui vẻ. Truyện chỉ giải trí, chỉ được phép chửi nhân vật, không được đánh tác giả Nấm Cạo Thử.

Truyện nhẹ nhàng đơn giản để giải trí, gồm những mẩu chuyện trong cuộc đời xuyên qua của Từ Đông Quân.

chap-preview
Free preview
Ta xuyên qua bộ truyện rác phẩm
Văn án ngắn gọn: Đây là câu chuyện về nhân vật chính nhưng không được làm nhân vật chính. Từ Đông Quân hắn nhìn tuyến nhân vật chính ba người: Thái tử Tây quốc ép hắn làm thái giám, Nam chủ đại hiệp toàn năm muốn giết hắn, nam phản diện Giáo chủ Ma giáo ăn quỵt không trả nợ Từ Đông Quân.  Rốt cuộc thì do hắn chỉ là người qua đường, nhân vật phụ bán nước tương, chết sớm mờ nhạt là điều không thể tránh khỏi.  Văn án dài dòng:  Từ Đông Quân là thanh niên có điều kiện, luôn học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy sống ba mươi lăm năm trên đời, nhưng niềm vui lớn nhất của hắn chỉ có đọc tiểu thuyết mạng. Trong một lần bất cẩn bị điện giật, hắn ta xuyên qua tiểu thuyết kiếm hiệp đang đọc. Đáng buồn ở chỗ, Từ Đông Quân chỉ là nhân vật phụ của phụ của phụ, chủ một quán mì sợi trong truyện. Thậm chí hắn còn không nhớ mình xuất hiện ở dòng nào trong cuốn tiểu thuyết. Chậc, thôi kệ. Trong thế giới kiếm hiệp của tác giả (não tàn), buff nhân vật lên tận trời như vậy, Từ Đông Quân chọn an phận, chấp nhận làm một người bình thường. Hắn nói: “Nếu ta không phải nhân vật chính, cuộc đời này sẽ không đối xử tốt với ta.” Nam chủ đại hiệp, thần lực vô biên, võ công cao cường chống cằm nhìn hắn: “Vậy thì để ta đối xử tốt với ngươi.” Từ Đông Quân lại than thở: “Bởi vì ta không phải nhân vật chính, nên luôn bị người khác khinh thường.” Giáo chủ Ma giáo, địa vị hơn người, quyền sinh sát thiên hạ đều dễ dàng nắm trong tay đáp: “Vậy thì ta cho ngươi làm phu nhân của Giáo chủ, thấy thế nào ?” Từ Đông Quân lau mồ hôi trên trán, rầu rĩ nói: “Bởi vì ta không phải nhân vật chính, cho nên phải vất vả kiếm tiền.” Thái tử điện hạ của Tây Quốc đề nghị: “Ngươi muốn sính lễ bao nhiêu rương vàng bạc, bao nhiêu hòm châu báu, ta đều có thể đáp ứng.” *** Mở màn: “Hành trình tiêu diệt Giáo chủ Ma giáo và thăng cấp làm thần của Nam chủ đại hiệp” là cuốn tiểu thuyết mạng hot nhất năm 2021 của tác giả Thừa Sức Mắng Ngươi. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn gửi vô số bình luận cảm động, lời hay ý đẹp để cổ vũ tác giả. “Đa tạ đấng sinh thành đã ban tặng cho ta cuộc sống này, để hôm nay ta có thể đọc được một quyển tiểu thuyết dài 6512 chương tuyệt vời đến như vậy. Cảm ơn Đảng và nhà nước, đặc biệt là các tiền bối trong nghề đọc truyện online đã giới thiệu cho ta một tuyệt phẩm kiếm hiệp thế này. Nếu không có các tiền bối, ta nghĩ là mình sẽ không bao giờ đọc được một cuốn tiểu thuyết dở tệ, khiến ai cũng phải thức banh mắt mà đọc xuyên đêm, cuối cùng để lại một câu “Não tàn” như vậy. Nếu năm xưa ta thi vào ngành giáo dục, nếu trời xui đất khiến ta gặp tác giả “Thừa Sức Mắng Ngươi” ở phòng thi tốt nghiệp, ta nhất định sẽ canh gác ngươi thật kỹ, không cho phép ngươi dùng ngòi văn của mình phá hủy tam quan người đọc nữa. Giá mà môn văn có điểm âm vô cực, ta xin phép nghiêng mình kính trọng dành nó cho áng văn chương siêu rác phẩm này.” Gửi xong dòng bình luận đó, Từ Đông Quân nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nỗi uất ức tích tụ bao nhiêu ngày của hắn cuối cùng cũng xả xuống truyện được. Hắn sống ba mươi lăm năm trên đời, dùng tất cả thanh xuân để đọc truyện. Tuyên ngôn của Từ Đông Quân chính là: có thể làm cẩu độc thân cả đời nhưng nhất định không được dừng đọc tiểu thuyết. Cuối cùng, hắn đau đớn rút lại lời tuyên bố năm xưa chỉ vì một bộ tiểu thuyết “Hành trình tiêu diệt Giáo chủ Ma giáo và thăng cấp làm thần của Nam chủ đại hiệp” của tác giả Thừa Sức Mắng Ngươi. Bởi vì cuốn tiểu thuyết này thực sự quá não tàn rồi! Nhân vật ai nấy cũng được buff lên tận trời, đọc đến chương thứ một nghìn vẫn chưa thấy nam chủ tiến triển đến đâu. Từ Đông Quân dặn lòng, có lẽ do tác giả viết chậm nhiệt, nên cố gắng đọc thêm mấy nghìn chương nữa. Hắn banh hai mắt ra để cày hết bộ truyện, cuối cùng đúc ra được nhận xét cô đọng xúc tích: Óc chó, cẩu huyết, tam quan có vấn đề. Cái gì mà Thái tử điện hạ Tây quốc từ bé đã gánh chịu cô độc, lớn lên yếu đuối nhu nhược, trong một lần uống nhầm thuốc cảm bị sốc thuốc, dẫn đến tử vong?! Con mẹ nó, tác giả bị mù Y học, hay đến Y học cũng phải giả mù trước bộ não của hắn? Cái gì mà Giáo chủ Ma giáo bị diệt tộc thì hắc hóa, quyết tâm hừng hực báo thù. Sau khi luyện đến tuyệt thế võ công thì cũng đã hết nửa đời người. Thế là hắn ta quyết định xóa hết hận thù, quay về cuốc đất trồng rau, an dưỡng tuổi già. Vậy còn hận thù đâu? Chẳng lẽ công sức nhiều năm mài gươm luyện kiếm chỉ để cuối đời đem ra thái rau, chẻ củi?! Cái gì mà Nam chủ đại hiệp toàn năng, võ công đệ nhất thiên hạ, một thân ngao du hành hiệp làm việc tốt, cuối truyện thì bị nghiện món mì sợi, mắc nghẹn mà chết?! Từ Đông Quân ức chế đến sắp đánh người rồi. Con mẹ nó, tại sao loại văn chương não tàn như thế này có thể viết tận 6512 chương, lại còn nhận được top 1 và vô số bình luận giới thiệu như “Truyện cực hay”, “Tuyệt đỉnh kiếm hiệp là đây chứ đâu”, “Cảm động đến khóc rồi”… Từ Đông Quân múa phím như điên: Chỗ nào là tuyệt đỉnh, chỗ nào là cảm động chứ! Rõ ràng tác giả Thừa Sức Mắng Ngươi đã bỏ bùa độc giả, mua review ảo và tự tung hoa cho bản thân lên tận trời rồi mà. Ngay cả cái tên truyện xấu xí dài dòng kia cũng chẳng liên quan chút gì tới truyện, khiến cho công sức đọc 6512 chương của Từ Đông Quân trở nên phí hoài và ức chế hơn bao giờ hết. Chửi rủa đã xong, Từ Đông Quân uống một ngụm nước hạ hỏa, nhấn Enter dòng chữ nguyền rủa: “Đồ tác giả lừa đảo, cả đời chỉ làm tàn dư, đóng vai phụ của phụ của phụ, mãi mãi không so được với các đại thần kiếm hiệp khác.” Mắng người như vậy không làm truyện hay hơn, nhưng lại khiến Từ Đông Quân rất thoải mái. Điện thoại của hắn ting ting lên mấy tiếng. Có cuộc gọi đến. Từ Đông Quân ghé mắt nhìn thử: là cấp trên khó tính. Hắn với tay vào lấy chiếc điện thoại, tiện thể rút chuôi sạc đang cắm vào ổ điện ra. “A lô, Từ Đông Quân xin nghe máy. Sếp…” Đầu dây bên kia, người đàn ông mắng chửi xối xả, đại khái doanh thu tháng này của công ty quá tụt dốc, còn Từ Đông Quân thì có thời gian đọc tiểu thuyết mạng, sao không dành nó để trau dồi bản thân đi. Mắng một tràng dài cũng làm sếp nguôi giận một chút rồi, ông ta nói: “Từ Đông Quân, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng đấy. Cậu liệu mà làm việc chăm chỉ vào. A lô? Cậu có đang nghe máy không đấy?” Đáng tiếc, người bên kia không bao giờ đáp lại nữa. Y nằm gục trên bàn, cốc nước chảy lênh láng trên sàn nhà, mang theo dòng điện có cường độ cực cao. Nạn nhân Từ Đông Quân, năm nay 35 tuổi, chết do điện giật.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Yêu Em Đến Chết

read
1K
bc

Grow up

read
1K
bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

[BL]Tôi Bị Bạn Trai Lừa

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.2K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook