Từ Đông Quân đứng trước tiệm mì, một tay chống nạng, một tay quệt mồ hôi trên trán. Tiệm mì này chia làm 2 gian: gian đằng trước để buôn bán, có bếp, có chỗ tiếp khách. Bàn ghế bằng gỗ, gồm 4 bộ trưng bày theo hàng ngang, người đi vào có thể tiện ngồi xuống ăn ngay. Tuy kĩ thuật gia công bào gỗ còn chưa mịn màng, nhưng đa số khách hàng của hắn đều là người bình dân, áo quần vải thô, ngồi xuống cũng không cảm nhận được gì.
Đúng vậy, hắn xuyên qua thân xác của một chủ tiệm mì. Đây có lẽ là điều may mắn duy nhất, vì hồi trẻ, Từ Đông Quân từng học bếp, cũng từng làm phụ bếp một thời gian. Khi hắn gần lên được đầu bếp chính thì xảy ra chút chuyện, Từ Đông Quân cũng rời luôn nghề nấu nướng này. Bây giờ có dịp làm lại, hắn không giấu được cảm xúc hoài niệm.
"Đại thúc què, ta rửa chén xong rồi."
Một bóng người từ trong gian nhà sau bước ra. Từ Đông Quân cau mày: "Đã bảo đừng tùy tiện vào nhà riêng của ta."
Gian thứ hai, Từ Đông Quân tự cho nó là "nhà riêng" của hắn, giống như mọi loại nhà bình thường khác. Bởi vậy, hắn không thích bất kì ai đi vào không gian riêng tư của mình.
Kẻ đối diện không nói gì, giống như nghe lời này đã quen nên không thèm phản ứng. Hắn ta khom người lau bàn, cố ý dùng con dao nhỏ giắt bên hông để gọt bớt vài chỗ gỗ thô trên ghế. Từ Đông Quân gật gật đầu, đứa nhỏ này coi vậy mà tinh tế, lần sau khách hàng của hắn ngồi ăn sẽ bớt bị đau mông hơn. Lúc đối phương đứng lên, Từ Đông Quân tấm tắc trong lòng: Chao ôi, sao thằng bé này ăn gì mà cao thế!
Đôi khi Từ Đông Quân không tin được đây chính là nhân vật phản diện trong tương lai. Hắn nhìn chằm chằm, buộc miệng: "Cái người hàng ngày giúp ta dọn dẹp quán, thế mà tương lai lại..."
"...Lại làm sao?"
Giọng đứa nhỏ sát ngay bên, không biết đến cạnh Từ Đông Quân từ khi nào. Y đứng khoanh tay, từ trên nhìn xuống. Từ Đông Quân ngẩng đầu, nuốt nước bọt: "Không gì đâu, Nghiêm Huân Phong."
Nghiêm Huân Phong cau mày một chút rồi bỏ đi.
Đây là nhân vật phản diện siêu cấp ác độc trong truyện. Năm nay, tiểu Giáo chủ Ma giáo vẫn còn nhỏ, chưa đến nỗi mặt mày băm trợn, nhe nanh múa vuốt như quỷ dạ xoa, nhưng tương lai chắc Nghiêm Huân Phong cũng chẳng khác gì Diêm Vương đòi mạng. Năm nay, y chỉ mới 15 tuổi, gương mặt còn pha chút trẻ con. Tuy vậy, với gương mặt mang tỷ lệ thuận rất dễ coi, không quá khó để Từ Đông Quân đoán được đây chính là một mỹ nam trong tương lai.
Chỉ trừ khoảng hắn ta quá ác độc, Từ Đông Quân rùng mình.
“Hôm nay ngươi đi đường gặp chuyện gì sao?”
“Hả?...” -Bị hỏi bất chợt, Từ Đông Quân có hơi lúng túng.-“Ta... không có gì.”
Nghiêm Huân Phong không hỏi nữa. Kiểu nói chuyện không đầu không đuôi thế này, Từ Đông Quân cũng đã quen. Đôi khi Nghiêm Huân Phong sẽ xưng hô kiểu “Đại thúc-ta”, đôi khi xưng hô như thể ngang hàng vậy.
Từ Đông Quân gãi má, chợt nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, hôm nay ta gặp một người.”
Nghiêm Huân Phong vừa lau bếp vừa hỏi: “Ai đấy?”
“Là Thái tử điện hạ.”
Bàn tay của Nghiêm Huân Phong khựng lại một chút. Hắn quay đầu nhìn thẳng vào Từ Đông Quân: “Người làm gì gặp Thái tử?”
“Đi trên đường gặp thôi.”
“Vậy à.”
Nghiêm Huân Phong tiếp tục công việc lau dọn của hắn, không có vẻ gì là hứng thú, cho nên Từ Đông Quân không kể nữa.
Nghiêm Huân Phong vốn là đồ đệ của Thiên Không phái. Gia cảnh của hắn cũng thật đặc biệt, xứng đáng làm một trong những nhân vật quan trọng nhất truyện: sinh ra trong một gia tộc quyền quý, ba đời đều là cao thủ thiên hạ. Đến năm Nghiêm Huân Phong 12 tuổi, trong một buổi lễ tạ ơn thần linh thì bị kẻ xấu giăng bẫy, hãm hại cả gia tộc đều bị diệt sạch, chó mèo cũng không tha. May mắn thay ngày hôm đó, Nghiêm Huân Phong vốn không tin thần, nên đã trốn đến tiệm mì này ăn, thành ra thoát chết một mạng. Đến khi nhận được tin trở về, chứng kiến cảnh tan nát, máu chảy khắp nơi, toàn bộ đều là thi thể người, Nghiêm Huân Phong kinh khiếp đến mất giọng mất ngày liền.
Sau tin Nghiêm gia bị giết hại, có rất nhiều người trong giang hồ đến, tỏ ý chia buồn, nhưng thực ra là đi xem xem chuyện thực hư ra sao, người duy nhất còn sống sót là ai. Nếu biết được người duy nhất còn sống là ai, thì cũng phải nhìn tiếp bộ dạng của hắn bây giờ thế nào. Một số người là vậy, nhiều chuyện ăn sâu vào máu rồi, nhưng bao biện bằng cách giả thương giả xót, đề nghị nhận nuôi Nghiêm Huân Phong.
Trước đám đông, Nghiêm Huân Phong đóng cửa, không chịu gặp mặt bất kì ai. Sau khi bị diệt tộc, tính cách của Nghiêm Huân Phong thay đổi hoàn toàn. Hắn tự nhốt mình trong phòng riêng ba ngày ba đêm, không ăn gì, chỉ uống nước lã, cũng không ngủ. Hai mắt y cứ nhìn chằm chằm trần nhà rồi lại hướng ra ngọn núi chôn cất cả gia tộc của mình. Không khóc, không quấy nháo, cũng không tỏ ra bi thương làm loạn như những đứa trẻ bình thường, khiến người ta còn tưởng Nghiêm thiếu gia vì quá đau thương mà hóa điên dại.
Đến ngày thứ ba, Nghiêm Huân Phong bước ra ngoài, sát khí dọa người vô cùng, ai cũng không dám đến gần.
Vậy mà điều đầu tiên sau khi ra ngoài mà Nghiêm Huân Phong làm, chính là chủ động đến tìm Từ Đông Quân.