Chương 3

1699 Words
~Hắc Thiên ~ Mọi thành viên của Vương quốc Sói đều mất đi sự tỉnh táo sau vài thế kỷ sống không có bạn đời. Đó là điều không thể tránh khỏi, và không ai có thể tránh được. Không phải người sói mạnh nhất. Thậm chí không phải người sói mạnh nhất của tất cả người sói mạnh nhất. Thiên đã nghĩ đó sẽ là số phận của mình. Anh ấy đã chuẩn bị để lui về nơi hoang dã sau vài năm nữa. Anh ta chắc chắn rằng anh không thể tìm thấy người bạn đời của mình nữa, và đã sẵn sàng trở nên hoang dã sau một chút khiêu khích. Ngay tại cuộc họp cuối cùng của bàn tròn với những người lớn tuổi hơn mình, anh ta đã phá hủy những chiếc bảng hàng nghìn năm tuổi trong cơn thịnh nộ. Anh ta không sở hữu một người bạn đời. Mọi người đều coi anh ta là người sói mạnh nhất điên cuồng, và đó chính xác là anh. Để chứng minh điều đó, anh có một lời tiên tri cổ xưa rằng anh sẽ chết mà không biết đến mùi vị tình yêu của bạn đời. Và đó không phải là điều đã hủy hoại anh ấy và Ái Lan trước khi họ bắt đầu sao? Anh ấy nghĩ rằng sự điên rồ không thể tránh khỏi của mình là tốt hơn cho Kinh đô. Nếu không có anh, người dân của anh sẽ trao vương miện cho một vị vua cai trị họ một cách khiêm tốn và tử tế với họ. Họ sẽ trình bày nỗi sợ hãi của mình trước vị vua tiếp theo của họ và ông ấy sẽ xoa dịu chúng. Họ sẽ ngưỡng mộ ông ấy, phục vụ ông ấy một cách trung thành… yêu ông ấy. Vâng, họ sẽ yêu mến vị vua mới của họ. Ông ấy sẽ là một vị vua tốt hơn Thiên. Ý nghĩ đó không khiến Thiên nghẹn họng và không khiến tim anh thắt lại vì sợ hãi. Cho đến bây giờ. Cho đến người bạn đời của mình. Ái Lan. Chúa ơi, Ái Lan. Cô gái mà anh ta ra lệnh đánh đòn và làm suy kiệt. Cô gái có gia đình bị anh ta sát hại. Anh định giết cô ấy. Rồi cô nhìn anh, lửa cháy rực trong đôi mắt sâu với màu gần như tím tái của cô. Cô đã thách thức anh làm điều tồi tệ nhất. Đó là tất cả những gì cô ta có? Đôi mắt của cô dường như đang giễu cợt, và anh biết giết cô đồng nghĩa với việc anh chịu thua, khuất phục trước cô. Anh đã cảm nhận được sức mạnh của cô, thứ ma thuật tiên mạnh mẽ mà cô có nổi rõ trên bề mặt. Và sau đó, anh quyết định rằng sẽ rất thú vị nếu hủy hoại cô công chúa băng giá sở hữu bùa hoa. Giờ đây, thử thách của cô vụt qua. Anh ta đã ra lệnh cho người của mình làm hết sức có thể - người của anh ta, những người không thể phủ nhận là loài người Lý Công mạnh nhất. Họ sẽ sử dụng bạc. Họ phải có. Chúa ơi,người của anh ta quát mặt họ. Thậm chí có thể làm tồi tệ hơn. Trong bốn tháng. Ý nghĩ đó khiến anh đau đớn, anh chưa bao giờ cảm thấy như thế trong suốt nhiều năm tồn tại của mình. Con quái thú của anh ta tru lên trong sự kích động, và anh ta bắt đầu cào vào ngực mình để đáp lại. Anh xé toạc làn da của mình bằng những vết rạch lớn và sâu. Như thế sẽ làm vơi đi nỗi đau trong lòng. Như thế sẽ khiến mấy năm gần đây biến mất. Anh đã làm gì? Anh sẽ dùng máu của cô và giết cô ấy, nếu cô không trưởng thành vào thời điểm đó. Nếu bình minh chưa bắt đầu, và nếu đó không phải là ngày sinh của cô ấy. Người phụ nữ đáng lẽ anh phải trân trọng và tôn thờ. Những vết rạch trở nên điên cuồng hơn khi anh nghĩ về tất cả những điều anh đã bắt cô phải trải qua. Anh thưởng thức nỗi đau của cô, tự nhủ rằng sự tra tấn cô chính là sự đền tội cho tội lỗi của gia đình cô. Bây giờ anh thậm chí không thể chịu được khi nhìn vào cô. Anh đã khiến cô muốn tự kết liễu đời mình, và cô đã bất tỉnh trong một tháng sáu ngày, và chúa ơi, nếu cô chết. . . Anh không thể nghĩ về điều đó. Anh sẽ hủy diệt thế giới nếu có thể mang cô trở lại, anh sẽ cho đi tất cả những gì anh có, anh sẽ…tự kết liễu đời mình và cùng cô đi bất cứ đâu. Tại sao các vị thần lại chọn trừng phạt anh bằng thứ duy nhất mà anh đặt lên trên mạng sống của chính mình? Anh đã dùng chính đôi tay của mình để hủy hoại điều tốt đẹp duy nhất của anh. Anh khuỵu xuống, cơ thể run lên trong đau đớn khi anh tiếp tục cào xé chính mình. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Chưa từng tha thứ. Vài giờ sau, Thiên's Nhị Thứ tìm thấy anh trên bãi cỏ ẩm ướt của chiến trường. Những mảnh da của anh nằm rải rác xung quanh. Đây không phải là lần đầu tiên cô tìm thấy anh theo cách này kể từ khi người bạn đời của anh bất tỉnh, và đây cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Anh nhìn lên bầu trời không sao như một chiến binh đã chiến đấu với bản thân mình và thua cuộc. Cả hai đều biết khi anh nghe thấy tiếng bước chân của cô trước khi cô đặt chân xuống đất, nhưng anh không hề di chuyển, hay quan tâm liệu cô có phải là mối đe dọa hay không. "người sói mạnh nhất." Giọng nói kích động của cô trôi đến tai anh. Đôi bàn tay ấm áp cố nâng anh ngồi dậy, nhưng dù cô là một trong những chiến binh mạnh nhất Kinh đô, cô không bao giờ có thể làm điều đó một mình, nhất là khi anh không muốn đứng dậy. "người sói mạnh nhất," cô lặp lại. Tạm dừng. "Hoàng hậu đã tỉnh lại." Mai Vy nói rất thận trọng, anh nghĩ mình nghe nhầm. Anh ta giữ chặt cổ họng cô ta và đè cô xuống đất trước khi cô kịp chớp mắt. "Cô vừa nói gì vậy?" Cô ấy không nhìn đi chỗ khác hay vùng vẫy. Cô có lẽ đã cảm nhận được rằng sự tỉnh táo của anh đang treo trên một sợi chỉ rất mỏng, và việc tâm trạng anh ta sẽ bùng nổ chỉ là vấn đề thời gian. "Hoàng hậu đã tỉnh." “Không phải cô chỉ nói vậy để tôi quay lại phòng sao?” Anh hỏi, mặc kệ giọng nói của mình nghe có vẻ đứt quãng như thế nào. Anh ấy không thể chịu đựng được việc đây lại là một âm mưu khác để giúp anh ấy thoát khỏi chứng trầm cảm. Anh ta sẽ giết cô ấy nếu đúng như vậy. Cô ta do dự. "Câu trả lời chết tiệt!" Tiếng gầm của Thiên bị cắt ngang bởi mùi hương ngọt ngào của bụi vani sau cơn mưa. Tim anh đập gấp ba lần. Quá đau đớn trong sự dữ dội của nó, anh rên rỉ vì đau đớn. "Cô ấy tỉnh rồi." Anh ấy đã đứng dậy và chạy đi trước khi anh có thể nghĩ về nó. Mai Vy theo sau, hầu như cô không theo kịp tốc độ của anh ta. "người sói mạnh nhất, anh không thể đi gặp cô ấy với bộ dạng như thế." Tiếng gầm của anh là câu trả lời cho cô. Không có gì, hoàn toàn không có gì có thể ngăn cản anh ôm cô vào lòng, quỳ xuống chân cô cầu xin tha thứ. Hoàn toàn không có gì. "Anh sẽ khiến cô ấy sợ nếu anh cứ làm như thế!" Cô hét lên, và anh nhận ra cô đã ngừng chạy một lúc. Sức mạnh trong lời nói của cô giáng mạnh vào đầu anh và khiến anh đông cứng lại. Anh không muốn cô sợ hãi hơn nữa. Anh đã làm quá đủ điều đó rồi. Anh quay mặt về phía cô. "Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy lại bất tỉnh trước khi tôi quay lại?" Anh hỏi, thậm chí không ngạc nhiên bởi sự thất bại trong giọng nói của mình. Đôi mắt của Mai Vy dịu lại và anh có thể cảm nhận được sự đồng cảm của cô qua mối liên kết của họ. "Bá Luân ở đó để trấn tĩnh cô ấy. Và sẽ không mất đến một phút để thay quần áo." Thiên không thể chịu đựng được giọng điệu của cô ấy nói với anh rằng cô thương hại anh. Anh muốn hét vào mặt cô và nói rằng cô không thể hiểu được; cô không thể hiểu được nỗi thống khổ mà anh đang chịu đựng. Thay vào đó, anh lại gật đầu. "Đi với cô ấy và ở lại đó," anh gầm gừ, sau đó quay trở lại khu nhà của mình. Anh gặp cô trước bệnh xá chỉ sau vài phút. Anh đã thay quần dài và áo choàng sơ mi. Đó là thứ nhanh nhất mà anh có thể làm, anh không bận tâm đến việc chăm sóc vết thương của mình. Anh có thể thấy rằng sự lo lắng của anh đang giải phóng những luồng năng lượng bồn chồn, đến lượt nó, khiến Mai Vy bồn chồn. Tuy nhiên, cố gắng kiểm soát nó thật là vô nghĩa. Tất cả những gì anh có thể quan tâm là nhanh chóng gặp tình yêu của đời mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD