~Ái Lan~
"Tới nửa đêm là sinh nhật của em," Nhà vua nói. "Nếu em làm bài tốt, tôi sẽ đưa em vào phòng giam của em trước đó."
"Tôi không muốn ở trong phòng giam đó. Tôi không muốn anh chạm vào máu của tôi", Ái Lan cáu kỉnh với cái miệng hằn học. Làm sao anh ta biết được máu của cô có thể làm gì? Nó là bí mật của mẹ cô ấy.
Người mẹ hết lòng của cô ấy đã ếm bùa hoa lên Ái Lan như một phép thử. Đó là một phước lành từ chính nữ thần mặt trăng mà không ai có thể sao chép được. Bí mật về bùa hoa đã được giữ gìn bởi huyết thống mẫu hệ của Ái Lan. Để bảo vệ phòng mọi chuyện xấu, có cơ chế rằng nếu cô ấy không sẵn sàng xé da, sức mạnh của máu sẽ trở nên vô dụng.
Nó đã làm tất cả để trở nên tốt hơn. Bây giờ, máu của Ái Lan có thể chữa lành mọi vết thương. Cô thấy được rằng chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhà vua có thể làm mọi cách để khiến cô ấy mất tinh thần, nhưng Ái Lan sẽ chết trước khi Nhà vua lấy được máu của mình.
Vì vậy, cô ngẩng đầu lên đối mặt với anh.
“Sao nhà người dám nhìn thẳng vào mắt đức vua của mình” anh ta kéo dài giọng, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sức mạnh lan tỏa khắp căn phòng. Nếu cô ấy là một con sói coi trọng mạng sống của mình, hẳn cô ấy sẽ thấy sự cảnh cáo mà run sợ.
Nhưng lúc này, cô không như thế. Vì vậy, cô nở một nụ cười cong trên môi với đủ lực để mở lại những vết thương trên khuôn miệng, ánh mắt cô không rời khỏi anh.
"Tôi không thấy vua của mình. Tôi không hiểu tại sao tôi không thể nhìn người nào khác theo bất kỳ cách nào tôi muốn."
Một người canh giữ đã cho cô ấy một cú vặn trái tay khiến cô ấy lắc lư trên đôi chân của mình với đôi mắt ngấn nước. "Cô sẽ phải nói chuyện với đức vua một cách tôn trọng."
Sau khi đứng vững lại, cô từ từ quay sang nhìn tên bảo vệ đã ra đòn với mình, không thèm lau đi vết máu đang bắt đầu nhỏ giọt trên tấm thảm. Dòng máu quý giá mà anh ta muốn, nhỏ xuống với tất cả sự vinh quang của nó, nhưng bây giờ thì nó hoàn toàn vô dụng vì cô không tự nguyện cho đi giọt máu ấy.
Đôi mắt cô mở to, ẩn đầy sự ngây thơ giả tạo, cô quyết tâm không để cơn đau rát ở lưỡi ngăn cản cô nói ra. "Tôi vừa nói là tôi không thấy đức vua của mình. Tôi sẽ phải tôn trọng ai?"
Bàn tay của anh di chuyển chuẩn bị để giáng cho cô một đòn kết liễu, thứ mà cô không ngại nhận lấy, rồi nhà vua giơ tay lên. "Đừng làm cô gái trẻ bất tỉnh. Dù sao thì chúng ta cũng cần đến cô ấy."
Gương mặt cô ấy không đóng băng hay để những nét mặt của mình thể hiện sự căng thẳng trong lòng. Nỗi sợ hãi của cô tỏa hương thơm trong không khí, thậm chí cô ấy có thể ngửi thấy nó, nhưng cô sẽ không để nó thể hiện ra bên ngoài. Cô lại bật cười. "Tôi phải cảnh báo anh, phí dịch vụ của tôi rất đắt."
Anh tặc lưỡi chậc chậc. "Mọi quái vật đều có giá." Anh cười toe toét, để lộ lúm đồng tiền. "Hoặc có một điểm đột phá."
Nụ cười của cô nghe thật sảng khoái, sự ớn lạnh trong âm thanh khiến cô ngạc nhiên. “Nếu ngài định đe dọa tôi, thưa đức vua,” cô thốt ra những câu từ cuối cùng với thái độ khinh bỉ và giễu cợt nhất có thể, “thì ngài sắp nhận ra rằng con quái vật này đã đạt đến và vượt qua giới hạn của nó từ lâu rồi.”
"Nhưng đó là chỗ em sai, đóa hoa bé nhỏ của tôi. Nếu tôi để tâm đến chuyện đó, tôi chắc rằng tôi có thể nghĩ ra một hoặc hai điều sẽ cho em thấy rằng điểm đột phá của em vẫn còn cách xa hàng dặm." Lần này, sức mạnh trong giọng nói của anh là một sức mạnh hữu hình khiến vết thương hở của cô bất ngờ đau nhói. Cô không dám nao núng, cũng không dám để ánh mắt mình dao động. Cô ấy không thể.
Anh ta hạ tấm vải lanh đang che phủ cơ thể mình xuống và vén chiếc áo sơ mi lên để lộ một cơ thể được mài giũa đến mức hoàn hảo sau những trận chiến thắng dưới ánh trăng. Anh ta tiếp tục nâng áo lên cho đến khi để lộ một vết rạch sâu ngay giữa ngực, đỏ rực và tràn đầy sự tức giận.
Cảnh tượng khiến cô hơi hài lòng, bất chấp lớp da mưng mủ xung quanh nó. Cô nhìn đi chỗ khác, trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì khác thì cánh cửa cơ khí trượt mở và một ông già bước vào. Ông ta mặc một chiếc áo choàng trắng, có một bộ râu trắng bồng bềnh. Khi mùi hương của ông phả vào người cô, nó biến thành những làn sóng xanh nhạt êm đềm, cô biết rằng ông là một y sĩ. Các y sĩ là những người chữa bệnh trong đàn, và dường như họ luôn có một luồng khí dịu dàng, nuôi dưỡng.
Tuy nhiên, Ái Lan vẫn không chịu bình tĩnh lại. Nếu y sĩ này đến từ Kinh đô, thì anh ta cũng sẽ là một mối đe dọa.
Anh ta bước đến bên cạnh Nhà vua và thực hiện một động tác cúi chào, trước khi di chuyển để kiểm tra vết thương. Nhìn nét mặt ông ta, Ái Lan có thể thấy rằng vết thương của nhà vua rất nặng.
"Bá Luân, đây là cô gái sẽ thực hiện các nghi lễ."
Ông già nhìn cô kỹ lưỡng từ đầu đến chân. "Rất tốt."
Cô ấy sẽ là một kẻ ngốc nếu nói rằng cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra. Vết thương trên ngực của nhà vua rõ ràng là không phải tự nhiên mà có và chắc chắn sẽ không lành nếu da thịt mưng mủ.
Thật là mỉa mai. Họ sẽ dùng cô để chữa lành vết thương cho người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời cô ấy. Cơn giận dữ bất lực dồn lại trong ruột gan cô và làm máu cô lạnh đi. Nhà vua đang cười toe toét, bởi vì anh có thể ngửi thấy những cảm xúc và suy nghĩ của cô. Anh ấy có thể làm điều phi thường ấy. Đó là ý nghĩa của việc trở thành vua.
Lúc đầu khi mới trở thành tù nhân của anh, cô đã nhiều lần quên mất rằng anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của cô, và mỗi lần như vậy cô đều phải trả giá đắt.
Nhưng cô đã có lợi thế trong tình huống này. Nếu cô không tự xé da mình để hiến máu, nó sẽ không hữu ích. Đó là lý do tại sao họ phải bận tâm đưa cô ấy đến đây ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao họ đã không cắt cô ra và sử dụng máu cô ấy cho nhà vua.
"Tôi sẽ không xé làn da của tôi cho anh."
Anh tặc lưỡi chậc chậc. Cô không biết làm thế nào mà anh có thể giữ thái độ mỉa mai và xa cách mặc dù vết thương lớn trên da thịt anh sẽ cần có máu của cô chữa trị. Cô hẳn sẽ bị ấn tượng bởi điều đó trong trường hợp cô ấy không tức giận như thế này.
"Ta là vua. Ta sẽ tìm cách sử dụng máu của người, cho dù người có sẵn lòng hay không." Đôi mắt anh râm ran với sự thích thú đen tối. "Sau sự bất tuân lệnh này, em sẽ phải bị trừng phạt. Tôi không thể đưa em trở lại ngục tối. Nhưng nếu bây giờ em trao máu của mình cho tôi mà không có bất kỳ phản kháng nào, tôi có thể đủ thương hại để giết em trước khi những người khác nhận ra rằng chúng tôi không cần sự đồng ý của người."
Cô rùng mình dữ dội. Đó không phải là một lời đe dọa vu vơ, bởi vì nhà vua sẽ không bao giờ nói dối. Anh rất nghiêm túc. Và anh ta hứa sẽ biến cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô thành hiện thực.
"Cái giá người muốn là gì?" Anh ta nở nụ cười rộng và toe toét, sự cuồng nhiệt trong mắt làm méo mó vẻ đẹp của anh đối với người đối diện. Cô biết anh đã đánh hơi được trong không khí, và đã biết cô muốn gì ngay từ giây phút cô bước vào phòng. Anh ném cho cô một con dao găm. "Máu của em, và tôi hứa với em rằng cái chết của em sẽ không đau đớn."
Điều khoản là một cái bẫy. 'Không đau như mức có thể làm' không có nghĩa là 'không đau hết mức có thể'. Cô nhìn con dao găm được đưa ra mà cô định dùng để tự cắt mình.
Trước khi cô có thể cho bản thân cơ hội để nghĩ về nó, hoặc thậm chí cho bộ não của mình thời gian để hình thành đầy đủ ý nghĩ đó, cô ấy đã cắm sâu con dao găm vào trái tim của người bảo vệ đầu tiên. Cô thích thú ngửi mùi vị kim loại của máu phun ra trên mặt và trên lưỡi mình.
Cô không thể chờ đợi để nhìn anh ngã xuống, miệng há hốc vì đau đớn. Với tốc độ và sức mạnh sinh ra từ lòng căm thù tột độ, cô rút thanh kiếm của người bảo vệ đã chết ra khỏi vỏ và đâm thanh kiếm thứ hai. Tim cô đập thình thịch. Mặc dù cô biết những Người bảo vệ sẽ không chết, nhưng thực tế là cô đã vô hiệu hóa họ đủ để khiến niềm kiêu hãnh dâng trào trong lồng ngực cô.
Tôi không yếu đuối. Tôi sẽ không để anh hủy diệt tôi.
Sau một động tác nhanh chóng, cô rút ra con dao găm đầu tiên. "Anh có thể sử dụng máu của tôi khi tôi chết," cô ấy hét lên bằng chút sức lực cuối cùng của mình, và trước khi bất cứ ai có thể ngăn cô lại, cô đã tự đâm vào cổ họng mình.
Khi cô ngã xuống đất, cô nghe thấy một tiếng gầm đột ngột làm rung chuyển cả mặt đất.
'Chúc mừng sinh nhật mình', cô thầm nghĩ trước khi bóng tối chìm đắm đôi mắt.