~Ái Lan~
Ái Lan đã bị giam cầm dưới ngục tối của nhà vua trong bốn tháng liền.
Vì vậy, cô ấy đủ kinh nghiệm để biết rằng có điều gì đó không ổn khi những người canh giữ của nhà vua bước vào phòng giam của cô. Mỗi người canh giữ có kích thước gấp ba lần kích thước của cô khi ở dạng người, cơ thể khổng lồ được bao phủ bởi áo choàng đen và đôi mắt đầy khát máu.
Hai người bảo vệ bắt đầu tháo những sợi xích trói cô xuống mặt đất bẩn thỉu với độ chính xác đến đáng sợ. Cô thờ ơ và nhẹ nhàng tự hỏi rằng họ đang có dự định gì đây. Nếu họ tháo xiềng xích của cô, đó phải là một trong những ngày mà họ khoái chí nhìn cô gái cố gắng trốn thoát, sau đó bắt lại cô ấy chỉ để nhân đôi hình phạt.
"Các người định đưa tôi đi đâu vậy?" Cô can đảm hỏi khi một trong những người đàn ông kéo cô đứng dậy bằng một tay, trong lòng cô không thực sự mong đợi câu trả lời.
Nhưng dù sao thì họ cũng đưa cho cô một câu trả lời: "Chúng tao sẽ đưa mày đến gặp nhà vua". Họ biết câu trả lời ấy sẽ khiến nỗi sợ bò dọc sống lưng cô gái. Nhưng sau nỗi sợ hãi là cơn giận dữ quen thuộc mà cô luôn ôm lấy. Nhà vua là kẻ thù.
Cô gái nghiến chặt hàm khi bị đẩy xuống nơi trông giống như hành lang, cô chọn cách im lặng và không lãng phí sức lực để hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Hơn nữa, những vết thương mà họ gây ra cho miệng cô đêm qua vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.
(Cô đã xin nước. Họ đã cho cô ấy uống nước nóng, và trong lúc quá háo hức, cô đã không để ý. Cho đến khi nhận ra, nó đã đốt cháy thực quản và lưỡi của cô ấy.)
Nhớ lại điều đó chỉ khiến cô ấy tức giận hơn về vị trí này. . Đó là trạng thái vĩnh viễn của cô ấy: Một nửa tiên, một nửa sói đang rất giận dữ. Và cô ấy phải tiếp tục tức giận, bởi vì nếu thay thế sẽ là sự sợ hãi.
Chìm đắm trong những suy nghĩ cay đắng và giận dữ, Ái Lan suýt quên mất rằng cánh cổng nhà tù đang mở rộng hơn. Đột nhiên những người đàn ông dẫn cô ra ngoài. Ngay khi tâm trí cô bắt kịp được với tình hình, cái miệng của cô vốn đã khô khốc nay càng khô khốc hơn và trái tim thì bắt đầu loạn nhịp. Những trò chơi thông thường mà họ chơi với cô không bao giờ kéo dài đến thời điểm này.
Một cái gì đó rất sai ở đây. Tại sao họ lại đưa cô ra ngoài khi đã gần nửa đêm? Tại sao họ thậm chí còn đi ra ngoài? Đây có phải là ngày cuối cùng và cô sẽ bị xử tử? Những tên khốn này đang có ý định gì vậy?
Hầm ngục đã cài bẫy và khiến tất cả sức mạnh tiên của cô trở nên vô dụng, vì vậy cô không thể sử dụng phép thuật để tấn công những người đàn ông này. Sự yếu đuối dâng lên trong cơ thể và trong thoáng chốc khiến cô trở nên trống rỗng. Ngay cả khi cô có sức mạnh của mình, cô sẽ không kiểm soát được chúng trong tình trạng hiện tại.
Những người canh giữ phải đẩy cô khi dáng đi khập khiễng của cô quá chậm chạp để bắt kịp họ. Không khí đặc quánh sự khẩn trương. Dù lý do cô được thả đột ngột là gì thì điều đó cũng rất quan trọng. Cô ấy biết chắc chắn là như vậy.
Chúng tiếp tục kéo cô vào đường hầm mà cổng nhà tù dẫn thẳng vào. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận trên đôi chân yếu ớt của cô, họ đã tới một bức tường. Trước khi cô có thể nhìn xung quanh và xác định lý do tại sao họ lại đối diện với những bức tường được xây bằng gỗ sồi cổ thụ, một trong những người canh giữ đã bước tới và đẩy một phần của nó vào.
Bức tường tách ra và để lộ một cánh cửa được gia cố bằng thép. Người giữ cửa cũng nhanh chóng gõ mật mã, và cánh cửa mở ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc cửa sổ lớn đang mở rộng để lọt ánh trăng chiếu qua. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt trăng trong suốt thời gian bị bắt và thậm chí cô còn không thể vui mừng về điều đó.
Có một lý do họ giữ cô ấy trong một phòng giam không có cửa sổ. Họ biết ma thuật tiên được nuôi dưỡng bởi ánh trăng. Vì vậy, rõ ràng rằng việc đưa cô ấy đến đây không phải là ngẫu nhiên.
Linh cảm ập đến ngay lập tức khi cô nhanh chóng lập xong danh mục các vấn đề. Những người bảo vệ đã phá vỡ xiềng xích của cô, biết rằng cô đã sử dụng cử động tay của mình để niệm chú. Họ đưa cô ra khỏi phòng giam mà không bịt mắt. Và bây giờ, họ cho cô ấy thấy nguồn ma thuật của mình. Có cái gì đó không đúng.
"Chà, nếu đó không phải là các hoàng tử," một giọng nói gọi bên trái cô, và nó khiến cô giật mình. Nỗi kinh hoàng ghê gớm dội vào người cô và làm bùng nổ sức mạnh thô sơ, nguyên thủy, lu mờ đi cơn thịnh nộ của cô trong giây lát.
Ái Lan không cần phải nói cũng biết ai đang ở trong phòng. Vua của tất cả Người Sói đang đợi để gặp cô, và cô biết trước rằng đó sẽ không phải là một cuộc hội ngộ vui vẻ.
Cô chỉ gặp người sói mạnh nhất hai lần. Một lần khi anh ta đốt ngôi nhà của gia đình cô thành tro xuống đất, và lần khác khi anh ta ra lệnh cho người của mình làm theo ý họ muốn với cô và những chiến lợi phẩm khác sau cuộc tàn phá. Anh ta không chỉ tàn nhẫn để tiêu diệt cả một gia đình, anh còn giữ một người sống sót để đắm chìm trong cơn ác mộng.
Trong lần đầu tiên cô bị đưa xuống ngục tối của anh, cô đã có một kế hoạch phức tạp để trốn thoát và tàn phá Kinh đô. Cô sẽ trả thù cho những gì đã gây ra cho gia đình mình. Cô sẽ khiến từng người trong đất nước và mọi quân nhân từng tham gia vào cuộc chiến đẫm máu phải trả giá bằng đầu của mình. Và đối với người sói mạnh nhất, cô ấy coi cái chết như một sự cứu rỗi cho anh. Cô sẽ chứng kiến anh ta bị thiêu cháy như anh ta cách đã làm với Bệ hạ của cô.
Nhưng cô ấy đã thất bại, phải không? Không có thứ gì, hoàn toàn không có gì có thể tốt hơn nhà vua, và cô đã học được điều đó theo cách khó nhất có thể.
Những người bảo vệ đẩy cô vào, một cách từ từ và rất chậm, cô nhìn lên và bắt gặp ánh mắt rực cháy của vị Vua, nơi cư ngụ của loài người Lý Công mạnh nhất trên thế giới. Sức mạnh ma quỷ gầm rú bên tai cô, nhắc nhở cô rằng người đàn ông này là một huyền thoại giết người. Anh ta đang ngồi trên giường, cơ thể anh được che phủ từ phần bụng trở xuống bằng tấm vải lanh trắng.
Anh ta trông không giống như có một con sói nguy hiểm bên trong cơ thể mà hầu như không bị xích. Anh trông giống như một vị thần La Mã, với mái tóc vàng óng và nụ cười toe toét, ánh trăng làm cho làn da của anh ta trông có vẻ không tự nhiên. Đôi mắt vô hồn, ánh nhìn ghim chặt cô xuống đất và cô cảm thấy như những dải băng vô hình đang quấn quanh người. Cô đảo mắt đi ngay lập tức.
Là một có nguồn gốc ở đây, anh ta có tổ tiên là những con quỷ mạnh mẽ và tàn nhẫn nhất trong lịch sử Lý Công. Mẹ của anh là Ý San, người có sức mạnh huyền thoại sinh ra từ vẻ đẹp. Sức mạnh của anh là về cái chết, những nét khắc nghiệt trên khuôn mặt anh ta như được đúc bằng thép.
Anh ấy sẽ hoàn toàn rất đẹp, nếu không có những tia điên cuồng lóe lên trong đáy mắt. Con sói của anh không phải là người sói mạnh nhất bình thường. Đó là con thú của một vị thần sở hữu năng lượng tái sinh, một yêu tinh. Người đàn ông này nắm giữ tất cả quyền lực có trên thế giới. Anh ta là người sói mạnh nhất dòng họ Hoàng Hắc, và ngay cả cô cũng không thể phủ nhận rằng ảnh hưởng của anh rất tàn khốc.
Tuy nhiên, nếu cô không ghét anh nhiều như vậy thì có lẽ cô sẽ thương hại anh ấy. Bởi vì bên dưới tất cả quyền lực đó, nhà vua rất cô đơn.
Nhưng đó là trước khi anh ta nói, "Tôi muốn sử dụng máu của em", cơn thịnh nộ của Ái Lan đã quay trở lại gấp đôi.