Trên đường về nhà, chú tài xế hỏi Định. “Cậu cũng có tình cảm với cô chủ, tôi là người lớn tôi nhìn ra được vậy tại sao cậu cứ luôn trốn tránh cô ấy vậy cậu?”
Nghe chú ấy hỏi nhưng anh không có tâm tư trả lời, lúc này Định vẫn còn ngổn ngang về việc lúc nãy, cô ấy đau lòng như thế, sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc chứ? Vẫn nên gọi cho cô ấy xem sao.
Anh bấm điện thoại bên kia đổ một hồi chuông rất dài nhưng không ai nhấc máy. Một cuộc rồi hai cuộc, lúc này anh lo lắng tột độ, sắc mặt anh lạnh đi:
“ Chú quay xe lại biệt thự đi chú.”
“Ủa sao vậy cậu?”
“Con muốn xác nhận cô ấy bình an thì quay về cũng không muộn.”
Chú tài xế quay xe lại khu biệt thự. Suốt quãng đường này anh luôn tự hỏi mình tại sao lại lo lắng đến dường này, sao tim anh cứ như sẽ mất đi thứ gì quan trọng lắm nếu anh không quay lại đó. Thì ra mấy tháng nay với sự kiên trì của cô ấy, anh đã động lòng, chỉ là bản thân anh chưa thể chấp nhận sự thật đó.
Giây phút chiếc xe đậu ngay trước sảnh nhà cô, anh lao như tên lên phòng mà không để ý đến ba cô đứng ngay phòng khách, anh còn chưa kịp chào. Sự ưu tiên hàng đầu lúc này của anh là cô ấy. Người con gái đã yêu thầm anh hai năm nay.
Anh đẩy cửa bước vào phòng, bóng dáng cô nằm trên giường vẫn còn thút thít nấc lên từng hồi. Khoảnh khắc ấy như có vật gì đó đang cào xé tim anh vậy. Anh bước đến ngồi bên giường đưa tay xoa lấy tóc cô. Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lật người thật nhanh quay qua ôm lấy anh. cứ như nếu chậm vài giây thì anh sẽ tan vào không khí.
Tim anh đập loạn xa, nó nhanh một cách bất thường, mùi hương cơ thể cô ngập tràn mũi anh kích thích hết các giác quan còn lại, cơ thể nõn nà ấy không một mảnh vải che thân đập vào mắt anh. Lúc này anh không còn đủ tỉnh táo để điều khiển bản thân mình nữa.
Anh hỏi cô nếu anh đi quá giới hạn cô sẽ tha thứ cho anh chứ? Cô lặng lẽ khẽ gật đầu. Anh đỡ tay ôm cô vào lòng, anh hít một hơi dài mùi hương cơ thể cô , anh đưa tay vuốt tóc cô ra sau để nhìn rõ khuôn mặt thanh thuần như tượng đấy. Sau tất cả anh đắm chìm trong ánh mắt cô , mọi thứ nơi cô khiến anh muốn phạm tội.
Thứ cô mong chờ, anh hôn cô. Nhẹ nhàng lướt trên môi cô, cái cảm giác khiến cô tê dại, cô run lên ghì lấy anh. Không khí trong phòng bỗng lãng mạng hơn khi anh nói: “ Em thật đẹp.” Đôi tay anh len lỏi vào vùng cấm cô rên khẽ và mọi thứ trở nên mập mờ trong đêm.
Hai con người quấn lấy nhau suốt đêm không ngừng nghỉ, đến lúc mặt trời gần ló dạng anh mới chịu dừng. Nằm một bên ngắm nhìn cô, thì ra khi yên tĩnh cô lại như đứa trẻ vậy. Anh nhếchmiệng cười tà mị. Ánh mặt trời lên cao chói mắt cô, cô đưa tay lên che mặt mình thì phía sau có người choàng tay ôm gọn cô xoay người cô lại.
Đối diện nhau, hôm nay cô như con mèo con nũng nịu, lột bỏ hết gai góc trên mình để nằm trong vòng tay anh. Ngước nhìn anh, cô mãn nguyện. Hai người đang tính ôm nhau ngủ tiếp thì ngoài sảnh có tiếng bước chân đang tiến đến phòng cô.
“Mở cửa đi! Đã mấy giờ rồi mà vẫn còn nằm trong phòng?”
Ba cô? Cô rối loạn tự hỏi bản thân ba cô về lúc nào? Ông có biết sự hiện diện của anh không?
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô khiến anh cũng bất an, hai người chưa kịp ứng phó thì người đàn ông bên ngoài lại lên tiếng:
“Kêu luôn cái cậu thanh niên đêm qua dám ngủ trong căn phòng đó ra đây cho tôi”.
Không thể sai được, ba cô chứ không ai khác có thể nói ngông cuồng với cô như vậy.
“Làm sao đây?” Anh nhìn cô lo lắng hỏi.
“Không sao đâu, ba biết em cũng đã lớn rồi sẽ không xen vào việc yêu đương của em, chắc chỉ là muốn anh chính thức chào hỏi. Nhưng nếu anh thấy không tiện thì anh có thể đi vòng phía sau và về, em sẽ nói chú tài xế đón anh.”
“Sao có thể như thế được? Anh muốn chào bác trai.”
Cô quay đi nhưng khoé miệng mỉm cười, cuối cùng anh cũng đã chấp nhận cô rồi, hai người thay đồ xong, cô đang tính mở cửa bước ra ngoài thì anh kéo cô lại: “ Có anh ở đây, đừng để ba to tiếng.”
Cô biết anh sợ cái tính ngông cuồng của cô nếu như ba cô nói sai thì sẽ không đơn giản là một bữa cơm nữa, mà chẳng mấy chốc nó sẽ là chiến trường. Anh không sợ ba cô, anh sợ người con gái trước mặt anh hơn.
Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi xuống nhà dáng vẻ hạnh phúc đó đã khiến căn biệt thự u ám bao lâu nay lại rực rỡ toả sáng. Anh và cô đang chìm trong hạnh phúc bản thân mà quên là mình sắp bị ba cô giáo huấn. Thật ra giây phút ba cô nhìn thấy cô cười, thì lòng ông không còn tâm tình trách mắng nữa.
Đứa con gái của ông, mười ba năm rồi kể từ khi mất mẹ thì ông cũng không thấy nụ cười của cô nữa. Nay có đổi thêm tài sản ông cũng sẽ chi trả:
“Ngồi nhanh vào bàn đi, thức ăn nguội hết rồi.” Ông hối thúc đôi tình nhân nhỏ nhanh chóng lại ăn.
Đều là giới kinh doanh nên ông cũng không lạ gì với Định nữa, hai ba câu chào hỏi nhau đơn giản rồi cùng nhau ăn sáng, hôm nay bàn ăn của gia đình này thật rộn ràng, đầy tiếng cười và hạnh phúc. Kết thúc bữa ăn, Định nói với ba cô là muốn tuần sau cho gia đình anh qua thăm hỏi trò chuyện.
Ông biết anh là con vợ hai, cũng không muốn làm anh khó xử hay làm khó anh. Ông nói:“ Nếu ông Thiện bận thì một mình mẹ cậu qua cũng tiện rồi.”
Sự tâm lý này khiến anh cảm kích, anh thấy thật tốt khi mình được tôn trọng. Anh đưa mắt nhìn cô cười. Trò chuyện cùng ba cô xong thì anh xin phép về, cô đưa anh ra cổng. Trước khi lên xe anh cúi xuống hôn cô.
Xe chạy ra cổng anh nhìn những đoá Hải Quỳ hai bên đường lúc này lòng anh trĩu nặng, tâm tư chồng chất. Thanh xuân con gái cũng ngắn như hoa Hải Quỳ sớm nở tối tàn, anh lợi dụng cô như vậy có quá tàn nhẫn không?
Nghĩ đến những tủi nhục mẹ anh phải chịu, anh không muốn đắn đo nữa. Anh buộc phải cưới cô để có thể chiếm lấy cổ phần công ty ba anh, chỉ có như thế thì họ mới không khinh miệt mẹ anh nữa. Dù gì chỉ cần sau này lấy nhau xong anh không phản bội cô ấy, không làm tổn thương cô ấy là được.
Những tâm tư này của anh, cô nhận ra không? Có! Cô nhận ra nó ngay khi anh biết người bên ngoài là ba cô. Nhưng tại sao cô không từ chối? Vì cô yêu anh, cô muốn góp sức cho anh hạ bệ ba mình, những chuyện liên quan đến cuộc sống mỗi ngày của anh ở nhà đều được cô điều tra cặn kẽ từ lâu rồi. Chỉ là khi ấy cô chưa có quyền để can thiệp vào. Ngày anh lấy cô về cũng sẽ là ngày những người từng bạc đãi anh phải quỳ xin tha.
Trong mắt cô những người khiến anh buồn, anh đau khổ thì chết ngàn lần cũng đáng. Một con muỗi dám chích anh cũng phải chịu chu di ba đời. Bão sắp đến rồi, đến cuốn tan tủi nhục trong tim anh.