Vừa từ nhà Thuỳ Trâm về tới sân Thắng đã đứng đó không biết từ bao giờ để chờ anh về, những thắc mắc Thắng đã phải ôm trong lòng từ tối qua làm hắn cứ khó chịu không thôi. Thấy Định về tới nhà bằng chiếc xe tối qua hắn liền nghĩ phải chăng tối qua Định đã ở lại nhà Thuỳ Trân sao? Tới đây thôi là người hắn ngứa ngáy không tả được cơn giận cuồn cuộn trong người như núi lửa chờ lúc dâng trào.
Định vừa bước xuống xe thì hắn đã ập tới hỏi. “Tại sao mày lại quen Thuỳ Trâm vậy? Tối qua mày ở bên nhà cô ấy à? “
Không vội vàng, Định đóng cửa xe và cúi chào chú tài xế rồi quay qua nói với Thắng. “Vào nhà đã.”
Khuông viên nhà Định có một cái đình gần cổng nên hai người tạt vào đó ngồi, anh thong dong trả lời. “ Quen nhau sáu tháng trước, cô ấy vẫn theo đuổi tao đến tận bây giờ. Tối qua cô ấy say quá nên tao ở lại chăm sóc “
Nghe đến đây thôi Thắng giận đỏ người, hắn gầm gừ đỏ mặt tía tai đứng lên đấm vào mặt Định .“ Tại sao lại là mày? Mày biết tao yêu Trâm mà? bản thân mày cũng biết tao theo đuổi cô ấy gần bốn năm trời, tại sao mày có thể như thế? “
“ Tao biết mày yêu Trâm, nhưng cô ấy không yêu mày. Vì mày mà tao đã khước từ tình cảm của cô ấy đến tận bây giờ mới dám đối diện, mày cũng nên quên rồi “.
Định đứng lên, trên khoé miệng lúc này chảy máu. Choáng. Anh phải vịnh tay vào thành ghế để đứng vững hơn rồi lê bước vào nhà, máu trên miệng rơi xuống đất từng chấm đỏ xót xa.
Thắng chưa nguôi cơn giận, hắn cầm ghế lên đập phá ngôi đình cho tới khi có quản gia nhà Định ra can ngăn và tiễn hắn ra cổng. Lửa giận trong lòng cao ngút hắn nói . “ Tao sẽ không dễ dàng để mày có được Trâm đâu .“
Trên phòng, Định đang suy nghĩ về tương lai, anh phải đối diện về tình yêu của cô như thế nào? Anh có quá ích kỷ không? Những suy nghĩ đan xen đấy theo vào giấc ngủ mệt nhoài .
Về phần Hạo Thắng khi rời khỏi nhà của Định thì hắn ta phi xe chạy qua nhà em gái hắn là Tuyết Như. Vừa đến cổng hắn đã mắng gà doạ chó với mấy người làm trong nhà nghe bên ngoài ồn ào Tuyết Như đi ra hỏi .“ Anh làm gì mà vừa về tới nhà đã ồn ào vậy? Hên cho anh là ba mẹ đi du lịch rồi, chứ không em xem anh dám mắng chửi ai trong nhà này?”
“ Mày cứ đứng đó mà mất dạy đi, người mà mày tâm tâm niệm niệm đến con cũng sắp có luôn rồi, ở đó mà kiếm chuyện với tao.”
“ Anh nói ai? Anh Định hả? Ảnh thì làm gì có ai? Lừa thì cũng lựa người mà lừa .“
“ Thuỳ Trâm, mày nghe tên này chưa? “
“ Người yêu anh Định là chị đó à? Nếu thế thì em càng không cạnh tranh được rồi, anh nhìn em xem. Xinh đẹp cũng không bằng chị ấy. Tài giỏi lại càng không. Nhà mình mà đem so với nhà chị ấy tính ra có giống cái cầu tiêu với biệt viện không? Lấy gì mà tranh giành? “
“ Công khai không được thì đánh úp, mày ngu vậy.”
Thế là hai anh em nhà hắn bày mưu tính kế sẽ tổ chức tiệc chúc mừng hắn về nước rồi qua đó sẽ chuốc say Định . Khi ván đã đóng thuyền bắt buộc Định phải chịu trách nhiệm.
Thư mời dự tiệc của Thắng đã gởi đi hết, chỉ còn của Thuỳ Trâm là hắn không dám đưa cho cô, suy đi tính lại hắn lấy điện thoại kêu Định dắt theo cô ấy đi cùng. Hắn muốn cô thấy Định cùng người phụ nữ khác cùng giường, để cô đau khổ mà dựa vào hắn.
Ngày tiệc đã đến nhà hắn người trên kẻ dưới đều tất bật khắp nơi, nào hoa, nào rượu bày biện khắp nơi thật rực rỡ, thức ăn được dọn lên đầy ấp và dài như một dãy nhà. Khách đều đến hết rồi nhưng chưa thấy Định đâu, hắn và Tuyết Như cứ sợ kế hoạch sẽ vụt mất vì nếu lần này sai sót thì không có cơ hội tuyệt vời nào nữa.
Dù sao khách cũng đến đông rồi, hắn và Tuyết Như cũng phải vào để chào khách cho hợp lẽ. Phát biểu xong thì chuẩn bị ăn uống , lúc này Định và Thuỳ Trâm mới kịp đến. Anh xin lỗi hắn vì xe hư nên phải chờ Thuỳ Trâm sang đón.
“ Không sao , không sao” .Hắn luôn miệng nói rồi cùng đưa Định đi chào hỏi bạn bè, cô thấy vậy nên cũng tìm một góc để ngồi. Trong góc ít ai để ý cô thấy bóng Tuyết Như đang ngăn người bồi bạn lại, khoảng cách xa không thể nghe hai người nói gì nhưng khi Tuyết Như cầm ly rượu đi tới mời Định thì cô đoán được.
Thì ra sớm như vậy đã có người muốn tìm chết, cô không náo, không loạn. Cũng chỉ ngồi dửng dưng nhìn Định uống hết ly rượu đó. Cô bước ra ngoài nhấc điện thoại lên “ Chú! Nhà họ Chu hình như có một kho hàng đang cháy ở Thủ Đức thì phải “ . Đầu dây bên kia đáp lại đã rõ thưa cô.
Đối với người bên đầu dây bên kia , đó không phải câu hỏi mà là Lệnh. Vì Hạo Thắng là họ Chu, cô muốn hắn ta biết đụng đến người đàn ông của cô sẽ gánh hậu quả như thế nào. Một lần này đánh rắn động cỏ cho những người sau thấy khó mà lui. Cũng là để nhà họ Trần kiêng nể Định.
Uống xong ly rượu Định nhận ra có gì không đúng lắm, người anh khó chịu cứ nóng như lửa đốt. Anh cũng nhận ra tám phần là mình bị thuốc ,nhưng lúc này không thấy cô đâu cả,Tuyết Như biết anh ngấm thuốc rồi liền mạnh bạo dìu anh vào phòng. Cô thấy tất cả, nhưng cô không dại gì đưa thân mình làm thuốc giải. Pháo ai châm thì người đó chịu.
Trong căn phòng nơi góc cầu thang lầu sáu, tiếng rên rỉ cùng nhịp giường cót két luân phiên thay nhau phát ra ám mụi. Khi âm thanh dừng lại, cô đẩy cửa phòng bước vào, Tuyết Như giật mình bỡ ngỡ vì anh trai mình không theo cùng, đây là chưa đến lúc ả phải diễn. Bất ngờ với sự xuất hiện của cô, ả chỉ lắp bắp không thành lời
Cô đưa mắt nhìn Định, anh còn đang trong cơn say gọi tên cô. Cô mỉm cười thì ra nãy giờ ả kia chỉ là thế thân thôi. Tiếng lòng cô cất khẽ .“ Coi như anh có lòng rồi “. Quay qua Tuyết Như cô nhìn ả với đôi mắt đanh thép, đôi mắt mà khiến người đối diện phải tự ép mình đi vào chổ chết, từng bước cô đi lên thì tim ả như bị bóp nghẹt, ả đã đứng gần phía cửa sổ rồi ả phải làm gì nữa? Sao đến lúc này mà anh hắn chưa đến?
Cô cất tiếng hỏi “ Chờ Thắng sao? “
Đôi mắt Tuyết Như tròn xoe bất ngờ, cứ như cô biết hết tất thảy những gì ả và anh ả làm vậy. Ả run người đứng sát vào tường.
Cô lại nói “ Đừng chờ nữa. Mày nên nhảy xuống từ đây, vì anh mày đang bận chữa cháy cho kho hàng ở Thủ Đức rồi . Ngạc nhiên không? Tao có thể ngăn chặn việc anh ấy ngủ với mày, nhưng tao không làm. Biết tại sao không? Vì tao muốn anh ấy vùi dập mày trong đau đớn nhục nhã , sau đó chính tao sẽ đẩy mày từ đây xuống đất “.
“ Giờ mày nên tự nhảy hay để tao giúp mày? “ Vừa nói cô vừa đi về phía ả khiến sự hoang mang lúc này đã lên tới tận cùng rồi, ả không thể ngờ là cô lại tàn độc như vậy. Ả quỳ xuống miệng luôn cầu xin cô tha lỗi cho ả, ả thề sẽ không lại gần Định lần hai.
Không thể nhìn thêm. Cô lấy chân đạp mạnh khiến ả rơi từ tầng sáu xuống, mọi người trong bữa tiệc nghe tiếng hét thất thanh và tiếng đồ vật nặng rơi xuống nên mọi chạy ra, thì thấy ả đang còn cựa quậy mọi người toán loạn gọi xe cấp cứu. Còn cô, cô ngạo nghễ đứng nơi cửa sổ ấy nhìn xuống. Cô ngông cuồng ư? Tàn ác ư? Nếu như không cố ý đụng vào cô thì sẽ không thảm như vậy.
Cô gọi tài xế lên lầu sáu dìu Định về. Xuống nhà, cảnh sát nghe báo án vừa kịp tới, cô đi ngang qua họ và nói “ Người là do cô đẩy “ ,năm chữ này khiến hai người cảnh sát đấy không dám nhìn cô lâu thêm. Cứ như vậy cô cùng anh ra xe về biệt thự.
Thắng bên kho đã cháy hết khi hắn đến nơi, người của cô ở lại nói với hắn tốt hơn hết nên đến bệnh viện gặp em gái cậu lần cuối đi, lúc này hắn mới nhận ra cô nguy hiểm đến mức nào, khủng bố đến mức nào. Cô làm mà công khai không sợ người ta báo thù thì em gái hắn liệu có tốt?
Hắn gọi điện cho em gái không được nên gọi về nhà, giúp việc bảo em gái cậu đã được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy. Có người đã đẩy em gái hắn xuống, trên người em hắn không một mảnh vải che thân mà cảnh sát lại không dám bắt người đã hại em hắn. Lúc này hắn chỉ còn biết trách trời.
Đôi chân hắn không còn vững nữa, hắn không còn sức để lái xe đến bệnh viện, hơn hết là hắn sợ nếu hắn tự đi sẽ chẳng còn mạng để về. Hắn gọi cho hai vệ sĩ đến đi cùng hắn
Bên Thắng nháo nhào bao nhiêu thì phía cô và Định yên ắng bấy nhiêu. Trong xe chỉ còn tiếng thở đều của Định, cô nhìn anh sộc sệch quần áo cũng hơi cau mày. Miệng thì lẩm bẩm “ anh được hời quá rồi “.