Mặt dịu dàng chỉ mình anh thấy .
Bao nhiêu suy tư toan tính của cô giờ phút này đều đặt lên người Định, nhìn ngắm anh rồi cô nở nụ cười mãn nguyện như đang ôm bảo vật nhỏ trong người. Xe cô hôm nay đi thật chậm vì có người đang say giấc.
Tới biệt thự, cô dặn dò người đem anh lên phòng rồi dặn giúp việc “ nấu dùm tôi ít canh gừng mật ong “ . Sủng, cô sủng anh tận trời. Cô tự tay thay quần áo cho anh, không muốn trên người anh còn chút hương vị gì của nữ nhân khác. Canh gừng được mang lên, cô đỡ anh ngồi dậy uống rồi ngủ tiếp.
Xong việc cô cũng thay đồ và nằm kế bên anh,nằm xuống kế bên người cô yêu, tâm tư như nhẹ nhàng đặt xuống hết thảy thù hận. Đêm nay có hai người cùng say giấc.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, cô vươn mình qua kế bên nhưng không thấy anh đâu cả, mở mắt ra không thấy người, cô đến bên cửa sổ thì ra anh đang tập thể dục . Đứng nhìn cơ thể cuồn cuộn sáu múi đấy, cô mới biết thì ra sau lớp áo sơ mi kia lại có một thứ khiến người ta mê người đến vậy. Mắt chăm chú hơn soi từng chút ,những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ thể săn chắc ấy khiến cô nóng lên. Lúc này cô muốn mình là những giọt mồ hôi đó để được trượt dài trên người anh.
Anh bất giác nhìn về hướng cửa sổ phòng, thấy cô đã dậy. Anh lau người tiến về cửa chính để lên phòng. “ Em dậy rồi à? Chờ tí anh thay đồ xong sẽ làm đồ ăn sáng cho em. À quên! Anh làm gì có đồ ở đây “ Anh vừa nói vừa cười.
Cô lên tiếng “ anh có ! tủ số hai, anh mở ra xem thử đi “
Thì ra tối qua cô đã biết anh sẽ cần quần áo nên đã cho người đi mua về, anh vô tư nhận lấy sự chăm sóc của cô mà không còn thắc mắc nữa. Anh xem và đón nhận như điều hiển nhiên là thế. Điều này khiến cô vui hơn.
Thay đồ xong anh di chuyển xuống bếp, mở tủ lạnh ra chẳng có gì ngoài bánh mì và trứng. Hoá ra cô rất ít khi dùng cơm ở nhà nên giúp việc cũng không mua quá nhiều đồ ăn để sẵn. Thế thì chỉ còn có thể ăn bánh mì trứng ốp la thôi.
Thao tác chiên trứng điêu luyện đấy làm cô ngạc nhiên hỏi “ anh cũng giỏi nấu ăn “
Đáp lời cô “ lúc trước mẹ phải đi làm bên ngoài để lo tiền cho anh học đại học, nên hầu như việc trong nhà chỉ mình anh tự làm. Anh biết làm rất nhiều món nhưng do tủ nhà em chả có gì cả vì vậy em phải ăn đỡ món bánh mì này rồi “
Cô cười bảo “ tủ không có đồ là vì nhà mình tự trồng sau sạch phía sau nhà kính, chỉ mua thịt và hải sản bên ngoài thôi”
“ Nhà còn có cả nhà kính?”
“ Ừm! Anh nên ra sau vườn xem thử đi, vì thật sự em không thích ăn gì mà không có rau đâu “
Cô khoác nhẹ thêm một cái áo nữa cùng anh ra vườn, phía sân sau nhà cô đập vào mắt anh là một nhà kính thật lớn và hiện đại, hệ thống phun tưới đều được điều khiển bằng robot, bước vào trong vườn anh liền mồm chữ a mồm chữ o. Rất nhiều loại rau khó trồng, chỉ có thể trồng nơi có không khí lạnh không ngờ cũng xuất hiện tại đây.
“ Mau lấy thứ anh cần, em thật sự rất đói rồi “
“ Ừm! “ anh nhanh tay tiến tới chổ mấy bụi rau romaine tím, những bụi rau tươi xanh này khiến anh không muốn dời bước đi. Anh là người mê vườn và thích trồng trọt, nếu không vì phải tranh đấu cho mẹ mình thì anh cũng không tới mức này. Tiến tới anh hái thêm hai quả cà chua to và ít dưa leo.
“ Đủ rồi, vào nhà thôi em “
Vào trong nhà chỉ thêm năm phút nữa là anh đã bày ra trước mặt cô một phần salat và bánh mì thơm ngon, cả hai ngồi ăn và hưởng thụ. Anh dường như không hề nhớ chuyện đêm qua có lẽ anh nghĩ người phụ nữ đêm qua là cô. Cô cũng không nói gì đến, cứ như thế bữa ăn sáng bình yên.
Phía bên kia bệnh viện, Tuyết Như đã được cấp cứu tám tiếng đồng hồ với 12 vị bác sĩ giỏi nhất cả nước,tính ra nhà họ Chu không giàu bằng gia thế nhà cô nhưng vẫn đủ sức điều động người cứu Tuyết Như. Tất cả những gì thấy ở đây đều là sự mệt mỏi trên đôi mắt Thắng, giờ phút này hắn hận. Mối thù này hắn nhất định phải trả bằng bất cứ giá nào. Hắn không tin khi đứng trong tối thì không làm gì được cô
Bác sĩ bước ra thông báo Tuyết Như đã qua giai đoạn nguy hiểm, người chưa tỉnh nhưng người nhà có thể yên tâm. Thắng buông thỏng người xuống, thật may mắn. Nếu như em hắn có mệnh hệ gì thì hắn sẽ phải ân hận cả đời còn lại. Bác sĩ tiếp lời “ tuy có thể sống nhưng cô ấy sẽ sống đời thực vật, tôi vẫn mong gia đình nên suy nghĩ thêm về việc duy trì sự sống, còn nếu để tỉnh lại hoàn toàn thì cần có kỳ tích “
Trước mặt hắn mọi thứ tối sầm đi, ông trời giống như đang trêu ngươi hắn, sống thực vật thì có khác gì giết chết Tuyết Như? Lúc này hắn gào lên, tiếng gào vang vọng cả một dãy hành lang rồi gục xuống. Tất cả là do hắn, nếu như hắn không ích kỷ bày mưu thì giờ đây em hắn không phải nằm đấy.
Hắn tự vấn bản thân mình không thôi, từng giọt nước mắt kéo nhau tuôn trào khoé mắt. Hắn nghiến răng ken két “ thù này không thể không trả “
Trong biệt thự, sau khi ăn sáng xong Định hỏi cô “ nay em có lịch trình gì đặc biệt không? Anh muốn cùng em về gặp mẹ “
“ Em không! thế thì anh chờ tí, em lên thay đồ rồi cùng đi. Phải mua chút quà nữa “
“ Không cần quá rườm rà đâu “
“ Là phép lịch sự “
“ ừm “
Cô lên phòng, đứng trước tủ không thấy có bộ nào thích hợp đi chào người lớn. Thấy cô khá lâu trên phòng Định lo lắng, không biết tối qua anh có làm cô quá mệt không? Anh thật vô ý khi không hỏi xem cô có mệt không? Nghĩ đến đây anh vội lên phòng. “ em! Đêm qua có mệt không? Nếu mệt thì hôm khác mình đi cũng không sao “
“ Không mệt đâu, hiện tại bây giờ em còn có thể cùng anh tới chiều “
Anh đây là bị cô trêu chọc? Cô đang chê anh làm cô không đủ mệt? Không lẽ anh yếu đuối đến vậy sao? Bước đến gần cô, anh đưa tay bế thốc cô lên ,đi đến cạnh giường đặt nhẹ cô xuống.
Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh hỏi “ anh làm gì vậy? em đang lựa quần áo đấy “
“ Không cần lựa nữa .Hiện tại anh muốn cho em thấy anh tài giỏi cỡ nào. “
Vừa dứt câu thì anh đã đặt xuống môi cô một nụ hôn nồng nhiệt khiến cô không kịp phản ứng lại, tại sao lúc này não cô lại phản ứng chậm như thế cơ chứ?
“ Em to gan lắm, có anh ở đây mà còn dám không tập trung? “ Anh biết cô không tập trung nên càng cố gắng kéo cô vào cuộc vui anh mang tới, đôi tay anh ấm áp vuốt ve gương mặt đang đỏ ửng của cô thì ra cô gái gai góc này cũng có một mặt ngại ngùng.
Anh lại hôn cô, cái hôn như vừa trêu đùa vừa nghiêm túc, cứ như thế lấn sâu vào bên trong, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô ngọt ngào. Đôi tay rắn rỏi ban sáng giờ đây đang từ từ cởi xuống chiếc áo ngủ mặc trên người cô. Anh lần lượt lướt xuống từng tấc da khiến cơ thể cô như đang có một dòng điện nhỏ chạy qua từng hồi.
Nhìn cô đê mê dưới thân mình anh cảm thấy tự hào ,anh bắt đầu xâm nhập vào cơ thể cô, cô oằng người đón lấy, anh tiến vào sâu hơn ,cô trong vô thức bắt đầu di chuyển thân mình theo nhịp của anh. Cả hai như bản giao hưởng đang hoà tấu tạo ra một bản nhạc tình yêu tuyệt vời. Sự thăng hoa cảm xúc khiến cô ôm ghì lấy anh tận hưởng. Nốt nhạc cao ngân lên như kết thúc màn buổi diễn vừa rồi, anh gục lên người cô .
Anh xoay người nằm xuống bên cạnh, ôm gọn cô vào lòng “ bây giờ thì nói anh nghe, em còn có thể tiếp tục không ? “
Hoá ra là vì câu nói lúc nãy mà cô tự lấy lửa đốt chân mình “ em không thể, vì thế nên cần anh bế em vào phòng tắm, mẹ đang chờ “
Anh giật mình nhớ lại kế hoạch ban đầu, nhưng vì muốn trêu chọc cô nên anh tiếp lời “ anh nhớ em nói có thể cùng anh đến chiều “
Nhận thấy anh có ý trêu đùa và không muốn giúp đỡ, cô rời giường đứng lên. Vừa rời giường chân chạm đất thì cô đã quỵ xuống. Cô là đang tự tin vào bản thân mình hay chê anh không đủ giỏi? Thấy cô ngã , anh hoảng hốt ngồi dậy đỡ cô. Cô hỏi “ hai chân em làm sao thế này? nó hoàn toàn không còn sức “
Hoá ra ……do anh là người đàn ông đầu tiên của cô nên có khá nhiều việc với cô là lần đầu trải nghiệm, còn với anh thì quá thông thạo rồi. Miệng anh lúc này cười to “ là do anh, lỗi do anh đã làm chân em không còn sức. Phu nhân à! bây giờ anh lập tức bế em vào phòng tắm “
Cô đỏ chín mặt nhưng không còn tí sức nào để đánh anh, đành dựa vào lòng anh tiến vào phòng tắm. Anh ân cần đặt cô xuống ghế, mở nước vào bồn và thử độ ấm. Tất cả đều xong rồi mới bế cô vào bồn. “ em cứ từ từ tắm, anh sẽ gọi báo mẹ chiều hai đứa cùng sang nhà chào “
“ dạ “ anh quay lưng ra ngoài, cô nhìn theo bóng lưng ấy mà mỉm cười hạnh phúc. Sự ấm áp anh mang lại khiến cô lấy đó làm đích đến của sau này.