Cộc cộc “Dậy ăn sáng thôi hai đứa, nắng lên tới đỉnh đầu rồi kìa. “,tiếng mẹ anh ngoài cửa vọng vào làm cô thức giấc, cô lay nhẹ anh.
“ Anh ơi! Dậy nào, anh nói hôm nay có hợp đồng quan trọng cần ký mà? Mình đang ở xa trung tâm lắm đó”
Nghe đến đây anh mới giật mình nhớ ra, hôm này là ngày anh đi kêu gọi vốn đầu tư cho dự án của mình, nó có ghi hình trên sóng truyền hình nữa. Anh bật dậy chạy vào phòng tắm, tích tắc quần áo đã tươm tất gọn gàng,thấy anh như thế cô biết hợp đồng hôm nay nhất định rất quan trọng với anh. Lén anh, cô gọi điện thoại kêu người kiểm tra xem có thể giúp anh điểm gì không?
Chỉ năm phút sau, tất cả những thông tin cô cần được gởi đến điện thoại. “ Táo bạo thật, dầu khí ở việt nam khá khó khai thác, vậy mà anh dám đưa ra dự án lọc dầu thông minh. Tất cả máy móc đều nhập khẩu, kinh phí cao mà rủi ro tìm dầu cũng ngang ngửa thì ai dám đưa tiền vào chứ? “
Việc này cô muốn giúp cũng không giúp được, nó quá mạo hiểm. Cô nhìn được dự án này sẽ không có tương lai nhưng không nói. Cô muốn anh ngã lần này để có thể vững vàng hơn. Cô biết anh đang nôn nóng để có thể ghi điểm trong mắt ông Thiện “ ba anh “ nhưng ở điểm này sẽ kéo anh trượt dài không lối thoát.
Muốn đứng đầu một gia đình không chỉ cần cái đầu, nó còn cần một trái tim cứng cỏi để có thể kiên cường và phải nhẫn tâm hơn nữa. Có những thứ cô không thể giúp anh nếu anh mềm yếu. So tuổi cô nhỏ hơn anh, nhưng tuổi đời thì chưa chắc. Người ngoài ai cũng nói cô có ngày hôm nay là do danh tiếng của ba cô.
Lời đồn đó hoàn toàn sai, một đế chế ngày hôm nay chỉ mình cô gây dựng. Để được đứng trên vạn người thì cô cũng đã đổ rất nhiều máu và nước mắt, cô không có bản lĩnh thì làm sao có thể sai khiến cả người của Hội Tam Hoàng? Nhìn cô, ai cũng nói cô thật mỏng manh yếu đuối, nhưng có ai biết cô đã bán bao nhiêu người phụ nữ để có được những mối quan hệ hắc bang ngày hôm nay không?
Để có chổ đứng này không có việc gì cô không làm, chổ đứng mà không ai dám soán ngôi. Vì vậy nên họ Chu đến tận bây giờ khi biết đứa con gái cưng của họ sống chết chưa rõ cũng không dám đến cùng cô đối chất.
Cô thay lại bộ đồ tối qua rồi xuống nhà, điểm tâm sáng dọn đầy đủ. Có bánh bao cô thích, có cháo đậu đen cùng muối mè. Cô luôn thích ăn thanh đạm như vậy mỗi sáng, biết điều này chắc chỉ có anh thôi. Cầm chén cháo lên, cô ấm lòng đến lạ.
“ Mẹ! Ăn xong tụi con phải về rồi, hôm nay con có việc rất quan trọng”. Anh nói.
“ Nếu vậy ăn xong hai đứa cứ đi, mẹ không sao. đừng lo “
Lúc này cô mới nói với anh, tí nữa chỉ có mình anh về trung tâm thôi, cô sẽ ở lại phụ mẹ anh dọn nhà vì nhà đã mua tối qua rồi. Phong cách của cô là vậy, không cho phép ai từ chối hay suy nghĩ. Anh không lạnh không nhạt đáp “ Ừm! Tí anh sẽ chuyển lại em tiền nhà “.
“ Dạ “. Cô hiểu anh, anh không muốn cô bao nuôi anh. Anh muốn tự bản thân mình có trách nhiệm với mẹ, vì vậy giây phút này cô hiểu mình không thể từ chối nó. Cô sẽ có cách khác hoàn tiền lại cho anh.
Xong bữa anh vội vã đi, cô và mẹ anh ngồi lại thu gom đồ đạc, tốc độ làm việc của nhân viên cô phải nói rất nhanh, chỉ mới chín giờ sáng đã có mặt tại nhà anh để vận chuyển đồ. Tất cả đã gọn gàng trên xe. Cô và mẹ anh cùng ngồi xe bán tải về nhà mới.
Xe vừa vào thành phố mẹ anh đã khá căng thẳng vì khu nhà cô mua đúng thật quá gần nhà bà cả, lòng bà lúc này đúng là ngàn mối lo. Không thể vui nổi. Nhìn bà, sự lo lắng hiện lên khá rõ cô đưa tay nắm lấy tay bà rồi nói “ Mẹ đừng lo, còn có con “.
Vào khu rồi lấy chìa khoá nhà, đứng trước căn nhà nguy nga này bà thật không dám bước tới, nó xa hoa và tráng lệ quá. Con trai bà phải làm sao đây? Lòng tự tôn của nó liệu có bị thương tổn. Bà chần chừ không dám bước vào bên trong thì phía sau vọng lên tiếng nói.
“ Ây dô! Ai đây? Có phải bà Hạnh mẹ thằng Định không? haha “ . Một cô gái trẻ vừa nói vừa cười không có ý tôn trọng mẹ anh.
Mẹ anh quay qua với gương mặt sợ hãi, không phải bà cả, mà là con gái bà ta, cô gái trước mặt mẹ anh dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng sự tàn ác cũng có thừa. Không ít lần cô ta cùng bà cả đánh đập mẹ anh không thương tiếc.
“ Ai vậy mẹ? “ Cô cất tiếng hỏi.
Nghe tiếng cô thì cô gái trẻ quay sang nhìn, cô ta sững sờ khi nghe cô gọi mẹ anh là mẹ.
“ Cô là….cô là Thuỳ Trâm …?”
“ Đúng! Còn cô là ai ? “
“ Tôi là Ngọc Mai, con cả của ông Trần Thiện, nếu cô gọi bà ta là mẹ, thì cũng phải gọi tôi miệng tiếng chị đó nha “
“ Chị cũng xứng? Tôi nhớ mẹ anh Định chỉ có duy nhất anh ấy là con, chị là ai? Chui từ lỗ nào ra mà tôi phải gọi chị?”
“ Cô….cô. “
“ Chúng ta vào nhà thôi mẹ “
“ Hứ thì ra bà ở đây, cứ chờ đó đi. Tôi kêu mẹ tôi tới cho bà một trận” Ngọc Mai nói rồi quay người đi, chỉ có mẹ anh là hai tay run hết lên. Cô cảm nhận được bà thật sự sợ người con gái này, nếu nãy cô không có ở đây thì không biết chuyện sẽ như thế nào?
Dìu bà vào nhà, cô để bà lên phòng nghỉ ngơi, phía dưới nhà cô thu xếp chu toàn ổn thoả, tính ra thì không có gì nhiều vì đồ đạc trong nhà đều có đầy đủ, chủ yêu là sắp xếp quần áo vào tủ thôi. Không nặng nhọc gì.
Cô ngồi xuống và nhớ tới sắc mặt của mẹ anh, cô nghĩ nên tìm thêm một người có võ phòng thân vào làm quản gia ở đây thì mới có thể bảo vệ mẹ anh, ngay tắp lự cô gọi cho chú tư của mình để xin một cảnh vệ nữ. Bên kia hứa chiều nay cô sẽ có người. Cô gởi địa chỉ nhà cho người bên kia. Mệt mỏi cả ngày, cô nằm xuống thiếp đi.
Giữa chiều tiếng điện thoại đổ chuông, cô choàng dậy bắt máy. Anh gọi về. “ em đưa địa chỉ nhà cho anh đi, giờ anh bắt đầu qua đó. Em và mẹ ăn gì chưa? Anh ghé mua luôn”
“ em và mẹ chưa ăn. Anh ghé quán cơm Cây Khế ở đường Nguyễn Văn Linh mua đi”
“ anh nhớ rồi “
“ À! Việc suôn sẻ không anh? “
“ Tí anh về nói sau “
Không đúng, nghe giọng anh qua điện thoại rõ ràng là đang rất vui, chẳng lẽ dự án đó được thông qua? Không có khả năng. Nhưng nếu không được thông qua thì anh phải buồn chứ? Tự nhiên giây phút ấy cô thấy có việc chẳng lành đang đến.
Cô cứ đi đi lại lại trong nhà mà mãi vẫn không thể nghĩ ra. Đang tính gọi điện thoại nhờ người tìm hiểu thì phía trước nhà khá ồn ào. Cô nhìn ra ngoài xem, mới dọn đến thì có ai quen đâu mà đông vậy? Chưa định thần thì tiếng mắng chửi vọng vào nhà.
“ Đâu rồi? Mẹ thằng Định đâu? Bà trườn cái mặt bà ra đây cho tôi? “ Bà cả đến rồi. Nỗi ám ảnh một thời của mẹ anh đang ngoài cửa. Nghe tiếng gọi mẹ anh đi xuống, chân tay bà cuống hết lên, mặt mày tái nhợt sợ hãi. Nước mắt bà chựt rơi xuống má.
Cô bước ra cửa hỏi “ kiếm mẹ tôi làm gì?”
“ Ai đây? mày là ai mà dám ăn nói hỗn hào như vậy? Ranh con , mày mở cửa ra cho tao. “
“ Nhà tôi. Tại sao tôi phải mở cửa cho bà? Không xéo nhanh thì đừng trách”
Bà cả chỉ có thể đứng bên ngoài gào rú chửi vọng vào. Bà ta dùng hết sức bình sinh của mình, lôi hết họ tộc ra chửi mẹ anh, hai tay bà ta rung lắc đến độ cánh cổng sắp bung ra rồi. Lúc này cô đang tính gọi bảo vệ thì xe anh về đến. Vừa thấy anh bước ra thì bà cả lao đến lôi kéo anh mà chì chiết.
Anh khổ não chật vật giữa hai người phụ nữ, cô thấy vậy bước ra ngoài, khi bà cả vừa đưa tay lên tính tát anh để trút cơn giận việc cô dám hỗn hào với bà thì bị cô nắm chặt. Cô hất tay bà ta ra làm bà ta ngã lăn quay xuống đất, cô kéo anh định đi vào nhà thì phía sau bà ta ngồi dậy cầm viên gạch ven đường vừa gào rú lên vừa lao đến đập vào đầu anh.
Bà ta nhanh quá cô và anh không làm gì được, lúc này đầu anh tươm máu, máu từ thái dương chảy dài xuống mặt và cổ, cô thừ người ra nhìn anh ngã sóng soài xuống đất vừa lúc này thì bảo vệ khu mới chạy đến. Họ kéo bà ta ra và còng tay lại, mẹ anh lao ra ôm đứa con trai hiếu thảo vào lòng khóc lên đau đớn.
Cô lấy lại bình tĩnh dù cõi lòng đang cào xé đau đớn không kém gì mẹ anh. Nhưng lúc này hơn ai hết cô cần xử lý mọi việc ổn thoả, cô gọi xe cứu thương đến, tức tốc 10 phút sau đã có đội ngũ bác sĩ đến sơ cứu và chuẩn bị đưa anh về bệnh viện. Phía bên này cô đỡ mẹ anh lên kêu bà theo anh lên viện, cô còn có việc cần xử lý.
Xe cấp cứu chạy đi, cô quay ra chổ hai anh bảo vệ “ áp giải ra nhà kho ven sông đi “. Lúc này nhận định nguy hiểm cận kề, ba cả và Ngọc Mai quỳ rạp xuống xin tha.
“ Con ơi, cô xin lỗi là do cô tức giận quá nên lỡ tay. xin con. cầu xin con bỏ qua cho cô, dù gì cô cũng là mẹ cả của thằng Định, cô mà có mệnh hệ gì thằng Định nó cũng không tha cho con đâu “
Cô ngồi xuống chậm rãi nâng cằm bà cả lên, ánh mắt cô sắc bén nhìn bà “ Bà còn dám gọi tên anh ấy? Có tin đến lưỡi cũng không còn không? “
Ngọc Mai lúc này cũng không khá hơn, nhìn thấy ánh mắt cô như sắp giết người đến nơi , cô ta sợ hãi nói
“ Tôi chả làm gì thằng đó cả, cô thả tôi ra đi, tôi xin cô “
Nghe Ngọc Mai nói vậy, bà cả đưa tay lên tát vào mặt Ngọc Mai “ thứ con mất dạy, lúc này mày chỉ lo cho bản thân mày sao? Bà ta điên tiết lên đưa tay cào cấu Ngọc Mai đến độ bật cả máu mặt”
“ Mẹ! Để con cầu xin cô ta thả con thì con chạy báo công an cứu mẹ, chứ nếu ở đây thì chết hết cả lũ à” Ngọc Mai nói
“ Mày nghĩ tao tin mày sao? “ bà cả tiếp tục cơn giận mắng chửi Ngọc Mai luôn mồm.
Cô hét lên “ Im hết đi, hai mẹ con bà cứ từ từ, ai cũng có phần người nấy, đừng lo. Hai anh còn đứng đó làm gi? Chờ tôi tự khiên họ lên xe à? “
Biết hết cơ hội rồi, bà cả liều mình đập đầu xuống đường , máu trên đầu bà chảy ra không kém gì Định là mấy, sẵn tiện bà vờ ngất xỉu không đứng lên nữa. Tưởng cô sẽ động lòng sao? Bà ta xem nhẹ sự nhẫn tâm của cô rồi. Hồi đầu cô đã cảnh cáo đuổi họ về , là do họ không để cô vào mắt.
Cô ra lệnh lại “ kéo hết lên xe “
Nghe lệnh làm việc , hai tên đó kéo hai mẹ con nhà nọ lên xe ra khu nhà ven sông, vào nhà chả có gì ngoài rắn rết bò lỏm nhỏm. Hai mẹ con nhà họ bây giờ mặt không còn giọt máu nào, tự cảm thấy bản thân xui xẻo lại chọc trúng cô, chỉ biết khóc lóc gào thét khản hết cổ.
“ Đừng có lo, tôi cũng không có tính giết hai người đâu, nhưng chơi chưa hết vui thì đừng hòng tôi thả “.