Chương bảy : Quà ra mắt ba chồng
Cô cho người lôi hai mẹ con nhà đó vào bên trong nhà kho rồi quay sang gọi điện thoại hỏi tình hình của anh sau một hồi chuông ngân mẹ anh mới bắt máy, cô lo lắng hỏi “ anh ấy thế nào rồi mẹ “
“ Không sao đâu con, bác sĩ nói chỉ tổn thương phần mềm băng bó xong có thể về nhà rồi , nó tỉnh lại cứ hỏi mẹ là con đâu rồi. Thu xếp nhanh rồi vào nhé“
“ Dạ con biết rồi, nếu trễ quá thì mẹ kiếm gì cùng ăn với anh ấy nha, chắc tầm chiều con mới về nhà được ạ “
“ Ừ! Thế con cũng nhớ ăn uống, mẹ vào bên trong đây “
Chờ bà Hạnh cúp máy xong cô cũng yên tâm quay lại vào bên trong. Góc cuối căn nhà là nơi cột hai mẹ con nhà bà cả, cô vững chải đi đến hỏi “ ở đây không tệ đúng không? căn nhà này đó hả chiều xuống thì nước sông sẽ dâng lên từ từ tới khoảng nửa thân người sẽ dừng, cũng không biết khi dâng lên như vậy sẽ mang theo những thứ gì? Thật sự khiến người ta mong đợi. Khi nước rút thì sẽ có kiến, rết và cả bò cạp chạy quanh kiếm thức ăn. À quên! cả chuột nữa.Đúng là không tệ“
“ Cô Trâm ! tôi cầu xin cô tha cho tôi, thân tôi già cả rồi cầu xin cô. Tôi thề có trời chứng giám sẽ không dám đụng đến mẹ con nhà thằng Định nữa “
“ Ây da! Không cần bà thề nha, việc đó tôi có thể tự làm được “
Thay vì ồn ào như bà cả thì lúc này Ngọc Mai đang tìm cách tháo dây trói để thoát thân hơn, vì khi đến đây cô ả đã nhìn kỹ đường đi và lối thoát. lúc này cô lại đi về phía ả, khiến ả hoang mang, mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thế tươm dài trên mặt. Đúng là ả chưa tận mắt nhìn thấy sự tàn độc của cô nhưng đã nghe qua việc của Tuyết Như chỉ là ả ta không tin nữ nhân có thể làm ra chuyện như vậy. Giờ phút này, chứng kiến đôi mắt toả ra sát khí đó, ả sợ bản thân mình cũng không thể toàn thây.
Cô tiến lại gần ả “ tháo dây cởi trói cho cô ta “ . Nghe lệnh một trong hai người bảo vệ của cô tiến tới cởi trói cho ả.
Cô vòng ra phía giữa nhà cầm gậy đi tới, thấy cô đang hừng hực sát khí ả lo sợ, chân đứng không vững lùi lại phía sau. Ả ngồi sụp xuống đưa hai tay ôm đầu la lên “ cô định làm gì tôi? Tôi sẽ báo công an đó “
Cô cười phá lên “ ha ha ha ……..mày nghĩ xem , dám bắt mẹ con mày đến đây thì tao có sợ công an không? Nãy trên đường đi mày thấy được bao nhiêu trạm ?”
Đúng! Trên đường đến đây có hai trạm công an, nhưng thấy xe cô thì chả ai dám dừng xe lại để kiểm soát, nghĩ đến đây ả càng thêm sợ. Ả dập đầu không khác gì một đứa ăn xin đói khát nhiều ngày cầu cô tha mạng. Cô cầm theo gậy tiến lại gần ả, nghĩ đã xong đời rồi.
Cô đặt gậy vào tay ả và nói “ hôm nay một trong hai người sẽ có người gãy tay, là mày hay bà ta thì tao không biết. Nhưng nếu mày không dám làm thì tao nghĩ cả hai người đều sẽ gãy tứ chi “. Lời vừa thốt ra cô quay người đi lại giữa nhà mở công tắc đèn chiếu vào góc hai mẹ con họ đang đứng rồi kéo ghé ngồi xem kịch
Bà cả thấy đứa con gái mà bà ta chiều chuộng thật sự cầm gậy đến tìm , cõi lòng bà ta tự hỏi mình đã tạo nên nghiệp gì? “ đứa con gái mất dạy này, mày thật sự muốn đánh gãy tay mẹ mày sao? Mày không sợ quả báo hả ? “
Quả báo! Nhưng là quả áo do cô mang tới. Ngọc Mai bỏ ngoài tai lời mẹ ả nói, tiến đến gần bà ta hơn “ mẹ! nếu thương con thì mẹ chịu khó tí đi, con tin ba sẽ cho người tìm chúng ta. nếu bây giờ con không làm thì nó sẽ đánh gãy cả hai ta, coi như con bất hiếu. Mẹ hy sinh lần này đi.” hết câu ả ta giơ cao gậy lên cùng lúc này hai tên bảo vệ tiến về phía bà cả cầm tay bà đưa ra cho Ngọc Mai đánh xuống.
Nhanh như chớp một tiếng thét cao vút trời xanh. Tay bà cả gãy, hai người bảo vệ kia cũng đem Ngọc Mai lại cột vào. Cô chậm rãi tiến lại hỏi bà cả “ cảm giác thế nào? Thống khoái không? thật ra nếu cô ta không làm thế thì tôi cũng không nhẫn tâm đánh hai người đâu, như bà nói sau này tôi còn phải làm dâu nhà bà mà. Tiếc thay con gái bà quá ngu dốt “
Cơn đau chưa đi qua mà đã nghe những lời này khiến bà cả đau đớn ngất đi. Cô đi lại chổ Ngọc Mai nhìn một lượt người cô ả rồi nói “ tới lượt cô ta rồi “. Đúng ngu dốt, cô làm sao có thể tha cho đứa bất hiếu như Ngọc Mai? Bản thân cô mất mẹ từ sớm, tình mẫu tử của cô tôn thờ thiêng liêng đến độ nào giờ lại bị hai mẹ con nhà này làm dơ mắt?
Giờ thì Ngọc Mai mới biết ác quỷ đôi khi cũng có sắc đẹp nghiêng thành. “ cô tại sao không giữ lời hứa? tay bà ta tôi đã đánh gãy rồi, tại sao lại không tha cho tôi? tại sao vậy ? “ sau câu đó thì Ngọc Mai cũng hét lên và ngất đi cùng cánh tay gãy.
Cô quay người tiến ra cửa chuẩn bị ra về “ tí nữa thả ba bốn con cá sấu nhỏ vào nhà chờ nước lên. Nhớ cột chặt nó lại tôi không muốn họ chết “. Tra tấn tinh thần, khiến người ta thấy cái chết trước mắt nhưng không thể chết đúng là thống khổ. Không hổ danh Độc Nữ mà những người từng gây thù với cô ban tặng.
Sắc trời chuyển tối thật nhanh, chiếc xe đi trong đêm lạnh. Cô suy tư, cô nghĩ mình nên làm gì tiếp theo để có thể giúp anh chiếm quyền? Làm gì để thâu tóm cổ phần nhà họ Trần?
“ Tới nhà rồi thưa cô “ tiếng thông báo của tài xế cắt ngang suy nghĩ của cô. Xuống xe cô bước vội vào nhà, vì đèn trong nhà đã sáng chứng tỏ anh đã về. Cô đẩy cửa bước vào. Anh ngồi đấy, trên đầu quấn một lớp băng dày vẫn còn thấm đỏ vì máu, gương mặt ấy nhợt nhạt đi hết tám phần. Cô nén sự chua xót của lòng mình xuống nhưng nước mắt vẫn chảy ra. Anh đứng lên đi lại phía cô ôm cô vào lòng. “ Vất vả cho em rồi “.
Giọng nói ấm áp đấy là cô nhũn người ra. Cô khóc oà lên “ không vất vả là lỗi của e. lỗi của em. Lẽ ra em không nên khuyên mẹ chuyển nhà đi gấp gáp như vậy “
“ Ngốc này! Anh không sao, lau nước mắt đi nhoè hết vào áo anh rồi.”
Nghe tiếng cô về bà Hạnh bước ra
“ hai đứa vô ăn cơm, mẹ nấu xong hết rồi nhưng thằng Định nó cứ kêu chờ con về, có cả canh bổ máu nữa “
“ Dạ “ cả hai người đồng thanh cất tiếng. Cô dìu anh vào bàn trong dùng bữa. Ăn xong bữa tối thì ai về phòng nấy, cô tắm xong lên giường thì anh đã say giấc rồi. Cô đặt lên trán anh một cái hôn rồi xuống giường ra ban công. Đêm nay gió lạnh thật, từng cơn gió ập tới làm cô run người, cô quay người vào định lấy áo thì nhìn thấy mặt anh đang say giấc. Ấm lòng rồi
“ Tôi cần hợp đồng của công ty Phúc Thịnh đang đấu thầu, sáng mai đến khu 5D Phú Mỹ đón tôi lúc 9 giờ “. Sáng mai cô sẽ đến Trần gia chào hỏi. Quay lại giường , cô buông bỏ mình ôm lấy anh vùi trong mộng.
Sáng anh dậy thấy cô mệt nên anh không kêu cô dùng bữa. Dưới nhà mẹ và anh đang ngồi đối diện nhau ăn sáng,thấy anh gần ăn xong bà Hạnh nói “ ngôi nhà này mẹ thấy không ở nổi.mẹ muốn về nhà cũ “
“ Mẹ đừng lo, con đủ tiền trang trải ngôi nhà này, lâu nay con cũng muốn đưa mẹ lên thành phố lâu rồi. Chẳng qua con sợ mẹ kiêng dè bà Phúc thôi. “
“ Thế con tính trả tiền cho cái Trâm chứ ? “
“ Con cho lệnh chuyển tiền sáng nay rồi, mẹ cứ yên tâm ở, về phần bà Phúc chắc sẽ không dám đến nữa đâu “. Anh còn lạ gì cô, nhất định hôm qua bà Phúc không thể nguyên vẹn mà về nhà. Chỉ là anh chưa biết cô còn chưa tha cho bà ta.
Cô dậy thay đồ xuống nhà” mẹ và anh dậy sớm thế, con xin phép ra ngoài đây ạ “
“ Em tính không ăn sáng sao? “
“ Em sẽ ăn trên đường đi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi . Thưa mẹ con đi “
Bà Hạnh hỏi với theo “ trưa về ăn cơm nha Trâm “
“ con sẽ gọi báo về “. Cô quay lưng ra xe.
“ Những gì cô cần đây ạ, người tài xế trên xe đưa cho cô xấp tài liệu rồi lái xe rời đi. Dinh thự nhà họ Trần thẳng tiến
Bên này nhà họ Trần, trên dưới đều náo loạn thông báo khắp nơi tìm người cái vị phu nhân cùng cô con gái ngọc ngà của gia chủ hơn một ngày không về nhà, hầu như không có tí manh mối nào. Ông gục đầu thương tâm thì quản gia thông báo cô đến chào.
Ông Thiện khá bất ngờ vì trên thương trường chưa bao giờ cô ra mặt, sao hôm nay lại đến nhà ông? Lúc này ông gạt bỏ việc vợ con qua một bên, vị khách này không thể không tiếp. Ông dặn người pha trà rồi ra cửa đón khách. Nhì ông khép nép cúi chào mà con trai trưởng của ông Quốc Huy cũng lấy làm lạ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Bước xuống xe là một cô gái dáng vóc tuyệt mỹ, to chổ cần to và nhỏ chổ cần nhỏ trong bộ váy đen bó sát người, chiếc mông uyển chuyển theo bước chân cứ như mời gọi. Khiến cho hai cha con nhà nọ quên mất lời chào.
“ Đây là chú Thiện ?” lời cô cắt ngang ánh mắt hai cha con nọ.
“ À, cô Đặng ! Hôm nay ngọn gió nào đưa cô đến tư gia nhà tôi, thật vinh hạnh quá “ Ông Thiện cúi chào và hướng tay mời cô vào nhà
“ Thất lễ quá ạ. con đến đây trước hết là chào người lớn trong nhà và sau là thông báo tháng sau con chính thức là dâu nhà họ Trần. Là con dâu bác. “
Ông há miệng tròn mắt nhìn về phía Quốc Huy thầm khen con trai mình tài giỏi, còn Quốc Huy khi nghe đến đây anh biết người mà cô nhắc đến là ai thì cũng không còn bất ngờ. Vì đây là lần đầu anh chạm mặt cô. Cưới là việc không thể. Ông còn chưa cất được niềm vui thì cô nói tiếp.
“ Sau là con đến để mang tặng ba hợp đồng đang đấu thầu của Phúc Thịnh. Coi như quà chào ra mắt “
Những việc cô nói đều là mơ ước của ông, sao không thể không vui đây? Ông há miệng cười lớn “ Con quá khách sáo rồi, vậy hai đứa cứ ngồi nói chuyện, chú lui vào sau đây. Cứ bàn việc cưới xinh đi “
“ Bàn với ai ạ? “ cô hỏi ông
“ Chứ người con nói không phải thằng Huy sao? “
“ Dạ không! Hình như chú quên mình còn một người con trai nữa ? “
Lời này đánh rớt nụ cười của ông, đúng là đôi lúc ông quên hẳn mình có hai người con trai, nói đến đây ông im bặt lại không thể thốt ra lời nào
“ Thật ra hôm nay đáng ra ba của con cũng sẽ cùng đến chào chú,nhưng do chiều qua Định bị người ta đến hành hung mang thương tích trên người, ba con rất tức giận ngã bệnh nên không thể đến chào cùng “
“ Ai to gan lớn mật đến vậy? Dám hành hung người giữa ban ngày ? “
“ Dạ con xin thưa! Là vợ cả và con gái chú “
Hôm nay Trần gia chỉ tích tắc có hơn 10 phút mà đón nhận từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông chưa lấy lại tinh thần để sắp xếp lại chuỗi sự việc thì cô lại nói
“ Dự án Phúc Thịnh thật ra còn là lời xin lỗi của con gởi đến gia đình, vì con đã mời vợ và con gái chú đi du ngoạn mà không báo trước. Chắc ít hôm nữa sẽ trở về “
Ông lúc này mới phát hiện và xâu chuỗi lại “ Xong rồi, kỳ này là xong rồi. Đây mà
là đến chào chổ nào chứ? là đến muốn lấy luôn mạng ông rồi. Đâu phải ông chưa từng nghe người ta kể qua sự tàn độc của cô. Xong rồi. nếu hiện giờ phủi trách nhiệm còn kịp không? “ Tâm tư ông Thiện giằng xé.
Trầm tư một chút suy nghĩ kín kẽ, ông mới dám lên tiếng. “ không sao! miễn có thể trở về là được “. Chỉ mỗi Quốc Huy không hiểu hai người đang nói gì. Đạt được ý muốn của mình, cô không ở lại lâu thêm mà chào rồi ra về. Khi cô lên xe, ông Thiện ngã quỵ thì ra nãy giờ ông đang cố gắng gượng tỏ ra mình là gia chủ, cố gượng trước bi kịch đã ập vào nhà mình vì sự ngu ngốc của bà Phúc.
Đỡ ông dậy Quốc Huy mới hỏi “ tại sao mẹ và Ngọc Mai lại quen cô gái đó vậy ba? Sao ba lại thất thần đến vậy ? “. Haizzz đứa con trai bỏ đi này đã hơn ba mươi lăm tuổi rồi mà vẫn không có chút gì là nhanh nhạy. Ông phải kể lại cho hắn nghe những gì đang diễn ra.
“ Tại sao mình không báo công an đi ba? Cô ta là ai mà lại tự tung tự tác như vậy? “ Quốc Huy dò hỏi ông với sự lo lắng.
“ Mày ngu như mẹ mày và con Mai vậy? Tại sao lại luôn đi gây sự với mẹ con thằng Định làm gì? Người ta nói đánh chó phải nhìn mặt chủ, bây giờ thì hay rồi. Cả cái kho nhà Chu gia cháy thiệt hại hơn 3 ngàn tỉ có biết ai gây ra không? Là nữ nhân lúc nãy chính là nữ nhân lúc nãy đó, cô ta hiện giờ còn đi lại tác quái như thế này là báo công an sẽ giải quyết được gì? Cả cái nước này có ai dám chống cô ta?”
Quốc Huy thấy ganh tỵ, tại sao thằng nhãi Thiên Định đó lại có thể cưới nữ nhân khủng bố đến vậy? Còn cái gia sản này khi nào mới vào tay của hắn đây?