Chương 7 : Tuyết Như vậy mà lại mang thai

1740 Words
Một tháng trôi qua , ông bà Chu cũng mới vừa được tới nhà vì chuyến đi dài. Hai người cùng đến bệnh viện thăm con gái thì được bác sĩ báo tin Tuyết Như có thai, cái thai được năm tuần tuổi. Tin sét đánh ngang tai khiến bà Chu không chịu được, bà ngã quỵ sao trời lại trêu ngươi thế này. Con bà còn đang nằm đó lại còn mang thai. Bà sống như thế nào đây?  Hạo Thắng đứng lặng người nép sát vào tường, ông Chu quay qua hỏi “ chuyện này là thế nào? “ Hắn dĩ nhiên là không dám nói thật, bèn đổ lỗi cho Tuyết Như do thầm yêu mến Thiên Định, nghe anh sắp cưới vợ nên con bé mới tìm cớ chuốc say về phần hắn không biết gì cả.  Ông Chu lại hỏi tới “ tại sao con gái ông Đặng lại cho người đốt kho hàng? “. Hắn cúi đầu đang tìm lý do hợp lý thì một cái tát giáng trời. “ Mày tưởng tao ở xa nên không hay biết cái gì sao? Nếu như mày không bày trò thì mọi chuyện có như thế này không? Lại còn bây giờ đứa bé đó phải làm sao? Mày nghĩ cô ả sẽ tha cho họ Chu à? “  Con gái hôn mê, con trai bị đánh, bà Chu đau lòng không thôi bà lên tiếng can ngăn “ thôi đi ông, bây giờ cái cần làm là tìm cách. Chứ đánh nó rồi cũng không giải quyết được gì đâu. “ Nói rồi bà ngồi phịch xuống ghế ôm mặt khóc thương tâm. Cả đời bà ăn chay niệm Phật, tại sao lại vô phước như thế này.  Một bên vợ, bên con lại thêm công việc cần xử lý quá nhiều, phải lo tiền để đền lại cho khách hàng. Nếu lúc này bên họ Đặng đè lên thì đi tù là cái kết chắc chắn của ông Chu và Hạo Thắng. Vẫn nên tìm lý do để bảo toàn cho gia đình. “ Đứa bé! Đúng rồi đứa bé. phải đi tìm Thiên Định để nói về đứa bé. hổ dữ không ăn thịt con, mong là thằng nhóc đó có thể nói dùm ông một tiếng phía nhà họ Đặng “ nghĩ đến đây ông kêu Hạo Thắng ở lại trông em, còn ông và vợ về nhà.  Cô đang trên đường về khu Phú Mỹ thì cũng có điện thoại báo ông bà Chu đã về nước và Chu tiểu thư mang thai. “ kịch hay lại đến rồi, thật sự không nghĩ đến việc cô ta may mắn đến vậy “. Cô cười chua xót cúp máy.  Vô đến cổng thấy có chiếc xe lạ đậu trước sân nhà, cô bảo tài xế đậu xa cô sẽ tự đi vào. Tới cửa chính cô dừng lại bên ngoài nghe ngóng. Ông bà Chu công suất thật nhanh nha, mới chốc đã liên hệ được với Định và còn đến cả nhà. Ông Chu không dám làm khó suốt buổi nói chuyện cũng chỉ xoay quanh việc nhờ anh nói giúp ông ấy một tiếng trong việc vay vốn trả nợ cho đợt cháy kho vừa rồi.  “ Con gái tôi làm ra chuyện xấu hổ này, tôi cũng xin lỗi cậu cái giá phải trả của nó cũng đã đủ. Lần này đứa bé là việc ngoài ý muốn, chỉ xin cậu bảo toàn cho đứa bé. Đừng để cô Đặng biết. Còn việc làm ăn, xin cậu một tiếng nói. Cậu cho tôi cơ hội làm lại cũng là cho đứa bé một tương lai. Việc chu cấp dĩ nhiên tôi cũng sẽ không nhắc đến “ Bà Chu thiểu não ngồi kế bên nhìn qua bà Hạnh. “ chị! cũng là phụ nữ với nhau, tôi xin chị cho con gái tôi một danh phận “  Danh phận? Đây là muốn tranh chổ với cô? Cô tính đi vào thì nghe Định đáp lại. “ Việc đứa bé hãy giữ im lặng là tốt nhất, còn những việc khác tôi sẽ giúp ông.Bà Chu! hai tiếng danh phận này tôi nghĩ bà nói ở đây thì được. Nếu để phu nhân tôi nghe thấy thì đảm bảo xác con gái bà cũng sẽ không còn” Ông Chu nhận định câu nói đó hoàn toàn thật. Ông kéo bà Chu đứng lại cám ơn và chuẩn bị ra về. Thấy khách chuẩn bị ra , cô cũng đi vào góc tối định thần. Thì ra anh muốn giấu cô, anh cần đứa bé đó sao? Cô cũng có thể sinh con mà? Tại sao lại phải giữ lại đứa bé đó chứ? Phải hỏi anh rõ ràng. Nghĩ nhiều lắm, nhưng cuối cùng cô thấy vẫn không nên hỏi.  Khách về hết , phải 10 phút sau cô mới bước vào coi như mình vừa về đến. Bà Hạnh nhìn cô rồi hỏi “ con ăn gì chưa? Mẹ dọn cơm. “ “ Không cần đâu ạ, con ghé qua lấy ít đồ rồi về quận 2, sắp tới con có nhiều việc nên về đó dễ di chuyển hơn ạ “ Đáp lời bà Hạnh rồi cô lên lầu mà không thèm chú ý đến sự tồn tại của anh.  Cộc cộc…” anh đây. anh vào được không? “ “ Cửa em không khoá “ “ Sao lại đột ngột về bên kia vậy? Có việc gì gấp sao? “ “ Công việc thì có một chút, với sắp cưới rồi. Anh lại bị thương như thế này nên em phải một mình chuẩn bị rất nhiều thứ. “ “ Vất vả rồi bà xã “ Cô dặn mình không được để lời đường mật này, anh vừa mới lừa dối cô tức thì. Cô đưa tay gỡ anh ra và thoát khỏi cái ôm đó “ nay em rất mệt, anh ra ngoài đi. Em phải thu xếp đồ “. Anh biết cô đang giận nhưng không biết mình đang sai chổ nào nên quay lưng đi.  Cô ngồi xuống giường, đồ cô mới có ba ngày cũng đâu có nhiều? Chỉ là cô không muốn đối diện với anh lúc này. Vốn dĩ cô không muốn bận tâm việc đó nhưng vì cô yêu anh quá nhiều, mọi thứ về anh điều làm cô đặt vào tim. Cô nghĩ có phải anh không hề yêu cô không? Nên không cần chú ý đến cảm nhận của cô? Anh có nghĩ nếu biết anh giấu cô việc đó cô sẽ buồn cỡ nào không? Anh sẽ đến thăm ả ta chứ?  Anh lại bước vào, trên tay cầm theo chén yến xào táo đỏ. Món cô hay dùng khi mệt mỏi “ Anh thấy vẻ mặt em nay không được tốt lắm. Anh đi rồi kể cho anh nghe xem có việc gì? “. Nên nói không? Cô tự hỏi lòng mình, hai tay cô đưa ra nhưng không phải đón lấy chén canh. Ôm anh cô hỏi  “ Nếu có được quyền thừa kế, tiếp quản nhà họ Trần, anh sẽ bỏ em chứ? “ Anh để chén yến xuống bàn, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.Đặt nụ hôn lên đó khẳng định, “ anh không dám chắc sẽ yêu em như em yêu anh, nhưng việc rời đi thì anh chưa hề nghĩ đến “ “ Vậy tại sao anh lại giấu em việc đứa bé?” “ Vì anh chỉ nói cho họ yên lòng đi về, anh biết trước khi họ đến nhắm không chừng em còn biết trước cả anh “ Cô cúi đầu cười, người đàn ông này vậy mà hiểu cô đến vậy.  “ giờ thì Trần phu nhân, cô có thể ăn chén yến trên bàn được chưa? “ anh không quên trêu chọc cô, ngồi kế bên nhìn cô ăn, anh lại hỏi thêm “ xem qua áo cưới rồi chứ?” “ Em xem qua rồi , họ hẹn hai tuần sau đến thử lại. Khi đó anh theo cùng là được. “ “ Ổn thoả hết không? “ “ Anh biết việc bên nhà sao? “ “ Ừm! Cám ơn em bà xã “ Cô đáp lại “ đó là bổn phận của em mà “. Nét mặt cô đỏ hồng vì anh ngồi quá gần, tính ra từ hôm trước đến nay mới có năm ngày họ gần gũi nhau nên cô vẫn chưa quen lắm. Đến mơ cô cũng không nghĩ được hơn tháng nữa cô sẽ là cô dâu của anh. Ăn xong chén canh cô ngồi lại anh mang chén xuống bếp dọn sẵn tay mở nước nóng cho cô rồi nhắc “ đồ ăn để sẵn trong phòng rồi “ Cô tròn xoe mắt nhìn anh, anh cười rồi quay đi đóng cửa lại. Sáng nay khi cô ra ngoài thì có người giao hàng đến, anh đáp lễ cô bằng 10 bộ váy ngủ do chính tay anh chọn. Cô bước đến mở tủ ra , toàn là váy ren, không có cái nào không phô bày cơ thể cô cả. Cái khoét sâu, cái hở lưng và chất liệu cực kỳ mỏng Đêm xuống, cô đang ngồi đọc sách ngoài ban công. Anh đi đến ôm cô từ phía sau “ Nay em thật đẹp “.  “ Em phải cảm ơn con mắt lựa đồ của anh thật tinh tế nha. “ “ Đồ mỏng không thích hợp ngồi ở đây, sẽ lạnh “ “ Lưu manh “. hai chứ thốt ra liền bị nghẹn lại vì môi anh áp vào. Cô chồm người lên cho anh bế cô vào phòng. Vừa hôn vừa nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh nhanh tay cởi chiếc áo choàng trên người ra và rũ xuống hôn cô. Mùi hương cô nhẹ nhàng làm anh say đắm, lúc này tay áo cô buông xuống để lộ một nửa ngực trắng tròn.  Anh lấy tay nhào nặn nó rồi lại hôn cô, dần dần đem cô lên đỉnh điểm. Anh dừng lại nhìn cô bằng đôi mắt phóng đãng điên cuồng rồi lại hôn phát tiết. Bao nhiêu dục vọng đều phát trên người cô. Thanh âm trong trẻo của những tiếng rên vang trong đêm không che giấu sự hoan lạc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD