Giữa quán bar xập xình tiếng nhạc xen lẫn tiếng ồn ào của những nam thanh nữ tú đang thác loạn bên trong cùng những dàn đèn mờ ảo, phía cửa có một cô gái đang tiến vào bên trong. Mọi người đều kinh diễm nhìn về phía cô, một thân đỏ rực với váy ôm sát người làm tôn lên cơ thể nóng bỏng và trắng ngần ấy khiến ai cũng trầm trồ.
Dường như sự tồn tại của cô trong lúc này khiến không khí nơi đây ngưng đọng, cô dừng lại ở bàn pha chế, khẽ gọi một ly martini, kéo ghế ngồi xuống. Mọi ánh mắt tò mò về cô dừng lại khi trên sân khấu DJ bắt đầu hô hào đổi nhạc.
Cả bar bây giờ trở về như cũ , lại ồn ào xô bồ. Chỉ riêng cô và hai người đàn ông ngồi phía góc trái sau sàn bar tĩnh lặng. Cô cầm ly rượu lên đưa lên mũi, hít lấy hương vị thơm nồng và nhấp thử, đúng nó rồi cái mùi vị cay đắng cô đang cần lúc này.
Còn phía hai người thanh niên kia, người đang mặc sơ mi trắng là Thắng người còn lại sơ mi tím là Định. Hai anh đều là con nhà thương gia, Thắng thì mới từ nước ngoài về.
Thắng cất tiếng hỏi Định người mới bước vào là ai mà lại được chủ bar ra tận bàn để chào hỏi vậy?
“Đấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Osim, người dạo gần đây rất được săn đón và được tôn là nữ thần sàn chứng khoáng” Định trả lời.
Thắng tỏ vẻ ngạc nhiên , mắt tròn xoe nhìn về phía cô rồi lại quay sang hỏi Định
“Là Thuỳ Trâm sao?”
“Anh cũng biết cô ấy à?”
“Hồi đó học chung bên Mỹ”
Thắng không ngờ rằng người con gái anh yêu thầm đang ngồi trước mặt anh, so với quá khứ thì giờ cô thay đổi quá nhiều, lại thêm đèn mờ ảo trong bar thì lại càng không thể nhận ra cô. Anh muốn bước đến chào hỏi nhưng nhớ đến sự xấu hổ khi tỏ tình mà bị cô từ chối lúc trước nên lại thôi.
Bỏ qua ý nghĩ đấy trong đầu, anh quay lại bữa tiệc rôm rả cùng Định, hai người nói về những định hướng sắp tới anh sẽ phát triển ở Việt Nam thì có tiếng ồn ào từ phái cô ngồi. Hoá ra cô say rồi, có hai người lạ mặt người xăm kín đang ôm cô, tính dìu cô rời đi thì cô la hét bảo không quen họ.
Định bước lại trước Thắng, dáng người cao ráo lực lưỡng cùng cơ bắp săn chắc đấy khiến hai người kia sợ hãi mà buông cô ra, chưa làm gì thì cô đã ngã vào lòng anh. Thắng bước tới định đỡ cô thì bị cô gạt ra. Dựa vào lòng Định và nói “ Đưa em về nhà.”. Cách nói này khiến Thắng trố mắt ngạc nhiên cứ như thể việc này đã xảy ra nhiều lần rồi.
Chủ quán bar nghe nói việc ồn ào đấy liên quan tới cô nên cũng lật đật chạy xuống kiểm tra, sự tồn tại của cô là một áp lực đối với ông, bởi vì nếu cô ở địa bàn của ông mà có vấn đề gì thì chắc chắn ông không còn mạng để xài tiền nữa.
Cô là ai chứ? Là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn đa nghành,lại còn thêm cha nuôi cô là giang hồ máu mặt khắp cả nước. Gặp ông ấy không ai không chào.
Xuống tới thì thấy Định đang dìu cô, ông chủ quán bar cũng đã yên tâm. Chỉ cúi đầu chào rồi quay người lại đi lên văn phòng, Thắng ngẩn ngơ. Chuyện gì đang diễn ra? Lúc này trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi nhưng đây không phải thời điểm để anh giải toả được thắc mắc này.
Định dìu cô ra trước cửa thì đã có chiếc xe BMW đen đậu sẵn trước cửa, dìu cô lên xe Định quay đi thì bị cô nắm áo kéo lại.“Đưa em về nhà.” tiếng cô lè nhè say nũng nịu nói.
Anh lên xe, không gian yên ắng không còn tiếng nhạc ồn ào nữa, chỉ còn tiếng thở thỏ thẻ của cô bên tai anh. Đèn xe sáng anh ngắm nhìn lại cô thêm lượt nữa. Thật đúng là mê người.
Nhìn đi, cô cố tình mặc áo cổ rộng phô hết bộ ngực của mình ra ngoài để đến bar như vậy thì có thằng đàn ông nào có thể bỏ qua con mồi ngon như thế chứ? Khi này nó lại cứ nhấp nhô theo nhịp thở của cô khiến phần dưới của anh cũng khó chịu không kém cạnh.
Đúng! Đây không phải lần đầu anh đưa cô về khi cô say, ngồi nhớ lại thì đây là lần thứ hai mươi rồi. Lần đầu tiên anh đưa cô về là khi cô say và nhận nhầm anh là người cô thầm thương trộm nhớ. Nhưng chỉ có anh là nghĩ cô nhầm. Cô yêu anh, luôn yêu thầm anh.
Đến cổng biệt thự vào nhà cô, anh kêu tài xế dừng xe phía bên ngoài để anh dễ bắt xe về, thì chú tài xế bảo: “ Cậu cứ cùng cô vào nhà, cậu giúp tôi đưa cô lên phòng rồi tôi đưa cậu về chứ nói thật người làm như tôi không dám đụng vào cô nhưng lúc như thế này.”
Chỉ anh! Đặc quyền đó chỉ có anh được phép, chỉ có anh được ôm cô, vuốt ve cô, tiếp cận cô.
Xe chạy qua cổng vào, hai bên đường đều là Hải Quỳ nở về đêm. Mùi Hải Quỳ dịu dàng xen kẽ trong gió khiến người ta thấy dễ chịu lạ thường, đặc biệt hơn đây cũng là loài hoa anh thích. Tới trước sân nhà ba người giúp việc đang đứng cuối người đón cô và anh.
Xuống xe dìu cô ấy, anh ngước nhìn ngôi biệt thự trước mặt, nó nguy nga diễm lệ không kém gì cô gái đang nằm trong ngực anh. Nhưng sao anh thấy nó ảm đạm lạ thường, chưa bao giờ anh cảm nhận được sự ấm áp khi đến đây.
Khi chuẩn bị lên cầu thang anh quay lại nhờ bảo mẫu nấu cho cô một ly trà giải rượu. Lên phòng, anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường do sức nặng nên anh hụt chân đè lên người cô, chắc do cảm nhận được cô cố mở mắt ra để xác định xem đó là ai. Thấy người đối diện là anh, cô đưa tay mình choàng cổ anh và nói.
“Ở đây đi, em muốn anh ở đây bên em.” câu vừa dứt thì cô ghì anh xuống và hôn anh.
Sự bất ngờ khiến anh không thể chống trả, còn cô thì ngông cuồng dùng môi mình áp chặt môi anh, giây phút này anh thả lỏng người nhắm mắt cảm nhận tim mình. Anh xao động rồi? Hay do mùi hương trên người cô giống người con gái anh từng yêu khi anh bị mù?
Trở về quá khứ một chút , sáu năm trước anh từng bị mù tạm thời do có khối u mà chung phòng với anh có một cô gái rất kỳ lạ. Anh biết người chung phòng với mình là một cô gái do nghe chị y tá xưng hô. Anh chuyển vào phòng này được một tuần mà chưa bao giờ anh nghe cô gái ấy lên tiếng. Vào một hôm trời mưa, cây cổ thụ ngoài cửa sổ bệnh viện bị gió quật mạnh nên ngã vào phía phòng và nhánh cây đâm trúng chân anh. Do anh bị mù nên không thể né được đó là lần đầu tiên anh nghe cô gái đó la lên và kêu y tá đến cứu anh.
Sau lần đó cô gái ấy mới bắt đầu trò chuyện cùng anh bằng những câu hỏi thăm thông thường. Sinh ra trong gia đình thương gia lại là con của vợ sau nên gia đình anh rất khắc nghiệt, chưa khi nào anh cảm nhận được sự ấm áp khi có người quan tâm mình. Đây là lần đầu tiên.
Dần dà hai người chung phòng chia sẻ cho nhau rất nhiều thứ và tình cảm nở hoa bao giờ cũng không ai biết, chỉ biết là khi anh chuẩn bị vào phòng phẫu thuật cô gái ấy đã hôn anh. Mùi vị dịu ngọt đấy cũng giống như hương Hải Quỳ. Không biết lý do gì sau đó, khi anh ra khỏi phòng phẫu thuật thì cô gái đấy cũng rời đi.
Hiện tại bây giờ cũng là mùi vị như nụ hôn lần đấy. Chẳng lẽ là cô ấy sao? Là cô gái cùng phòng anh năm đó? Anh không xác định được mình đang làm gì nên anh cố gỡ tay cô ra và trốn tránh nụ hôn đó. Cô bỗng ngồi dậy, trước mặt anh, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Cô cởi bỏ từng chiếc áo trên người lộ ra từng đường nét cơ thể đẹp mỹ miều, như điêu khắc như tạc tượng. Anh biết bản thân mình còn ở lại sẽ làm ra chuyện tổn thương cô, vì thế anh luống cuống chạy lại phía cửa, cô chạy theo đẩy anh vào tường rồi hôn anh.
Cái hôn này thô bạo, anh đẩy cô ra. Cô dựa vào anh và nói:
“Đêm nay thôi chỉ đêm nay thôi và em sẽ không bao giờ để anh thấy em xuất hiện nữa.”
Anh do dự. Đây là gì? Thương cảm? Hay thương hại?
“Không!”
Câu trả lời của anh một nhát dao đâm xuống tim cô, cô ngồi gục xuống sàn cuộn thân người lại khóc nức nở. Anh đỡ cô dậy lấy chăn khoác lại lên người cô rồi rời đi.
Xuống nhà bác tài xế đã đứng đó từ lúc nào. Anh lên xe mang theo suy tư đi vào màn đêm tối tĩnh mịch.