Du Mẫn Hy trước kia cũng đã xem mẹ Du làm bánh nhiều lần nên học hỏi được không ít kiến thức. Cô cho bột nếp vừa mua được vào một chiếc bát to sau đó thêm từng chút nước ấm vào trộn đều, khi thấy bột vừa đủ độ ẩm là dừng lại, cô nhào nặn cho tới khi đám bột trở thành một khối mịn dẻo là được. Về phần đậu xanh cô mang đi rửa sạch rồi ngâm nước cho hạt đậu nở mềm, đến đầu chiều là có thể dùng. Sau đó Du Mẫn Hy tạm gác việc làm bánh sang một bên để đi làm cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong khoảng một giờ đồng hồ thì đậu đã nở thành hạt to rồi, Du Mẫn Hy mang đậu đổ ra rửa lại một lần nữa cho sạch hẳn. Sau đó cô cho đậu lên bếp đem hấp tới khi hạt đậu chín mềm là tắt bếp.
Du Mẫn Hy múc một ít đậu vừa hấp chín cho vào máy xay sinh tố xay cho thật nhuyễn mịn. Tiếp theo cô đổ đậu xanh vừa xay xong ra chảo và thêm một chút đường tạo ngọt, bật bếp lên xào cho nhân đậu xanh tan đều với đường, trở nên dẻo mịn và khô ráo có thể vo thành viên được là tắt bếp.
Cuối cùng Du Mẫn Hy cho thêm chút dầu hoa bưởi hôm qua vừa mua ở quán tạp hoá đầu đường vào đảo đều rồi để cho nhân đậu nguội bớt. Cô chia đều nhân đậu thành những viên đều nhau sau đó vo viên lại cho tròn, bọc kín lại để nhân không bị khô.
Du Mẫn Hy lấy bột nếp ra, ngắt một miếng bột vừa phải rồi vo tròn. Sau đó ấn dẹt miếng bột, cho nhân đậu xanh vào giữa và gói lại cho kín sau đó lăn cho bánh tròn đều. Cứ như vậy gói cho hết chỗ bột và nhân bánh. Nhân bánh do cô tính toán không cẩn thận nên bị thiếu, cuối cùng có mấy chiếc bánh phải chịu cảnh không có nhân.
Cô bắc lên bếp một chiếc nồi nhỏ để đun nước đường. Cắt thêm vài lát gừng thành sợi bỏ vào nồi để tạo hương thơm. Một lát sau nước sôi, Du Mẫn Hy thả từng chiếc bánh trắng muốt vào trong nồi. Cô bỗng nhớ đến bài thơ của một nữ sĩ nước V thời xưa, cũng là viết về loại bánh này. Ừm, đọc như thế nào nhỉ? Du Mẫn Hy lẩm nhẩm hồi tưởng lại.
"Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son."
[Tư liệu: Bài thơ Bánh Trôi Nước; Tác giả: Hồ Xuân Hương]
Du Mẫn Hy reo lên. "Đúng, chính là bài thơ đó, trong một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt mà nói được lên cả hai vấn đề, quả là nhân tài."
Thấy bánh đã nổi lên, Du Mẫn Hy không nghĩ nhiều nữa đem múc ra một chiếc bát lớn rồi lại thả những viên bánh khác vào. Chẳng mấy chốc đã gần hết một buổi chiều, lần này làm bánh cô thấy khá là tốn gas, Du Mẫn Hy ước có thể sử dụng bếp củi như ở quê, như vậy đỡ tốn thời gian cùng nhiên liệu, củi có sẵn ở rừng không mất tiền mua. Nhưng mà giữa lòng thành phố thì kiếm đâu ra củi chứ, bếp củi lại còn khói bụi nữa sẽ làm ô nhiễm môi trường đô thị. Du Mẫn Hy chỉ đành tặc lưỡi thở dài. Đoán chắc một nhà ba người sẽ không thể nào ăn hết chỗ bánh này nên cô nhắn tin cho Diệp Phi Yến.
[Yến Yến, mình làm hơi nhiều bánh trôi nước nên ăn không hết cậu muốn ăn không mình mang đi cho cậu.] - Du Mẫn Hy.
Ngay lập tức Diệp Phi Yến phản hồi tin nhắn. [Cậu tự làm bánh sao? Được đó, cậu để vào một chiếc hộp giúp mình, mình qua ngay bây giờ.]
Du Mẫn Hy gửi một icon mang hàm ý ok. Bởi vì không có sẵn hộp nên cô phải đi ra tiệm tạp hoá một lần nữa. Hơn hai mươi nghìn đồng được hẳn mười hộp kèm nắp nên cô mua luôn vài bộ để sau này đỡ phải mất công đi mua nữa. Khi trở về thì cô thấy Diệp Phi Yến cũng vừa mới đến đang chờ ở cổng mang điện thoại từ trong túi áo ra chuẩn bị gọi cho cô.
"Yến Yến." Du Mẫn Hy lớn tiếng hướng cô nàng nói. Diệp Phi Yến ngoảnh đầu lại thì thấy cô đang đi đâu đó về, trong giỏ xe là một đám hộp nhựa.
"Nhà cậu không có hộp nhựa sao?" Diệp Phi Yến hỏi.
"Ừm, bình thường mọi người đều không dùng đến nên không mua, mau vào nhà đi." Du Mẫn Hy vừa nói vừa mở cổng dắt xe vào nhà. Diệp Phi Yến đi theo sau cô vào trong bếp.
"Cậu ăn thử một bát đi." Du Mẫn Hy múc bánh trôi ra hai cái bát nhỏ, một bát cho mình, một bát cho Diệp Phi Yến. Hương thơm phả ra trong không khí.
"Oa, thơm quá đi, Hy Hy cậu thật là khéo tay."
Diệp Phi Yến dùng thìa nhỏ múc lên một viên cho vào miệng, bánh mềm mềm kết hợp nhân đỗ xanh bên trong khiến người ta mê mẩn món bánh này mãi không thôi. Du Mẫn Hy mỉm cười rồi ăn phần của mình. Cô ra vẻ đăm chiêu.
"Lúc trước là ai nói mình không lấy được chồng ấy nhỉ?"
Diệp Phi Yến đang cắn dở miếng bánh vội nhả ra xua tay liên tục. "Không phải mình, không phải mình."
Du Mẫn Hy cười lớn, tâm trạng cực kì tốt nên không so đo với cô nàng nữa. Sau khi đã ăn hết phần của mình cô đi lấy một chiếc hộp mang đi rửa sạch rồi cho bánh vào trong. Diệp Phi Yến đang vui vẻ trong lòng bỗng nhiên trùng xuống. Cô khuấy khuấy nước trong bát của mình.
"Đồ ăn ngon như vậy, giá như bố mình cũng ở nhà..."
Du Mẫn Hy hiểu được tâm trạng của cô liền vỗ vai an ủi. "Đừng lo, khi nào bác trai về thì cậu bảo với mình, mình sẽ làm thật nhiều cho cậu."
"Hy Hy, cậu thật là tốt, bánh ngon như vậy mẹ mình chắc chắn sẽ thích." Diệp Phi Yến sà vào lòng cô, giọng nói nghe có chút nghẹn ngào, Du Mẫn Hy vỗ về tấm lưng nhỏ gầy của cô nàng. Một lúc sau, Diệp Phi Yến ra về.
Du Mẫn Hy sực nhớ ra còn có Lam Thành Minh, chắc anh vẫn chưa từng ăn loại bánh này, tuy cô nhìn nhận tính cách của anh có chút xấu tính nhưng cơ bản vẫn rất tốt bụng. Cô mở Messenger ra nhắn tin cho Lam Thành Minh.
[Hello, tôi có chuyện muốn nói với cậu.] - Du Mẫn Hy.
Phía bên nhà Lam Thành Minh, anh đang ở trong phòng tắm. Lam Phương Mai ngồi ngoài phòng khách nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại liền không tự chủ được liếc mắt sang xem. Phát hiện ra người nhắn tin là Du Mẫn Hy liền hướng tới phòng tắm nói lớn.
"Anh Minh, chị Mẫn Hy nhắn tin tới cho anh kìa."
Lập tức tiếng xả nước trong phòng tắm ngưng lại, Lam Thành Minh đi ra, một tay dùng khăn lau tóc, một tay cầm điện thoại lên. Anh nói mình đang tắm cô chờ một chút. Du Mẫn Hy đồng ý.
Mười phút sau tắm xong, Lam Thành Minh mở Messenger tìm lại cuộc trò chuyện với cô.
[Có chuyện gì vậy?] - Lam Thành Minh.
Du Mẫn Hy thấy có tin nhắn đến rất nhanh chóng đã trả lời người ta.
[Cậu từng ăn bánh trôi nước chưa?] - Du Mẫn Hy.
[Chưa. Sao vậy?] - Lam Thành Minh nghĩ ngợi, không lẽ cô lại muốn rủ anh đi ăn thứ bánh đó.
[Không sao, chỉ là chiều nay tôi làm rất nhiều bánh, cả nhà ba người không ăn hết được nên muốn đem đến cho cậu một phần nếu cậu muốn ăn.] - Du Mẫn Hy.
[Cái đó... Cũng được, có lẽ Phương Mai thích ăn đấy, để tôi gửi địa chỉ cho cậu.] - Lam Thành Minh.
Sau đó anh chia sẻ vị trí của mình trên Messenger. Cô ấn vào, tìm kiếm đường đi rồi đến đó. Phường Y cũng không xa lắm, đi tầm mười phút là đến đường X, sắp đến rồi. Là căn nhà nào đây. Ba mươi sáu hay ba mươi tám. Du Mẫn Hy lại nhắn tin hỏi Lam Thành Minh.
[Số bao nhiêu?] - Du Mẫn Hy.
[Ba mươi sáu.] - Lam Thành Minh.
Sau khi đã xác định được số nhà, cô xuống xe đi đến trước cổng bấm chuông cửa. Cửa kêu ting ting sau đó có một bóng dáng nhỏ chạy ra. Không cần lên tiếng Du Mẫn Hy cũng biết được đó là ai.
"Chị Mẫn Hy, chị đến rồi, mau vào nhà đi." Lam Phương Mai mừng rỡ vừa nói vừa mở cổng, miệng vẫn luyên thuyên không ngừng. "Anh Minh tự nhiên hỏi em có muốn ăn bánh trôi nước không? Em đang thắc mắc không biết giờ này còn có ai bán nữa thì anh ấy nói là chị mang đến. Oa, chị thật là giỏi, còn có thể tự làm bánh."
"Được rồi được rồi, mau vào nhà thôi, không thì bánh lại nguội mất." Du Mẫn Hy không thể không khâm phục cái miệng nhỏ này cô Lam Phương Mai, cứ như chim hót véo von cả ngày. Người trầm trầm ít nói như Lam Thành Minh lại ở cùng với một đứa em gái nói nhiều như Lam Phương Mai, ông trời sắp đặt quả là có tâm.
Hai người bước qua cánh cổng, Du Mẫn Hy để xe ở một góc sân rồi đi vào trong nhà. Khi cô bước vào thì thấy Lam Thành Minh đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Cô nhìn khắp một lượt căn nhà, nơi này thật rộng lớn. Vậy mà chỉ có hai anh em nhà họ Lam ở. Lam Thành Minh ngồi trong phòng khách cũng chú ý đến ánh mắt của cô từ sớm, chỉ là anh không biết trong lòng cô đang nghĩ gì.
"Cảm ơn cậu đã mang bánh đến." Lam Thành Minh lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng lúc này. Ánh mắt đang nhìn xung quanh của Du Mẫn Hy chuyển về phía anh.
"Không có gì đâu."
"Phương Mai, em vào bếp lấy giúp anh vài cái bát cùng thìa đem ra đây." Anh nói với Lam Phương Mai, cô bé nhanh chân chạy vào bếp. Anh lại quay sang phía Du Mẫn Hy.
"Cậu tự làm sao?"
Du Mẫn Hy gật đầu, mang hai chiếc hộp đựng bánh đặt lên bàn chờ Lam Phương Mai đem bát ra. Khi bát được đưa đến, cô dùng thìa múc từng ít một ra từng cái bát. Lam Phương Mai nhanh tay chọn lấy một bát trước, sau đó bị Lam Thành Minh nhìn lại để xuống, Du Mẫn Hy cũng để ý thấy điều đó. Cô nói.
"Cậu cứ để em ấy ăn tự nhiên đi, con bé còn nhỏ, không cần phải nghiêm khắc như vậy đâu."
Lam Phương Mai bày ra ánh mắt long lanh sắp ngấn nước mắt về phía Lam Thành Minh. Thấy anh thở dài liền biết anh đã đồng ý, khuôn mặt trở nên mừng rỡ giành lấy một chiếc bát rồi dùng thìa múc một viên bánh cho vào miệng.
"Oa, ngon quá đi chị Mẫn Hy, đây là lần đầu tiên em được ăn loại bánh này đó. Anh Minh, bánh ngon lắm, mau ăn đi."
Lam Phương Mai nói một tràng dài như thể muốn dùng hết mọi từ ngữ tốt đẹp nhất để miêu tả bánh. Du Mẫn Hy chỉ cười không nói. Lam Thành Minh cũng bắt đầu cầm bát lên ăn, thành bát toả ra nhiệt ấm ấm không quá nóng. Anh đưa một viên bỏ vào miệng, phát hiện vỏ bánh dai dai, nhân bánh là đậu xanh ngọt ngọt liền cảm thấy hứng thú, chưa đầy ba phút đã ăn hết bánh cùng nước đường trong bát.
"Anh, có phải là rất ngon không?" Lam Phương Mai thò cái đầu từ bên cạnh đến trước mặt anh hỏi, muốn thăm dò biểu cảm của anh. Anh chỉ ừm một tiếng rồi hướng ánh mắt tới Du Mẫn Hy nói lời cảm ơn.
Du Mẫn Hy định dắt xe ra về thì trời đổ mưa, cô không mang theo áo mưa nên không thể nào về được. Lam Phương Mai lại đưa ra chủ ý mời cô ở lại chờ tạnh mưa rồi đi, dù gì lúc đi mưa tầm nhìn cũng trở nên khó khăn. Du Mẫn Hy đồng ý. Lúc đó cũng gần bảy giờ tối rồi, cô mở điện thoại ra nói với bác gái Du rằng mình ở bên ngoài gặp mưa chưa về ngay được nên ở lại nhà bạn học chờ mưa tạnh rồi về nên không cần chờ cơm. Xong xuôi cô trở lại phòng khách ngồi yên một chỗ, vì thời gian mưa trùng với giờ cơm nước của mọi nhà nên Du Mẫn Hy hơi ngại.
"Chị Mẫn Hy, đằng nào tối nay mưa cũng nhiều, chắc chưa tạnh ngay được hay là chị ăn một bữa cơm rồi về."
Lam Phương Mai từ trên tầng đi xuống thấy cô một mình ngồi trong phòng khách liền đưa ra đề nghị. Du Mẫn Hy không nghĩ nhiều ngay lập tức xua tay.
"Như vậy sao được?"
"Được mà, anh Minh đi nấu cơm rồi, chị chờ một lúc là được." Lam Phương Mai nháy mắt với cô. "Em phải đi làm bài tập về nhà đây, có gì không biết chị cứ hỏi anh Minh nhé, anh ấy đang ở trong bếp đó."
Du Mẫn Hy gật đầu cười cười. Trong lòng cô suy nghĩ dù gì cũng là ở nhà người ta ăn cơm nên phải giúp người ta làm cơm chứ. Nói là làm, cô liền đi vào trong bếp. Không gian trong phòng bếp khiến cô choáng ngợp, căn phòng tuy không lớn nhưng nội thất nhà bếp lại hiện đại thật. Từ bếp ga, bồn rửa đến tủ đựng bát đĩa đều là đồ có thương hiệu hẳn hoi. Một chiếc tủ lạnh khá lớn được đặt ở góc phòng nữa, còn có cả nồi chiên không dầu nữa... Đúng là hiện đại.
Phía bên bồn rửa, Lam Thành Minh đang rửa rau củ, tiếng xả nước khiến cho anh không biết có người đang bước vào phòng bếp cho đến khi có tiếng nói vang lên.
"Có cần giúp gì không?"
Lam Thành Minh bị tiếng nói làm cho giật mình. Anh khẽ kêu lên trong lòng "Doạ chết tôi rồi" sau đó nói với Du Mẫn Hy.
"Không cần đâu, cậu ngồi chờ là được, một lát nữa là xong rồi."
"Hay là để tôi rửa rau cho?" Du Mẫn Hy nói xong không cần anh trả lời đã chạy đến giành lấy đám rau cải trong tay anh. Lam Thành Minh bất lực đi thái thịt lợn. Cô rửa rau một lúc là xong, thấy không có việc gì nữa nên đến khu vực để bàn trong bếp ngồi. Du Mẫn Hy nhìn chăm chú vào dáng người đang bận rộn quay lưng lại với cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc đồ ở nhà, trông có vẻ cực kì thoải mái. Quần đùi đen ôm lấy đôi chân thẳng tắp, áo phông đen, dáng người cao ngất cực chuẩn như thế kia không đi làm người mẫu có vẻ hơi phí. Cô cứ nhìn chăm chú như vậy, trong đầu toàn là hình ảnh anh sải bước đôi chân dài trên sân khấu mà không để ý Lam Thành Minh đã quay sang phía cô. Thấy Du Mẫn Hy nhìn chằm chằm như vậy khiến cho anh cảm thấy hơi mất tự nhiên. Anh hắng giọng ho hai tiếng kéo cô trở về thực tại. Du Mẫn Hy cũng vì tiếng ho mà hoàn hồn.
"Cậu nhìn cái gì vậy?" Lam Thành Minh hỏi.
"Tôi nhìn cậu." Du Mẫn Hy không chút giấu giếm thẳng thắn trả lời. Trên đầu Lam Thành Minh dường như đã xuất hiện vài vạch đen.
"Sao lại nhìn tôi?"
"Tôi đang nghĩ nếu có một điều ước tôi sẽ ước có được đôi chân như cậu, nếu không thì đổi chân cậu với chân tôi cũng được" Du Mẫn Hy bày tỏ ý kiến của cô.
Sắc mặt Lam Thành Minh đã trở nên đen thui. "Ai thèm đổi lấy đôi chân ngắn của cậu chứ, muốn cao thì chăm chỉ tập thể dục đi, ăn nhiều cơm đi, cứ như vậy là được."
"Xì, chân tôi cũng đâu đến nỗi, có cần phải body shaming* như vậy không chứ?" Du Mẫn Hy trề môi cãi lại anh.
*Body shaming (miệt thị ngoại hình): Thuật ngữ này ám chỉ những hành động bằng ngôn ngữ như đánh giá, phán xét, chê bai ác ý về vẻ bề ngoài của một người nào đó.
"Được rồi được rồi, muốn cao lên thì mau dọn bát ăn cơm thôi. Để tôi đi gọi Phương Mai, phiền cậu chờ một lát." Lam Thành Minh nói xong liền rời khỏi phòng bếp đi lên tầng gọi em gái xuống ăn cơm. Một lát sau ba mặt đông đủ. Người nhỏ tuổi mời hai người lớn tuổi ăn cơm. Xem ra Lam Phương Mai được giáo dục rất tốt. Bữa cơm cũng không hề yên lặng như Du Mẫn Hy tưởng tượng, đa số đều là Lam Phương Mai kể về chuyện học tập của ngày hôm nay. Lam Thành Minh lâu lâu sẽ lên tiếng bày tỏ ý kiến, góp ý, đưa ra quan điểm cá nhân về sự việc, còn Du Mẫn Hy chỉ im lặng nghe. Đột nhiên Lam Phương Mai hướng sang cô nói.
"Chị Mẫn Hy, có phải chị học rất giỏi không?"
Du Mẫn Hy liền lắc đầu nói. "Không hề đâu nha, sức học của chị cũng bình thường thôi, thậm chí còn kém hơn anh trai của em đó."
"Èo, em không tin đâu, chị làm bánh ngon như vậy cơ mà."
Lam Thành Minh ở bên cạnh nghe thấy vậy liền cốc đầu em gái. "Cái con bé này, ai nói làm bánh giỏi thì cũng có nghĩa là học giỏi chứ."
Du Mẫn Hy ở bên cạnh cười trừ, cô biết anh có ý muốn nói giúp cô, nhưng mà lại nghe ra có phần chê bai là thế nào nhỉ. Lam Phương Mai kêu ui da một tiếng xong không nói gì nữa chăm chỉ ăn hết bát cơm của mình. Đến khi mọi người ăn xong đã là tám giờ kém, trời không còn mưa nhiều nữa nhưng cơ bản vẫn có thể làm ướt người nếu đi lâu dưới mưa. Cô định bụng sẽ ra tiệm tạp hoá nào đó mua một chiếc áo mưa dự phòng nhưng nhớ lại khi ra khỏi nhà cô đã quên mang theo ví tiền mất rồi. Du Mẫn Hy liền nói với Lam Thành Minh ý muốn mượn một ít tiền.
"Cậu có thể cho tôi mượn chút tiền không? Ngày mai đi học tôi trả lại."
Anh gật đầu rồi trở về phòng rút ví lấy cho cô ba mươi nghìn. Cô cảm ơn rồi dắt xe đi ra cổng, Lam Phương Mai bước theo cô nói.
"Chị Mẫn Hy, anh trai của em tốt như vậy chị có muốn cân nhắc một chút không?"
Câu nói này bị Lam Thành Minh nghe được, anh tỏ ra không vui với em gái.