Ngưng một lát Trương Hiểu Bình lại nói tiếp với giọng điệu mang theo sự lạnh lẽo chết chóc. "Xem ra là lần trước tôi cảnh cáo chưa đủ rồi."
Kỷ Diệu Tâm nuốt nước bọt một cái vì sợ hãi, trong lòng đã sớm nổi một tầng ớn lạnh. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn ngu ngốc cứng đầu cứng cổ cãi lại.
"Ha, Du Mẫn Hy đồ nhà quê đó có gì hay ho mà cả anh cùng Lam Thành Minh đều thích tiếp xúc với cô ta như vậy chứ?"
Nghe đến ba chữ "đồ nhà quê" Trương Hiểu Bình không nhịn được vung tay tặng cho cô một cái tát như trời giáng. "Cái tát này tôi tặng riêng cô vì đã sỉ nhục người của tôi."
"Chỉ vì cô ta mà Lam Thành Minh không chấp nhận tình cảm của tôi." Kỷ Diệu Tâm ngồi xuống bật khóc nức nở. Kỹ năng diễn xuất hay như thế này không đi làm diễn viên quả thực rất phí phạm. Khéo lại còn đoạt được giải Oscar.
"Đó là vì cô ngu dốt." Trương Hiểu Bình không thương tiếc buông một câu. Kỷ Diệu Tâm nghe vậy tự mình cười lớn, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc lạnh nói với Trương Hiểu Bình.
"Anh không phải thích Du Mẫn Hy sao, còn tôi thích Lam Thành Minh, mà hai người đó lại đi với nhau, tại sao chúng ta lại không nghĩ đến chuyện hợp tác với nhau để có được thứ mình muốn?"
"Loại người như cô, tôi không có hứng thú hợp tác cùng, chưa kể đến chuyện cô đã hại cô ấy. Tôi muốn tự mình chinh phục cô ấy. Tôi cảnh cáo cô một lần nữa nếu còn có lần thứ ba tôi tuyệt đối không buông tha cho cô."
Nói xong Trương Hiểu Bình bỏ đi, để mặc Kỷ Diệu Tâm ở đó. Khung cảnh bọn họ nói truyện trùng hợp bị Lam Thành Minh nhìn thấy, may mắn hai người đó không thấy anh. Anh ở bên trong phòng nhìn ra, trong lòng không ngờ đến Trương Hiểu Bình lại thích Du Mẫn Hy đến như thế, còn quyết tâm bảo vệ cô, người như vậy tại sao cô lại buông bỏ chứ?
***
Đêm hôm đó quả nhiên Du Mẫn Hy bị ốm, lần này sốt cao hơn lần trước khiến cô phải nhập viện truyền nước biển. Cho đến gần sáng mới giảm được một chút. Trời vừa sáng cô được y tá báo tin là có người đến thăm cô. Là Trương Hiểu Bình, anh ta mang theo hoa quả đến thăm cô còn cô thì biểu cảm vốn chưa từng muốn gặp anh ta. Sự việc mới xảy ra ngày hôm qua mà Trương Hiểu Bình có thể dự đoán được Du Mẫn Hy sẽ ốm, lại còn biết được cô nằm ở bệnh viện này thật khiến cô phải mở mang tầm mắt.
"Hy Hy, anh biết là em có thành kiến với anh, nhưng mà không đến nỗi phải xa cách như vậy chứ?"
"Thăm bệnh thì cũng đã thăm rồi, hôm nay chẳng phải vẫn còn đang trong tuần sao? Anh mau đi học được rồi đó." Du Mẫn Hy khéo léo đuổi khách. Trương Hiểu Bình đành thở dài không nói gì nữa trực tiếp rời đi. Có lẽ thay đổi hình tượng của anh ta trong mắt cô gái này là một việc rất khó.
Sau khi Trương Hiểu Bình đi khỏi, Du Thanh Vân xuất hiện mang theo bữa sáng đến phòng bệnh, là cháo thịt băm nóng hổi. Du Mẫn Hy nói cảm ơn rồi nhờ bác gái Du gọi điện xin phép nghỉ buổi học hôm nay cho cô. Chủ nhiệm Nguyên hôm qua cũng được chứng kiến một màn như thế đương nhiên hiểu được hoàn cảnh của cô. Sau khi đã xin được phép, Du Mẫn Hy chậm rãi múc từng thìa cháo vào miệng, có chút khô khốc đắng ngắt ở trong cổ họng, nhưng nếu muốn khỏi bệnh thì không thể không ăn. Cảm giác bị ốm thật không hề dễ chịu chút nào. Cô đã mất tận ba mươi phút chỉ để ăn xong bát cháo nhỏ đó.
Ăn sáng xong lại tiếp tục truyền nước, cô ngủ một giấc cho đến trưa. Khi thức dậy đã thấy chủ nhiệm Nguyên đang gọt táo rồi cắt thành từng miếng cho ra đĩa. Lam Thành Minh cùng Diệp Phi Yến đứng một bên nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô tỉnh liền kêu lên.
"Cô ơi, Du Mẫn Hy tỉnh rồi."
Chủ nhiệm Nguyên bỏ quả táo cùng con dao gọt hoa quả xuống nhìn sang cô. Du Mẫn Hy theo bản năng định ngồi dậy chào nhưng chủ nhiệm Nguyên đã nhanh hơn một bước đè vai cô xuống nói cô cần chú ý nghỉ ngơi không cần chào hỏi làm gì.
"Tiểu Hy yên tâm, cô nhất định sẽ tìm ra người đứng sau chuyện ngày hôm qua, cô sẽ đòi lại công bằng cho em."
Du Mẫn Hy vốn đã biết là ai ra tay nên nói với chủ nhiệm Nguyên báo cáo với Đoàn Thanh niên không cần bận tâm, cô sẽ tự mình giải quyết êm đẹp trong hoà bình. Lam Thành Minh cùng Diệp Phi Yến cũng gật đầu tán thành ý kiến của cô.
Một lát sau, Diệp Phi Yến đưa chủ nhiệm Nguyên về trước, chỉ còn Lam Thành Minh ở lại. Du Mẫn Hy như nhớ ra cái gì đó liền nói với anh.
"Áo đồng phục của cậu tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi mang trả cậu sớm nhất có thể."
"Không vội." Anh nói. "Có phải cậu đã biết người điều khiển vụ việc ngày hôm qua không?"
Du Mẫn Hy gật đầu hít một hơi thật dài rồi thả lỏng. "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ báo thù thôi, tôi cũng không phải là con vật mặc kệ người ta chà đạp được, tôi cũng có tôn nghiêm của riêng mình."
Lam Thành Minh ở bên im lặng không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt đen sâu tựa vực thẳm không có điểm dừng của Du Mẫn Hy. Anh biết cô không phải là kẻ yếu, còn là một người con gái thông minh. Điều này anh không hề phủ nhận. Lam Thành Minh đem túi rác đi đổ, trở về chào tạm biệt cô rồi ra về.
***
Kỷ Diệu Tâm biết được tin Du Mẫn Hy nghỉ học vì bị ốm thì trong lòng cảm thấy cực kì hả hê. Bạn nữ trong Đoàn Thanh niên quả nhiên không phụ sự kì vọng của cô ta. Người đó kể lại rằng đã đem túi nước đá đã tan hết đem đổ từ trên tầng bốn xuống, lúc đó mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Du Mẫn Hy trên sân khấu nên không chú ý đến hành động của người nọ. Sau khi đổ nước xuống liền cất chiếc túi đựng nước vào trong túi quần rồi nấp vào một phòng học gần đó. Khi Đoàn Thanh niên cử một nhóm người lên xem xét tình hình thì bạn nữ ấy trà trộn vào. Sau khi sự việc kết thúc là có thể đem chiếc túi đi phi tang, qua mắt hàng trăm con mắt dưới khán đài.
Kỷ Diệu Tâm càng nghe càng cảm thấy vui mừng, cô ta rút ví ra đưa cho cô bạn đó tờ năm trăm nghìn đồng mới tinh.
Hai người rời khỏi nơi đã hẹn gặp, sau đó chưa từng gặp mặt lần nào nữa. Kỷ Diệu Tâm sẽ không dùng một người đến hai lần, thường xuyên thay đổi liên tục. Ánh mắt cô ta hiện lên vẻ ngoan độc, Du Mẫn Hy nhất định phải biến mất. Tất cả những người thích Lam Thành Minh đều phải biến mất. "Cậu ấy chỉ có thể là của tôi, của Kỷ Diệu Tâm tôi!"
***
Trong bệnh viện.
Du Mẫn Hy truyền nước hết buổi chiều ngày hôm đó là có thể trở về trạng thái bình thường, không còn cảm giác nóng ran khó chịu trong người nữa. Cô cảm thấy may mắn vì chỉ bị sốt chứ không bị viêm họng. Chỉ cần là đau họng một chút cô sẽ không ngủ được, mỗi một lần nuốt nước bọt là cơn đau lại ập đến, khó chịu vô cùng.
Buổi tối hôm đó cô nhắn tin hẹn Lam Thành Minh buổi sáng hôm sau đến cổng trường sớm cô sẽ đem áo đồng phục trả cho anh. Anh chỉ trả lời một câu "Ừm."
Tưởng không có chuyện gì nữa nên Du Mẫn Hy thoát khỏi Messenger để đi xem phim. Năm phút sau, điện thoại kêu "Ting", là âm thanh đặc trưng của Messenger. Du Mẫn Hy cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Lam Thành Minh gửi đến.
[Đã khoẻ hẳn chưa?] - Lam Thành Minh.
[Cậu hỏi ai?] - Du Mẫn Hy vì thấy anh hỏi không có chủ vị liền nói lại.
[Ở đây chỉ có tôi với cậu, không lẽ tôi tự hỏi tôi.] - Đầu Lam Thành Minh dường như đã xuất hiện vài cái vạch đen. Anh dám khẳng định đây là cô cố tình.
[Ồ, thì ra là vậy, tôi khoẻ hẳn rồi, cảm ơn cậu đã hỏi thăm.] - Du Mẫn Hy có thể tưởng tượng được thái độ của anh qua tin nhắn trên, ai bảo anh nói chuyện trống không không có chủ vị chứ.
[Cậu nên đi ngủ sớm được rồi, mai còn đi học.] - Lam Thành Minh.
[Ừm, tôi chuẩn bị đi ngủ đây.] - Du Mẫn Hy gửi tin nhắn đi, buông điều khiển ti vi trong tay xuống nhưng cô chưa đi ngủ ngay. Du Mẫn Hy đi vào phòng tắm, cô phải tắm sạch sẽ mới có thể đi ngủ.
Sáng hôm sau đúng như lời hẹn, Lam Thành Minh đã có mặt ở cổng trường từ sớm. Sáu giờ qua mười lăm, Du Mẫn Hy cũng đến, cô đem chiếc áo đồng phục trả lại cho anh rồi cả hai cùng vào trường. Hai người đang im lặng không ai nói với ai câu nào, bỗng Du Mẫn Hy hỏi.
"Cái đó... Cậu ăn sáng chưa?"
"Chưa." Lam Thành Minh trả lời. Đến trường sớm như vậy sao có thể kịp ăn sáng chứ.
"Vậy cậu có muốn đi căng tin ăn sáng không, tôi mời."
"Cũng được."
Vậy là đôi chân vốn định đi đến lớp lại chuyển hướng sang khu căng tin trường học. Hai người dừng lại trước quầy chọn đồ ăn, Du Mẫn Hy đã lâu không ăn bánh mì nên chọn một chiếc bánh mì nướng kẹp xúc xích. Lam Thành Minh vốn không biết nên ăn gì thì hợp lý nên chọn giống cô. Xong xuôi bọn họ vào khu vực bàn phía trong ngồi chờ. Mười phút sau, hai chiếc bánh mì nóng hổi được đưa đến cho bọn họ.
Du Mẫn Hy cầm bánh mì lên cắn lấy một miếng, cô cảm thấy bánh mì rất ngon, lại giòn nữa. Biểu cảm mãn nguyện thể hiện hết ra mặt.
"Cậu mau ăn đi, bánh này ngon lắm đó, không ăn để nguội mất đi độ giòn sẽ không ngon nữa đâu."
Lam Thành Minh nghe vậy cũng cầm bánh lên ăn, trước khi đưa vào miệng anh còn đưa bánh lên ngắm nghía nữa, anh ăn thử cũng cảm thấy ngon nhưng con người anh không đến nỗi phải bộc lộ hết ra như Du Mẫn Hy. Biểu cảm của cô trông giống như một đứa trẻ được tặng cho một cây kẹo ngọt vậy. Bất giác anh mỉm cười, nụ cười làm chao đảo con tim của các nữ sinh có mặt ở đó.
Chẳng mấy chốc chiếc bánh trong tay đã hết, vì bụng chưa đủ no Du Mẫn Hy liền bàn bạc với Lam Thành Minh gọi thêm hai chiếc bánh mì cắt.
"Để tôi đi pha nước chấm." Cô nói xong rồi chạy đi để anh ngồi một mình ở đó. Lam Thành Minh nhìn theo bóng lưng của cô rồi lại cúi đầu chăm chú xem điện thoại, bây giờ mới có sáu giờ rưỡi, vẫn kịp ăn uống.
Kỷ Diệu Tâm hôm nay đi vào căng tin lại phát hiện ra Lam Thành Minh cũng có mặt ở đó. Cô ta lộ vẻ mặt ngạc nhiên cùng sự vui mừng khi thấy anh đang ngồi một mình. Kỷ Diệu Tâm liền bước tới ngồi xuống bên cạnh anh. Lam Thành Minh ngẩng mặt lên thấy cô ta liền tự động nhích người sang chỗ khác. Kỷ Diệu Tâm mặt dày cứ muốn tiếp cận anh.
"Bạn học Kỷ Diệu Tâm, chỗ đó có người ngồi rồi, cảm phiền bạn sang ngồi bàn khác." Lam Thành Minh bất mãn lên tiếng, anh cũng có giới hạn của riêng mình, nếu cô ta dám vượt qua giới hạn đó anh không ngại ra tay trước mặt những người khác.
"A, là ai vậy? Mình không biết." Kỷ Diệu Tâm đưa tay lên che miệng kêu khẽ bày ra bộ dạng ngây thơ khiến người ta nổi da gà, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh. Ngay khi Lam Thành Minh định chuẩn bị lên tiếng thì một giọng nói khác đã vang lên.
"Là tôi." Du Mẫn Hy một tay cầm đĩa bánh mì đã cắt, một tay cầm một bát nước chấm đã pha chế xong đặt xuống bàn. Cô không phải là không thấy Kỷ Diệu Tâm bước vào tiếp cận với Lam Thành Minh, chỉ là cô muốn im lặng để xem cô ta muốn giở trò gì. Quả nhiên là cáo già đột lốt nai tơ.
Kỷ Diệu Tâm phát hiện ra người đó là Du Mẫn Hy liền đứng lên trừng mắt với cô, từng câu từng chữ như thể rít qua kẽ răng. "Là cậu."
"Phải, là tôi thì đã sao? Không lẽ cậu muốn dội nước đá cho tôi ngay tại đây?"
Câu hỏi của Du Mẫn Hy khiến Kỷ Diệu Tâm kinh ngạc vô cùng. Cô ta không ngờ đến cô lại thông minh như vậy. Nhìn biểu cảm của Kỷ Diệu Tâm, cô lại nói tiếp. "Tôi nói này Kỷ Diệu Tâm, không phải ai cũng ngu ngốc như cậu, chuyện làm rơi nước hôm khai giảng tôi có thể không truy cứu, nhưng mà tôi nghĩ cậu nên thức thời. Tôi tới ngôi trường này không hề đắc tội ai, mà cậu lại là người năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại tôi, cậu nghĩ não tôi không đủ nếp nhăn để nghĩ sự việc hôm đó là cậu làm à?"
Hô hấp của Kỷ Diệu Tâm đã trở nên không bình thường. Cô ta lần đầu có cảm giác sợ hãi trước mặt cô gái này. Du Mẫn Hy không muốn phí lời nữa liền ngồi xuống, bảo Lam Thành Minh đang ngồi xem kịch hay gần đó lo mà ăn uống.
Kỷ Diệu Tâm thấy vậy liền kêu lên. "Khoan đã Minh, không phải cậu nói không ăn đồ ăn ngoài sao?"
Lam Thành Minh không nhìn cô ta lấy một cái, ung dung dùng dĩa cắm xuống miếng bánh, chấm xuống nước chấm rồi đưa lên miệng ăn ngon lành. Anh vẫn không trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ đáp lại. "Đừng gọi tôi thân mật như vậy? Dễ khiến người khác hiểu nhầm."
Kỷ Diệu Tâm á khẩu không nói được gì nữa trực tiếp quay người rời đi. Bộ dạng cực kì uất ức. Du Mẫn Hy cực kì vui vẻ, cô cười lớn.
"Vui như vậy sao?" Lam Thành Minh hỏi cô.
"Đương nhiên rồi, mau ăn đi rồi còn lên lớp nữa."
Hai người tiếp tục chăm chú ăn, khi ăn xong đã là bảy giờ kém. Du Mẫn Hy nói anh đi trước mình mua một chút đồ rồi sẽ lên sau. Lam Thành Minh gật đầu sải bước đi.
Khi Du Mẫn Hy bước vào đến lớp là vừa đúng bảy giờ tròn. Hôm nay tâm trạng của cô cực kì vui vẻ. Cô đem bài tập ra làm nốt. Diệp Phi Yến đến lớp thấy cô hăng hái như vậy không khỏi trầm trồ. Cô nàng ngồi xuống bỏ cặp sách ra, đưa một tay lên sờ trán của Du Mẫn Hy rồi lại sờ trán của mình. Một lát sau liền thể hiện biểu cảm khó hiểu.
"Không phải chứ, có phải cậu sốt xong liền bị ngốc luôn rồi không, cứ ngồi cười tủm tỉm như vậy, lại còn mang bài tập ra làm nữa."
"Mình không có bị ngốc. Sáng nay ở căng tin giảng đạo cho Kỷ Diệu Tâm quả thật là sảng khoái." Du Mẫn Hy vươn tay hít thở.
"Kỷ Diệu Tâm mà cũng có ngày bị người khác nói, công nhận sảng khoái thật, tính cách của cậu ta có nhiều người không ưa lắm." Nói rồi Diệp Phi Yến còn ghé tai cô nói nhỏ. "Lại còn crush Lam Thành Minh nữa, may mà Lam Thành Minh mắt không bị mù."
E hèm, trong lớp vang lên một tiếng hắng giọng khiến cho Diệp Phi Yến giật mình, cô nàng quay xuống, lại thấy Lam Thành Minh hắng giọng một lần nữa. Thì ra chỉ là cổ họng có chút khó chịu, may mà anh không nghe được cuộc đối thoại của hai người. Lam Thành Minh ở bên dưới thấy cô nàng nhìn xuống thì nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ bọn họ nói chuyện gì liên quan đến anh sợ anh nghe thấy. Sắc mặt của Diệp Phi Yến trở về trạng thái bình thường rất nhanh khiến cho anh không thể tìm ra một manh mối nào.
Tiết học bắt đầu, là tiết Lịch sử, giáo viên bộ môn đi vào. Như thường lệ phần kiểm tra miệng diễn ra trước tiên. Ánh mắt như diều hâu tìm con mồi quét quanh lớp học một lượt. Bên dưới im lặng như tờ, tất cả đều cúi xuống sợ giáo viên sẽ gọi đến mình. Rất nhanh một bạn nam đã bị gọi lên.
"Cô cậu nào mà nhắc bài cho bạn tôi sẽ chia đôi điểm, khuyến mại thêm một con 0."
Bên dưới vẫn im lặng, đám học sinh ra sức gật đầu lia lịa, bạn nam đó may mà có chuẩn bị trước nên thuận lợi qua khỏi kiếp nạn.
"Được rồi, hôm nay tôi chỉ kiểm tra một người thôi. Chúng ta vào bài mới."
Tất cả học sinh như buông được một tảng đá nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng không gian trở nên náo nhiệt bằng những tiếng mở sách vở.
Những tiết tiếp theo cứ trôi qua như vậy là hết buổi. Du Mẫn Hy như xác chết tìm kiếm lại được sự sống. Trong giờ căng thẳng mệt mỏi bao nhiêu thì khi được nghỉ lại vui vẻ bấy nhiêu.
Hôm nay được nghỉ sớm Du Mẫn Hy trên đường về nhà ghé qua chợ mua một chút rau thịt về làm cơm. Thuận tiện mua một ít bột về làm bánh trôi. Sắp đến Tết Hàn thực rồi, cô ăn trước vài ngày có lẽ không có vấn đề gì đâu. Theo như những gì Du Mẫn Hy tìm hiểu trên Google thì Hàn thực là một từ Hán Việt. Hàn có nghĩa là lạnh, thực nghĩa là đồ ăn. Là thức ăn mùa lạnh sao? Dù gì thời tiết bây giờ cũng không đến nỗi lạnh lắm. Du Mẫn Hy mua một cân bột nếp là đủ, mua thêm một ít đỗ xanh nữa là hợp lý. Khi cô về đến nhà thì bác gái Du cũng vừa về đến. Thấy cô mua nhiều đồ như vậy liền hỏi thăm một chút, biết được cô muốn làm bánh ăn thì nói. "Nhà chúng ta có gạo nếp mà, chỉ cần mang đi xay ra thành bột nếp là được, lần sau không cần mua nữa đâu, cứ trực tiếp bảo với bác là được."
Cô vâng một tiếng rồi đem bột đi chế biến.