"Tôi đang ăn kiêng, hơn nữa cậu chưa nghe câu nhai kĩ no lâu sao?" Du Mẫn Hy trả lời anh. Bác gái Du thấy vậy liền ngắt lời cô.
"Cái con bé này, đang ốm thì phải ăn nhiều vào mới có sức mà mong khỏi ốm, kiêng khem gì thì để khỏi ốm rồi tính đi."
"Bác gái nói đúng đó." Lam Thành Minh ở một bên ủng hộ nhiệt tình. Còn cô thì oán trách số phận muốn giơ tay đập cho anh một nhát vào đầu.
"Bác à, cháu đã béo lắm rồi, ăn nữa cháu thành lợn mất."
"Thành lợn cũng phải ăn." Bác gái Du nói xong không đợi Du Mẫn Hy phản bác đã giành luôn chiếc bát trong tay cô xới thêm một bát cơm rồi đưa cho cô. "Mau ăn đi, ăn hết bát này là được."
Du Mẫn Hy ngậm ngùi cầm bát đũa lên ăn, vẻ mặt cực kì thống khổ. Lam Thành Minh ở một bên xem kịch, bề ngoài thì bình thường nhưng trong lòng đã vang lên một trận cười lớn. Không ngờ hôm nay anh lại được xem cảnh náo nhiệt như vậy. Anh đưa đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Ừm, rất ngon.
Lam Thành Minh đang thưởng thức đồ ăn thì bà nội* ngồi bên cạnh hỏi anh. "Cháu trai à, cháu là người ở đâu nhỉ, bố mẹ cháu làm nghề gì vậy?"
*Bà nội: mẹ chồng của Du Thanh Vân, bà nội của chị họ Du Mẫn Hy.
Anh lập tức buông đũa xuống lễ phép trả lời. "Dạ thưa bà, nhà cháu ở đường X bên phường Y ạ, bố mẹ cháu đều là phiên dịch viên, đa phần đều hoạt động ở bên ngoài, hầu như không có thời gian ở nhà."
Bà nội nghe vậy liền buông một câu thở dài, khuôn mặt già nua của bà hiện lên vẻ buồn rầu. Bà kể cho Lam Thành Minh nghe câu chuyện về cháu trai con của em gái bà. Cũng đi làm phiên dịch viên, đã từng có một người vợ, chỉ là người chồng mải mê kiếm tiền, thời gian ở nhà không nhiều nên người vợ đâm ra chán nản liền đi ngoại tình với người đàn ông khác. Về sau bị người chồng phát hiện, hai vợ chồng liền cùng nhau ra toà ly hôn. Từ đó đến nay vẫn độc thân.
Lam Thành Minh trong lòng liền cảm thấy gia đình mình vẫn may mắn hơn trường hợp của ông chú đó, tình cảm giữa bố mẹ không hề mai một, còn yêu thương anh và em gái nữa. Anh sợ bà cụ buồn lòng nên gắp cho bà một miếng thịt ức gà mềm.
"Bà ơi bà đừng nghĩ nhiều nữa, chú ấy rồi sẽ tìm được một người tốt hơn thôi, bà ăn miếng thịt gà này đi, bác gái Du nấu rất ngon đó."
"Cậu bé này thật là khéo ăn nói, kĩ năng nấu ăn của Du Thanh Vân bà còn không biết hay sao, mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất sẽ không ngon nữa."
Bà cụ nâng đũa lên bảo mọi người tranh thủ dùng bữa, không cần để ý chuyện vừa nãy nữa rồi tự mình ăn gắp đồ ăn cho Lam Thành Minh.
"Chàng trai, cháu cũng phải biết thông cảm cho bố mẹ cháu, bọn họ đã chịu nhiều cực khổ kiếm tiền nuôi cháu lớn lên."
"Vâng."
Một bàn bốn người không nói gì nữa, cứ như thế cho đến khi kết thúc bữa cơm. Lam Thành Minh ra về, còn Du Mẫn Hy thì trở về phòng nghỉ ngơi. Cô nằm suy nghĩ về bữa trưa mà không ngủ được. Những gì cô biết về Lam Thành Minh quá ít, ngoại trừ việc biết tên của anh, học cùng lớp, có một em gái, đến hôm nay cô mới biết nhà anh ở đường X, bố mẹ đều làm phiên dịch viên thì còn lại cô không biết gì hết. À còn có cậu bạn Châu Dực cô gặp ở tiệm net đó nữa, có lẽ đó là bạn từ bé của Lam Thành Minh hoặc là bạn bè những năm cấp hai, từ năm cấp ba trở đi bọn họ không học cùng nhau nhưng vẫn chơi thân cùng nhau.
Còn cả Kỷ Diệu Tâm học lớp bên nữa, gọi Lam Thành Minh là crush chắc có lẽ không phải vào cấp ba mới quen biết. Đúng là một mớ hỗn độn. Du Mẫn Hy càng nghĩ càng cảm thấy não cô ta cực kì ngắn, thậm chí còn không có nếp nhăn. Chỉ vì cô tiếp xúc với Lam Thành Minh liền gặp riêng cô rồi tặng cho cô một cái giật tóc cùng một cái bạt tai, thật là ngu ngốc. Cái tát này cô sớm muộn sẽ trả lại.
Du Mẫn Hy cẩn thận sửa lại chăn, mở một bản nhạc nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ.
***
Không lâu sau lại đến ngày thành lập Đoàn Thanh niên. Khi ấy đã là cuối tháng ba. Trước đó một ngày lớp của Du Mẫn Hy vinh dự được đi quét dọn nghĩa trang thành phố dưới sự hướng dẫn của Bí thư đoàn trường cùng lớp phó lao động các lớp. Nghĩa trang thành phố nằm trên một ngọn đồi nơi phía nam thành phố, sườn đồi có một cầu thang dài gần như dựng đứng là lối đi duy nhất lên nghĩa trang. Nhóm học sinh nối đuôi nhau đi lên, trước mặt bọn họ là một tượng đài lớn ghi dòng chữ "Tổ quốc ghi công" đã phủ một lớp rêu phong. Vì nó quá cao so với khả năng của học sinh nên trường Trung học C phải thuê người dọn riêng, nhóm học sinh đi vòng qua phía sau tượng đài đó. Một khung cảnh rộng mênh mông với hàng trăm ngôi mộ liệt sĩ hiện ra trước mắt. Du Mẫn Hy trong lòng dâng lên cảm giác xúc động khó tả, trước mặt cô đều là anh hùng, họ đã ngã xuống vì đất nước này. Bàn tay cô cẩn thận lau dọn từng tấm bia, cẩn thận quét từng chiếc lá rơi trong khuôn viên nghĩa trang cùng các bạn học khác. Đến khi kết thúc công việc đã là mười giờ trưa. Tiếng bụng rỗng kêu đói khiến cô trở về thực tại. Lam Thành Minh thấy mọi người đều đã thấm mệt cùng đói bụng liền thông báo nghỉ ngơi. Ban Thanh niên nhất định sẽ tuyên dương bọn họ vào ngày hôm sau.
Mọi người đều đã trở về nhà của mình, Du Mẫn Hy cũng đã rời đi, chỉ còn lại lác đác vài người trong đó có Lam Thành Minh. Kỷ Diệu Tâm thấy anh còn chưa về nên đi mua một chai nước rồi đưa cho anh. Lam Thành Minh nói cảm ơn.
"Cậu chưa về sao?" Kỷ Diệu Tâm hỏi.
"Ừm."
"Mình có thể mời cậu đi ăn trưa không?" Cô ta thấy anh mở miệng trả lời thì được nước lấn tới. Định nói thêm thì đã bị anh cắt ngang.
"Xin lỗi tôi không quen ăn đồ ăn ngoài." Nói rồi giơ tay lên xem đồng hồ. "Đến giờ em gái tôi tan học rồi, tôi phải đi đây, cảm ơn nước của cậu."
Lam Thành Minh lên xe đi mất, Kỷ Diệu Tâm ở lại trong lòng tâm trạng đầy sự uất ức liền lấy chân đạp lên đám cỏ dại ven đường. Chẳng lẽ cô ta trong mắt anh không bằng Du Mẫn Hy đồ nhà quê kia, không thể nào! Lam Thành Minh một ngày nào đó rồi sẽ để ý đến cô ta thôi, nhà quê thì mãi mãi không thể xứng với thành thị được. Bạn học của Kỷ Diệu Tâm ở phía xa xa thấy cô ta vẫn chưa về nên lại gần hỏi thăm. Kết quả bị cô ta giận cá chém thớt bực tức nói.
"Về cái gì mà về, tôi bây giờ lập tức về."
Bạn học không nói gì nữa lập tức rời khỏi, đúng là đồ thần kinh. Người ta không thích là phải, ai mà chịu được cái tính nóng nảy như thế kia cơ chứ. Kiểu này sống cùng cô ta mùa hè chưa kịp đến đã bị làm cho nóng bức luôn rồi.
***
Du Mẫn Hy trở về nhà ăn cơm rồi đi ngủ trưa. Đến khi thức dậy đã là hai giờ kém buổi chiều. Diệp Phi Yến ở ngoài cổng bấm chuông cửa kêu inh ỏi, vì bác gái Du đã đi làm, bà cụ sang nhà hàng xóm chơi vẫn chưa về nên Du Mẫn Hy phải tự mình chạy xuống mở cửa.
Diệp Phi Yến nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới sau đó dùng ánh mắt như đang nhìn một người ngoài hành tinh nói.
"Chậc chậc, Du Mẫn Hy à trần đời này mình chưa thấy ai luộm thuộm như cậu cả, cậu tự đi soi gương mà nhìn xem, tóc tai thì bù xù, quần áo thì nhăn nhúm, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, thử hỏi cứ như thế này về sau sao lấy được chồng đây???"
"Được rồi, được rồi, cậu mau vào nhà đi, cậu là đang trù mình không lấy được chồng hả?"
Du Mẫn Hy kéo cô nàng vào trong nhà, dặn Diệp Phi Yến ngồi ở phòng khách chờ để cô đi lên lầu chải tóc thay quần áo. Cô nhìn vào trong gương, quả thực rất luộm thuộm, may mà hôm nay đường phố không đông, nếu không thì chẳng có cái rổ nào che nổi mặt cô cả. Du Mẫn Hy buộc tóc lên cao, mặc lên người một chiếc áo phông, khoác thêm một chiếc áo gió, chọn một chiếc quần Jeans đen rồi cùng Diệp Phi Yến đi đến trường.
Trường Trung học C tổ chức cho học sinh cắm trại ngay trong khuôn viên trường trong sự kiện lần này, vì vậy các học sinh trong buổi chiều hôm nay phải đến để cùng trang trí trại, còn phần dựng trại đã có nhà trường lo liệu. Yêu cầu mỗi trại phải có tên riêng nên lớp bọn họ đã đặt một cái tên rất đẹp là Thanh Xuân. Ngụ ý Thanh xuân của chúng ta gửi gắm ở ngôi trường này. Ngoài ra có một nhóm riêng bày bán ẩm thực, một nhóm khác thiết kế mô hình trường học, một nhóm khác nữa thiết kế trang phục để trình diễn cho đêm lửa trại. Cả lớp cùng nhau hì hục làm cho đến tận tối mịt vẫn chưa xong. Bọn họ cùng cố gắng để mai có thể đạt được kết quả tốt nhất.
***
Sáng hôm sau. Tất cả mọi học sinh không ai nhắc ai đều tụ tập ở sân trường rất sớm, họ đến là để hoàn thành những công việc mà hôm qua chưa kịp hoàn thành, để kiểm duyệt kết quả cuối cùng.
Giờ vàng đã điểm, sân trường cực kì náo nhiệt với những tiết mục nhảy hiện đại, múa dân gian, thổi sáo trúc, kịch,... Người người đi lại rất đông, tất cả đều mặc một màu áo xanh dương nổi bật. Du Mẫn Hy ngồi yên một chỗ trò chuyện bàn luận cùng Diệp Phi Yến về sự kiện hôm nay.
"Mẫn Hy, cậu xem, anh trai kia rất đẹp trai đó." Cô nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ ra phía gốc cây phượng, trên ghế đá một chàng trai đang ngồi ghi chép gì đó. Du Mẫn Hy thuận thế nhìn sang, sắc mặt liền trở nên đen thui ghé tai Diệp Phi Yến thì thầm.
"Đó là Trương Hiểu Bình."
"A, xin lỗi cậu. Mình không biết là hắn." Diệp Phi Yến đưa tay lên vỗ miệng mình vì đã lỡ lời.
"Không sao, mặc kệ anh ta, cậu không biết anh ta nên mình không trách cậu."
Diệp Phi Yến lại chỉ sang một góc khác, nói có một anh trai có kiểu tóc đẹp như Shinichi vậy. Du Mẫn Hy bỗng muốn cười lớn, không ngờ cô bạn lại cuồng Shinichi đến mức đó, có khi trong nhà tồn đủ bộ truyện Conan rồi cũng nên. Cô nhìn theo hướng Diệp Phi Yến chỉ, quả thực có một cậu bạn đang bê chồng ghế nhỏ sải bước trên đôi chân dài của mình, đúng là cực phẩm. Du Mẫn Hy nhìn xuống đôi chân của mình thầm thở dài. Thế hệ gì mà toàn là con gái chân to, lông mi cụt ngủn còn con trai lại có đôi chân thon thả, lông mi dài cong vút chứ? Ông trời thật quá bất công. Cô chống khuỷu tay lên đầu gối rồi nâng cằm tựa vào lòng bàn tay, môi trề ra làm bộ dạng xấu xí.
Tám giờ sáng, mọi thứ cơ bản đều đã hoàn thành, chương trình bắt đầu. Mãi về sau mới đến chương trình trình diễn thời trang đề tài bảo vệ môi trường mới diễn ra. Tất cả mọi người đều rất mong chờ phần này bởi nó thể hiện nên ý tưởng của các tác giả. Có lớp sử dụng ống hút để thiết kế, các lớp khác dùng giấy báo, bọc nilon, hộp carton tạo nên những bộ trang phục vô cùng cầu kì. Lớp của Du Mẫn Hy sử dụng mẫu giấy vở trắng thiết kế thành một bộ váy cực kì hoàn mĩ. Khi sắp đến lớp của cô lên trình diễn thì bạn người mẫu đó bỗng nhiên bị đau bụng, chủ nhiệm Nguyên sốt ruột không biết chọn ai lại nhắm trúng cô. Bởi vì Du Mẫn Hy có một thân hình cân đối, gương mặt cũng khá phù hợp với trang phục lần này. Cô gật đầu đồng ý rồi đi thay đồ, chủ nhiệm Nguyên thì đi nói với người dẫn chương trình đẩy những lớp khác lên trước để lớp bọn họ lên sau.
Trang phục bằng giấy không phải bằng vải nên quá trình mặc khá khó khăn, Du Mẫn Hy phải gọi Diệp Phi Yến đi theo giúp đỡ, cô nàng dùng ghim bấm bấm lại sườn váy cho cô. Thuận tiện làm cho cô một kiểu tóc phù hợp với trang phục. Đến khi hoàn thành, Diệp Phi Yến cực kỳ trầm trồ, khí chất của Du Mẫn Hy không tệ một chút nào.
Cô xỏ chân vào đôi giày cao gót đã được chuẩn bị sẵn, trùng hợp là nó lại vừa với đôi chân của cô. Du Mẫn Hy sải bước đi ra ngoài đứng sau cánh gà chờ đến lượt. Sau khi có đại diện ba lớp lên, cuối cùng cũng đến lượt của cô.
Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên thân hình cân đối của Du Mẫn Hy, tất cả mọi khán giả đều trầm trồ, chiếc váy trắng đó như thể được thiết kế ra là vì cô. Một chiếc váy cúp ngực được gấp một cách tinh tế, đuôi váy tuy không mềm mại như vải nhưng sự cứng ngắc của giấy đã giữ được hình dáng tuyệt mỹ của nó. Du Mẫn Hy đi một vòng quanh sân khấu, thả một nụ hôn gió về phía khán giả. Lập tức bên dưới ồ lên, sau đó là những tiếng xôn xao. Cô lùi về vị trí bên trong một chút đứng tạo dáng ở đó.
Bỗng một làn nước mát lạnh rơi từ trên xuống khiến cô giật mình, khán giả bên dưới cũng hoang mang không ít, vì chiếc váy được làm bằng giấy nên khi tiếp xúc với nước liền nhão ra, thiếu chút nữa là phô bày hết ra. May mà Du Mẫn Hy có chuẩn bị mặc một chiếc quần vải cùng áo vải bên trong. Cô phát hiện ra nước này có thêm cả đá lạnh. Hừm, ra tay đủ ngoan độc, còn có thể là ai vào đây được chứ.
Ngay từ khi làn nước đó vừa rơi xuống, có hai thân ảnh chạy vụt lên, là Lam Thành Minh, anh mang áo khoác lên che thân mình cô, đưa cô ra phía sau sân khấu. Một thân ảnh khác là Trương Hiểu Bình, anh ta chạy lên nửa chừng thấy chậm hơn Lam Thành Minh một bước nên đành quay lại. Không cần nghĩ nhiều anh cũng biết là ai đã gây ra. Xem ra lần trước cảnh cáo như thế là chưa đủ.
Ban Thanh niên nghe báo cáo liền cử người lên các tầng để kiểm tra, tuy nhiên không thu thập được bất cứ tang vật nào.
Phía Lam Thành Minh, anh đưa Du Mẫn Hy vào khu vệ sinh toà nhà bốn tầng để thay quần áo. Anh phát hiện cơ thể cô cực kì lạnh khi anh chạm vào. Du Mẫn Hy vì lạnh đã sớm trở nên run bần bật, toàn thân ướt hết nhanh chóng đi thay quần áo rồi mặc một bộ khác vào. May mà Du Mẫn Hy lo xa luôn chuẩn bị một bộ quần áo dự phòng. Khi cô đi ra Lam Thành Minh lập tức đến bên cô.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn." Cô trả lời, nhưng trong lòng biết rõ kiểu gì trong đêm nay cũng sẽ phát sốt. Du Mẫn Hy đến xin phép chủ nhiệm Nguyên để về trước. Lam Thành Minh lo lắng cô sẽ lạnh khi đi xe nên đưa cho cô áo đồng phục mùa đông của mình. Cô nhận lấy rồi dắt xe ra về. Khi cô về đến nhà đúng lúc Du Thanh Vân cũng vừa mới đi làm về, bà hoảng hồn khi nhìn thấy bộ dạng của Du Mẫn Hy, như một con chuột lột, tóc tai ướt hết trong khi bầu trời mấy hôm nay không có lấy một cơn mưa. Cô an ủi bà nói rằng mình không sao rồi thay giày đi vào nhà tắm gội bằng nước ấm.
Du Mẫn Hy dời tầm mắt đến chiếc áo đồng phục đỏ rực của Lam Thành Minh, bất giác đưa nó lên mũi ngửi ngửi. Một mùi nam tính phả vào mũi, thơm thật. Đến khi ý thức được hành vi của mình cô liền đem nó trở lại chỗ cũ.
Sau khi đã tắm xong, cô mang theo cả chiếc áo đó lên phòng ngủ. Bác gái Du thấy vậy liền hỏi tại sao không để giặt luôn. Du Mẫn Hy chỉ trả lời rằng nó không bẩn nên muốn mang lên phòng cất. Cô không thể để bà biết chiếc áo này là của Lam Thành Minh được. Nếu không thì chắc chắn đáp lại cô là một đống câu hỏi mất. Càng đáng sợ hơn nữa là cô sợ bác gái Du sẽ nói những lời không đúng sự thật với bố mẹ cô. Như thế là chết toi cô mất.
Ở trường. Trương Hiểu Bình hỏi bạn bè thăm dò tin tức về người yêu hoặc crush của Kỷ Diệu Tâm. Sau khi biết được cô ta thích Lam Thành Minh liền mượn danh nghĩa anh nhờ bạn bè gọi cô ta ra một góc nói chuyện riêng. Crush mời gọi không đi quả thực là một chuyện ngu ngốc. Kỷ Diệu Tâm không nghĩ nhiều liền cùng người bạn đó ra địa điểm mà Trương Hiểu Bình hẹn. Trong lòng cô ta cực kì vui mừng cho rằng anh sẽ nhân dịp này mà tỏ tình với cô ta. Vui mừng chưa được bao lâu thì Kỷ Diệu Tâm phát hiện người hẹn gặp không phải là người trong mơ liền quay người muốn rời đi. Trương Hiểu Bình đã lên tiếng.
"Không cần đi tìm cậu ta đâu, là tôi mượn danh nghĩa của cậu ta gọi cô ra đây. Nếu không thì sao có thể gặp được người nổi tiếng như cô chứ. Cô nói có phải không? Kỷ Diệu Tâm?"
Kỷ Diệu Tâm nghe Trương Hiểu Bình nói vậy liền thấp giọng mắng anh ta. "Bỉ ổi."
"Sao có thể bỉ ổi bằng cô Kỷ Diệu Tâm đây chứ, cô nghĩ là chỉ cần thuê người trong Đoàn Thanh niên dội nước lên Du Mẫn Hy là qua mặt được tôi sao?"