Chương 8: BỊ SỐT VÌ SOCOLA TÌNH YÊU

3392 Words
Du Mẫn Hy quay trở lại bàn mình, theo thói quen đưa cặp sách vào ngăn bàn, bỗng có cái gì vướng vướng ở trong khiến cô không thể đẩy cặp vào được. Cô rút cặp ra nhìn vào bên trong ngăn bàn, thì ra là một hộp quà khá lớn. Vì đã trống vào tiết đầu nên cô không thể đem ra xem đành chờ đến hết tiết. Bốn mươi năm phút sau. Trống báo đến giờ ra chơi, cô mở hộp quà ra xem. Diệp Phi Yến ở bên cạnh cũng hóng hớt không kém. Du Mẫn Hy bóc ra thì thấy có một hộp socola cỡ lớn, kèm một tờ giấy có vẻ là thư tỏ tình, bên trên ghi "Trương Hiểu Bình thân tặng Hy Hy", Du Mẫn Hy không muốn xem nó nên trực tiếp nhét xuống đáy hộp. "Trương Hiểu Bình là ai vậy?" Diệp Phi Yến thì thầm hỏi. "Hắn là một tên đại biến thái, hắn từng là người yêu cũ của mình." Du Mẫn Hy trả lời, trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi, toàn thân đã nổi lên một tầng da gà da vịt lúc nào không hay, không lẽ anh ta theo dõi cô, phát hiện cô cùng Lam Thành Minh căn bản không phải là người yêu của nhau. Nếu là như thế thật thì hỏng rồi. Cô chết chắc rồi, một cơn gió lạnh quét qua lòng của cô. Du Mẫn Hy quay xuống nhìn Lam Thành Minh, trùng hợp thay lúc đó anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi nhanh chóng lướt đi như chưa từng nhìn thấy đối phương. Trời ơi cái tình huống quái quỷ gì vậy chứ. Du Mẫn Hy trong lòng lẩm bẩm mấy câu niệm phật. Du Mẫn Hy cũng có tinh thần sợ lãng phí đồ ăn như Lam Thành Minh nhưng khác ở chỗ là cô dám đem socola đó ăn hết, lại còn chia cho các bạn học khác cùng hưởng, không như anh thấy đồ người ta tặng mình liền đem đi trả. Dù gì đám socola này Du Mẫn Hy cũng không mất tiền mua, cô cũng không sợ Trương Hiểu Bình sẽ bỏ độc dược gì đó vào. Đây là trường học. Cô chắc chắn anh ta không có gan lớn như vậy. Bởi vì trong cùng một lúc tiêu thụ rất nhiều socola nên Du Mẫn Hy bắt đầu cảm thấy đau bụng. Cô liền xin phép nghỉ ba tiết tiếp theo để xuống phòng y tế nằm. Lam Thành Minh nhìn theo cô chỉ tặc lưỡi, đúng là đồ tham ăn, không sợ chết vì đồ ăn. Do socola có quá nhiều kem béo và đường nên Du Mẫn Hy bị tiêu chảy, phải báo cáo xin nghỉ cả buổi học hôm đó. Đúng là hoạ sát thân, đến buổi trưa toàn thân đã trở nên mềm nhũn. Diệp Phi Yến mang cặp sách xuống cho cô, còn nói nếu không về được thì sẽ bảo người đưa cô về. "Tại sao không phải là cậu mà là người khác? " Du Mẫn Hy bày tỏ vẻ mặt ai oán. "Mình còn phải đi đón mẹ nữa, cậu chịu khó đi nhờ đi, xe thì để hôm sau lấy cũng được." "Thế cũng được." Nhưng mà cô ngàn vạn lần không ngờ tới Diệp Phi Yến lại dám đi bảo Lam Thành Minh đưa cô về. Cô ngại nhất là gặp anh, cùng anh tiếp xúc. Vậy mà năm lần bảy lượt ông trời lại muốn cô đi với anh. Ông trời ơi! "Cái đó... Nếu cậu có bận gì thì có thể về trước, tôi vẫn có thể tự đi về được." Cô lắp bắp nói mãi mới xong một câu, chân bước xuống giường xỏ giày vào định bước đi, đôi chân mềm nhũn phản chủ làm cô suýt ngã. Lam Thành Minh vội vàng đến đỡ cô. "Đúng là đồ cứng đầu." Anh lẩm bẩm. "Cậu nói cái gì tôi không nghe rõ." Du Mẫn Hy cố dỏng tai lên để nghe lần nữa nhưng đối phương chỉ nói. "Không có gì." Vì phòng y tế chỉ có một chiếc giường nằm duy nhất nên tình hình của Du Mẫn Hy khả quan hơn phải rời khỏi để nhường cho bạn học khác tới chữa trị nghỉ ngơi. Du Mẫn Hy nói với anh rằng mình chắc chắn có thể tự đi được không cần anh đỡ, ban nãy là do ngồi trong nhà vệ sinh lâu nên có chút tê chân. Đúng là nam nữ thụ thụ bất thân ngại chết đi được. Lam Thành Minh chỉ ừm một tiếng để cô tự đi, bản thân theo sát bên cô đề phòng cô đi không nổi ngã xuống còn có người đỡ. Chật vật mãi cuối cùng cũng ra đến nhà để xe, Lam Thành Minh dìu cô lên ghế sau xe mình rồi bước lên theo. Không hiểu sao tay ga hôm nay có chút cứng cứng, vặn hơi khó khăn. Anh dùng sức một chút bất ngờ tay ga lại được thông suốt thế là xe đột ngột phóng đi hai người lảo đảo suýt ngã. Du Mẫn Hy giật mình ôm lấy anh, sau đó phát hiện ra có cái gì đó không đúng liền bỏ ra. "Doạ chết tôi rồi." Cô vỗ vỗ vào ngực tự trấn an mình. "Đi về thôi." Tiếp đó hai người liền im lặng không nói gì nữa. Lam Thành Minh có suy nghĩ của riêng mình, quả thật sự việc vừa nãy cũng khiến anh kinh hãi không ít. Tim anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, lại bị Du Mẫn Hy ôm lấy đột ngột nên giật mình càng thêm giật mình, may mà giữa bọn họ còn có khoảng cách là chiếc cặp sách của anh, nếu không thì... Lam Thành Minh dùng tay trái vỗ mấy phát lên mặt mình cho tỉnh táo, dẹp đi suy nghĩ biến thái trong đầu. Anh không thể đối với Du Mẫn Hy như vậy được. Ngàn vạn lần không thể. Đưa cô về xong, anh không về nhà của mình ngay mà ra quán net. Quả nhiên Châu Dực đã chờ sẵn ở đó. Thấy anh cậu liền mừng rỡ gọi. "Ở đây, ở đây." Lam Thành Minh thầm chửi rủa có phải là quá phô trương rồi không, mọi người đều nhìn sang anh với Châu Dực một cách kì quặc. Lam Thành Minh đi đến vỗ mạnh vào bả vai cậu, dùng sức nghiến răng nói. "Cậu có thể ngừng ngay cái kiểu gào thét đó được không? Màng nhĩ của tôi sắp bị cậu làm cho thủng luôn rồi." Châu Dực có thể thấy cơ thể mình sắp bị đóng băng bởi khí chất lạnh lẽo của Lam Thành Minh rồi. Cậu lập tức quay trở lại bộ dạng thẳng lưng nghiêm túc ghé tai anh thì thầm. "Được rồi, được rồi, tôi là có chuyện muốn nói với cậu." "Chuyện gì?" Lam Thành Minh nhìn Châu Dực với ánh mắt khó hiểu. Cậu ta như vậy mà cũng có ngày nhờ đến anh. "Ừm, chuyện là thế này, cậu còn nhớ cô gái đi cùng Du Mẫn Hy buổi tối Noel đó không? Cậu có biết cô ấy không?" Lam Thành Minh gật đầu, còn nói đó là bạn cùng lớp. Châu Dực vui mừng ra mặt lại nói tiếp. "Nếu có thể cậu xin infor f*******: giúp tôi được không?" Thì ra là chuyện này, anh còn nghĩ là có chuyện gì lớn đã xảy ra. Châu Dực đây là cũng muốn nhân ngày Valentine đi tỏ tình con gái người ta sao. Đúng là kì quặc, người người bên cạnh anh đều kì quặc, không hiểu là bọn họ đang nghĩ cái gì nữa. Đầu anh đau quá đi mất. Anh liền trực tiếp nói với Châu Dực rằng mình không có nick của Diệp Phi Yến. "Cái gì? Học cùng lớp mà không có nick f*******: sao?" Châu Dực không tin, cậu đến chết cũng không tin. "Cứ học cùng lớp là phải có nick f*******: của nhau sao?" Lam Thành Minh liếc xéo. lần này quả thực đã khiến Châu Dực chết tâm. Không sao cả, cậu có thể cố gắng. Trước kia cậu từng muốn đăng lên Confession trường bọn họ để tìm infor cô gái đó, nhưng chỉ dựa vào khuôn mặt thì không thể nào, đến tên cậu còn không biết nữa là.... Châu Dực thở dài. Lam Thành Minh ở một bên không đành lòng liền ném tai nghe cho cậu. "Vào đi, làm vài ván Liên Minh cho thanh tỉnh." Hai người chăm chú vào trận đấu, mải mê chơi không chú ý đến thời gian, chơi vài ván đã hết gần một buổi chiều. Khi Lam Thành Minh trở về nhà, trong lúc thay giày đã phát hiện trong tủ giày dép thiếu mất hai đôi. Nghe em gái Lam Phương Mai nói liền biết bố mẹ lại đi rồi, là lãnh đạo gọi, bọn họ còn không kịp có thời gian cùng con cái ăn một bữa cơm tối. Một cỗ cảm xúc chua xót lại ập đến trong lòng anh, lúc nào cũng vậy, đều đi mà không kịp từ biệt. Vốn dĩ Lam Thành Minh tưởng rằng mình đã quen với những việc như vậy rồi nhưng mỗi lần xảy ra lại không kìm được cảm giác cay cay nơi mũi của mình. Thôi vậy! Mọi việc trên đời này đã là do trời sắp đặt, con người vốn không có năng lực thay đổi. "Không sao, anh trai làm cơm cho em." Lam Thành Minh an ủi em gái mình, nói đừng nghĩ nhiều, bố mẹ rất nhanh sẽ trở lại với bọn họ thôi. Anh xoay người đi vào phòng tắm, gột rửa hết tâm tư trong ngày hôm nay, nghĩ đến cảnh Du Mẫn Hy giật mình sợ hãi ôm lấy anh, anh liền bật cười, cảm thấy cô có chút ngốc nghếch. Một lúc sau, Lam Thành Minh điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi rời khỏi phòng tắm. Sau khi sấy cho mái tóc của mình khô, anh đi ra chợ mua một con cá lớn về nấu sốt cà chua, một ít giá đỗ để xào cùng gan lợn. Buổi chiều trôi qua rất nhanh chóng, bóng đêm dần dần bao phủ lên thành phố, nuốt trọn một nửa Trái Đất. Trong căn hộ rộng lớn. Lam Thành Minh đang nấu ăn, Lam Phương Mai đang xem một bộ phim truyền hình trên ti vi lâu lâu lại nói vọng vào bếp hỏi anh trai cần giúp gì không. Anh nói không cần, cô liền cầm điều khiển ti vi lên bấm chuyển kênh xem chương trình khác. Bảy giờ tối, thức ăn được dọn ra bàn, hương thơm ngào ngạt nức mũi. Lam Phương Mai từ phòng khách vẫn có thể ngửi thấy liền chạy vào bếp. "Oa, thật là thơm quá đi, anh, em cũng muốn có kĩ năng nấu ăn giỏi như anh." Nói xong cô còn nuốt nước bọt phát ra một tiếng ực khá to khiến Lam Thành Minh cười lớn. "Được được, sau này anh sẽ dạy cho em, còn bây giờ việc của em là chỉ cần ăn thôi." Vâng một tiếng rõ to, Lam Phương Mai kéo ghế ngồi vào bàn ăn, miệng luôn mồm khen ngon. Lam Thành Minh cũng ngồi xuống phía đối diện chăm chú ăn cơm. Sau khi bữa tối kết thúc Lam Phương Mai xung phong rửa bát, anh vốn muốn tự mình rửa nhưng Lam Phương Mai cứ khăng khăng đòi rửa khiến anh không còn cách nào khác phải đi ra ngoài phòng khách ngồi. Lam Thành Minh xem tin tức một chút rồi lên lầu làm bài tập về nhà. Hôm nay là ngày lễ hẳn là có rất nhiều cặp đôi đi chơi, cẩu độc thân như anh không có người thương ở nhà là đúng. Du Mẫn Hy cũng vậy, hồi sáng cô bị đau bụng vì ăn quá nhiều socola, có lẽ sau này cứ nhìn thấy socola là cô sẽ tránh như tránh tà mất, thật quá kinh khủng rồi. Nghĩ đến socola là trong lòng Du Mẫn Hy lại dâng lên một cảm giác buồn nôn. Đêm hôm đó cô phát sốt. Đúng! Phát sốt vì một hộp socola, nếu không phải các bạn khác ăn không có vấn đề gì thì cô đã nghi ngờ Trương Hiểu Bình bỏ thuốc độc vào rồi. Đây chính là hoạ sát thân trong truyền thuyết. Khoé miệng cô bỗng giật giật, mọi thứ liên quan đến Trương Hiểu Bình đều không có thứ nào tốt đẹp. Đêm hôm đó Du Mẫn Hy sốt ba mươi tám độ, tinh thần không hề thoải mái nên hôm sau đã gọi điện cho chủ nhiệm Nguyên xin nghỉ. Diệp Phi Yến nghe nói cô bị ốm học xong liền chạy sang chỗ cô. Quả nhiên sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu của Du Mẫn Hy khiến cô nàng sợ hãi miệng lắp bắp không nói nên lời. "Huhu... Cậu phải cố ăn cố uống để mau khoẻ lại... Cậu mà không đi học là mình nhớ cậu lắm đó." "Trời đất, mình chỉ là bị sốt chứ đâu phải bị ung thư giai đoạn cuối đâu mà cậu làm bộ dạng lâm li bi đát vậy trời." Du Mẫn Hy vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Diệp Phi Yến, vừa nhịn cười vừa an ủi cô nàng. Nếu người nào không biết nhìn vào còn tưởng là cô đang bắt nạt con nhà người ta. Phía dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa, Du Thanh Vân bước ra mở cổng, thì ra là cậu nhóc hôm nọ đưa Mẫn Hy về. "Cháu chào bác, lớp cháu nghe nói Du Mẫn Hy bị ốm nên cử cháu đại diện lớp đến thăm, đây là chút quà của cả lớp. Mong bác nhận giùm cháu." "Được được, mau vào nhà đi. Cháu tên là gì nhỉ, lần trước bác chưa kịp hỏi tên." Du Thanh Vân nheo nheo đôi mắt đã xuất hiện một vài nếp nhăn vì trời khá nắng. Cậu thanh niên trước mặt liền lễ phép thưa. "Cháu là Lam Thành Minh ạ." Anh trả lời. "Được được, cháu mau vào nhà đi, đừng đứng ở đó mãi nữa, Mẫn Hy đang ở trên tầng cùng bạn của nó đó." Lam Thành Minh bỏ đôi giày da của mình ra, xỏ chân vào một đôi dép tổ ong ở gần đó rồi theo chân Du Thanh Vân lên tầng. Đến nơi bà bảo với Du Mẫn Hy là có bạn bè đến thăm rồi lại đi xuống dưới nhà chuẩn bị cơm nước. Chỉ còn lại ba người Du Mẫn Hy, Lam Thành Minh cùng Diệp Phi Yến. Diệp Phi Yến rất biết ý tứ đứng dậy nói khéo vài câu rồi ra về. Xuống đến dưới nhà còn nghe thấy tiếng nói. "Chào bác cháu xin phép đi về trước ạ." "Yến Yến về ngay à, ở lại cùng bác ăn cơm đã." Bác gái nói vọng ra từ nhà bếp. Diệp Phi Yến đương nhiên từ chối rồi dắt xe ra về không ở lại làm kì đà cản mũi nữa. Phía bên trên tầng. Du Mẫn Hy nhận lấy cốc nước ấm từ Lam Thành Minh chậm rãi uống không hề lên tiếng. Cô là đang suy nghĩ không biết nên mở lời thế nào. Hai người cứ thế im lặng trong vài phút, đột nhiên Du Mẫn Hy lên tiếng. "Cậu ngồi đi." "Ngồi đâu, không lẽ ngồi lên giường sao?" Du Mẫn Hy muốn vỗ trán mình vài cái, trong phòng cô làm gì có cái ghế nào chứ. Trong khi cô đang bối rối không biết nên nói như thế nào thì Lam Thành Minh lại lên tiếng. "Tôi đứng là được rồi." "Làm gì có ai để khách đến nhà lại để khách đứng một chỗ, để tôi đi lấy ghế cho cậu." Nói rồi Du Mẫn Hy bước xuống giường, đôi chân đang ấm áp chạm xuống nền lạnh khiến cô hơi mất tự nhiên nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường. Cô đi sang phòng bên cạnh lấy một chiếc ghế nhựa lại cho Lam Thành Minh ngồi. Anh nhìn một lượt xung quanh phòng phát hiện có một chiếc bàn gấp, chắc là bàn học tập của Du Mẫn Hy, anh mang nó đến trước mặt mình để cạnh giường của cô, đặt lên đó hoa quả đã mua từ siêu thị. "Chủ nhiệm cùng các bạn có mua cho cậu một ít táo, để tôi gọt cho cậu." Trước khi Du Mẫn Hy kịp nói lời từ chối thì anh đã chạy xuống bếp mượn bác gái Du một con dao gọt hoa quả cùng một cái đĩa rồi mang lên. Du Mẫn Hy ngồi yên lặng trên giường nhìn anh gọt táo. Cô cứ nhìn như vậy, ánh nắng chiếu lên gương mặt góc cạnh của Lam Thành Minh khiến anh trông giống như thiên sứ. Mái tóc hai mái của anh trông thật mềm mại làm cô muốn đưa tay lên sờ. Cô chậm rãi nâng cánh tay của mình lên trong vô thức, đến khi vừa chạm vào mái tóc đó liền bị một bàn tay nắm lại. "Cậu làm cái gì vậy?" Lam Thành Minh hỏi. Du Mẫn Hy giật mình bừng tỉnh, cô nhanh chóng rụt tay lại thu vào trong chăn. Gương mặt trở nên ửng hồng bối rối không dám nhìn vào anh. "Không có gì, tôi thấy tóc cậu vừa mềm vừa đẹp, cậu dùng dầu gội gì vậy?" "Ironman." "Tôi không biết loại đó." Du Mẫn Hy nói. "Đó là dầu gội dành cho nam giới, cậu là con gái không biết là đúng." Du Mẫn Hy gật gù công nhận anh nói đúng, tay nhận lấy miếng táo mà Lam Thành Minh vừa gọt xong. Mới đó thôi mà cô đã quên đi câu chuyện ngại ngùng vừa nãy. Tay cô vừa lướt f*******: vừa nói với Lam Thành Minh. "Này Lam Thành Minh, cậu có người mình thích chưa?" Bàn tay đang gọt táo của anh ngưng lại, anh ngước lên nhìn Du Mẫn Hy thì chạm phải ánh mắt trong veo của cô. Lam Thành Minh không trả lời, bình tĩnh hỏi lại. "Tại sao cậu lại hỏi về vấn đề đó?" "Ừm... Tại sao à? Tôi đơn giản chỉ muốn biết thôi, chẳng lẽ cậu không thích ai à?" "Có, nhưng tôi sẽ không nói cho cậu". Bởi vì có nói Du Mẫn Hy cũng không biết, so với không nói cũng chẳng khác gì nhau. Cô ở một bên liếc xéo anh. "Hừm, đồ nhỏ nhen." "Vậy cậu có người mình thích không?" Lam Thành Minh đột nhiên hỏi ngược lại cô. Lần này lại đến lượt Du Mẫn Hy ngớ người ra một lúc rồi cô lắc đầu nói. "Không có." Lam Thành Minh chỉ gật đầu, sau khi gọt xong táo liền đi rửa tay, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tình hình chuyện yêu đương của Du Mẫn Hy không phải là anh không biết. Trước kia cùng bạn trai chia tay hẳn là không dễ chịu gì, có khi còn chịu đả kích rất lớn đến từ người đó. Anh chưa hề có tình đầu nhưng cũng sẽ thấu hiểu được một chút qua những bộ phim truyền hình hoặc là từ những bạn bè trên f*******:. Ngồi thêm một lát nữa thì bác gái Du lên gọi hai người xuống bếp ăn cơm. Anh không tiện từ chối nên lễ phép đi xuống nhà bếp giúp mọi người dọn đồ ăn ra bàn. Tay nghề nấu nướng của Du Thanh Vân rất được, anh ăn liền một lúc ba bát cơm. Nhìn sang phía Du Mẫn Hy thấy cô ăn chậm rãi mãi mới xong một bát nên anh không nhịn được mà hỏi. "Sao cậu ăn lại ít như vậy chứ?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD