Chương 7: ANH ĐÁNG SỢ NHƯ VẬY SAO?

3393 Words
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bao gồm cả Lam Thành Minh, anh nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. Du Mẫn Hy đứng lên trình bày sơ qua về lí do cô muốn chuyển chỗ, đại khái là do cô đã cải thiện được điểm môn Vật lý và do mình ngồi bàn năm tầm nhìn không rõ nên muốn chuyển lên bàn ba ngồi. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm cũng chấp thuận lí do, cô thở phào nhẹ nhõm như bỏ đi được tảng đá nặng trong lòng. Cô dọn dẹp đồ dùng của mình rồi chuyển lên, nhân tiện lần này chủ nhiệm cũng muốn đổi vị trí một số bạn theo nguyện vọng hoặc bắt buộc để cải thiện quá trình học tập. Diệp Phi Yến bày tỏ nguyện vọng muốn được ngồi cùng Du Mẫn Hy, chủ nhiệm Nguyên không chút do dự liền đồng ý. Một bạn nữ khác được chuyển đến ngồi cạnh Lam Thành Minh, nhưng anh không nhìn đến bạn học đó mà lại nhìn cô chằm chằm khiến cô rất mất tự nhiên. Du Mẫn Hy giả vờ ho hai tiếng, Lam Thành Minh định thần lại, chào hỏi xã giao với bạn nữ đó. Tiết sinh hoạt cuối cùng cũng xong, mọi người ra về. Anh liền chặn cô lại ở cửa. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Lam Thành Minh nói. Du Mẫn Hy cố ý lảng tránh ánh mắt của anh. "Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả." "Nếu không có chuyện gì vậy tại sao cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi." Ngừng một lát anh lại nói tiếp. "Người hôm đó đã đánh cậu có phải có chuyện gì liên quan đến tôi không?" "Không liên quan." Bỗng nhiên anh nắm lấy bả vai cô lắc mạnh. "Du Mẫn Hy cậu bị ngốc hay sao, cậu không biết đánh lại à, nếu không đánh lại thì có thể chạy đi." Cô không nói gì muốn giãy giụa thoát khỏi anh, lách qua bên cạnh anh để đi về. Lam Thành Minh cũng buông tay thả cho cô đi. Xem ra suy đoán của anh đã đúng. Xem xét lại tất cả các mối quan hệ của anh với người khác rồi liên hệ với Du Mẫn Hy. Cuối cùng Lam Thành Minh cũng phát hiện ra, chính là người đó. Lam Thành Minh không phải là không biết cô ta có cảm tình với anh, chỉ là tình cảm của cô ta, anh nhận không nổi. Hai con người không hợp nhau, không thể nào đến với nhau, cưỡng cầu cũng vô ích. Lam Thành Minh trực tiếp đi tìm Kỷ Diệu Tâm, phát hiện cô ta đang ở trong căng tin mua đồ. Anh bước tới vỗ vai, nói cô ta ra khu nhà để xe nói chuyện một lúc. Khỏi phải nói cô ta mừng rỡ đến mức nào. Được crush hẹn nói chuyện riêng, những tưởng Lam Thành Minh đã suy nghĩ kĩ, mối quan hệ của bọn họ có tiến triển nhưng không ngờ câu hỏi đầu tiên lại liên quan đến người con gái khác. "Có phải buổi trưa thứ tư tuần trước cậu đánh Du Mẫn Hy không?" Hai tay Lam Thành Minh ung dung đút vào túi quần, nhìn thẳng vào Kỷ Diệu Tâm mà hỏi. Cô ta đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại che dấu biểu cảm của mình lại, giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra. "Cậu nói gì vậy mình không hiểu? Du Mẫn Hy đã bị đánh ư? Cậu ấy bị đánh sao cậu lại hỏi mình?" "Hừm, tốt nhất cậu nên thành thật một chút, tôi không phải không biết tính cách của Kỷ Diệu Tâm cậu, chính vì nó mà tôi không chấp nhận nổi." Phải, toàn thân Kỷ Diệu Tâm đều khiến cho Lam Thành Minh không thể nào chấp nhận nổi. Kiêu căng, hống hách, ỷ mình có chút nhan sắc liền cho rằng mình hơn người, có tính chiếm hữu rất cao. Trước mặt anh lại bày tỏ bộ dạng nhu thuận khiến người ta nổi da gà. "Mình nói thật mà, cậu không tin mình sao?" Lập tức vài giọt nước mắt thiếu chút nữa chảy ra từ hốc mắt của cô ta. Lam Thành Minh vô cùng chán ghét điệu bộ này liền trực tiếp phán cho Kỷ Diệu Tâm một câu nói lạnh lùng. "Cậu đáng tin sao?" "..." Thấy Kỷ Diệu Tâm không nói gì anh lại nói tiếp. "Tôi xưa nay chưa bao giờ là người của Kỷ Diệu Tâm cậu cả, vì vậy cậu bớt ảo tưởng đi, Du Mẫn Hy chẳng qua chỉ là một người vô tội, chỉ vì cậu ta ngồi cùng tôi, tiếp xúc cùng tôi cậu liền đem người ta ra đánh sao, nếu trăm người tiếp xúc với tôi thì cậu đều sẽ đánh cả trăm người phải không?" Nói xong anh lấy xe rồi đi về, bỏ mặc Kỷ Diệu Tâm với những dòng suy nghĩ chạy ngang đầu. Cô ta càng thêm hận Du Mẫn Hy, bởi vì Du Mẫn Hy mà Lam Thành Minh trách móc cô ta, làm mối quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng xa cách. Khuôn mặt cô ta càng lúc càng trở nên dữ tợn. Bức hình trên Confession cô ta không thể đăng ảnh rõ mặt được, bởi vì có Lam Thành Minh trong đó. Muốn huỷ hoại Du Mẫn Hy thì phải dùng một người đàn ông khác. *** Du Mẫn Hy mấy ngày nay ngoại trừ đi học đều ở trong nhà, thỉnh thoảng cô chỉ đi ra ngoài mua thực phẩm, đồ thiết yếu trong gia đình. Cô dạo này rất ít khi gặp Lam Thành Minh ở ngoài, nói thẳng ra là cô rất sợ gặp phải anh, bởi khi đó ánh mắt nhìn anh sẽ không được tự nhiên như thể sợ anh sẽ đào bới ra chuyện gì đó từ cô. Nhưng mà câu oan gia ngõ hẹp lúc này lại thiêng thật, cô đi siêu thị chọn giày dép lại gặp phải Lam Thành Minh. Anh đang đứng ở quầy giày dép nam, còn cô lại ở quầy giày dép nữ, bởi vì sợ anh sẽ nhìn thấy cô nên Du Mẫn Hy liền bước rón rén sang quầy bán quần áo. Không ngờ lại vướng phải một đôi dép nam làm nó rơi xuống nền. Một tiếng bộp thu hút sự chú ý của những người bên cạnh, trong đó có Lam Thành Minh. Du Mẫn Hy cúi đầu nhặt đôi dép lên để lại vào chỗ cũ rồi chạy đi tiếp sang quầy bán quần áo. Lam Thành Minh đã phát hiện ra cô. Thấy cô cố tình trốn tránh anh như vậy càng lúc càng thấy kì quặc. Anh liền đuổi theo cô đến quầy bán quần áo. Quầy bán quần áo khá rộng, có phần giống như mê cung nên cô nghĩ tìm người khá là khó. Du Mẫn Hy chạy đến khu vực bán bra vì nghĩ rằng anh sẽ không thể tìm đến đây. Cô ngồi xuống giả vờ chọn lấy một cái đem lên ngắm nghía. "Cái có hình lông vũ bên trên đó được đó." "Cái này sao?". "Ừm." Du Mẫn Hy theo lời nói cầm cái áo lót đó lên. Bỗng nhiên cô nhận ra có cái gì đó sai sai, hôm nay cô đi một mình mà, Du Mẫn Hy theo bản năng liền quay người lại. Là Lam Thành Minh. Cô vội vàng bỏ chiếc áo đó xuống. "Biến... Biến thái." Lam Thành Minh không hề chú ý đến lời cô nói, anh nhìn sắc mặt cô đã hiện lên nét ửng hồng, thiếu chút nữa là đỏ rực như quả cà chua chín ở khu thực phẩm dưới tầng một kia. Anh cười lớn, rồi như sực nhớ điều gì lại kéo Du Mẫn Hy ra một góc khác nói chuyện. "Du Mẫn Hy, cậu bị cái thứ ma quỷ gì nhập vào vậy, cứ thấy tôi là cậu lại chạy đi, tôi đáng sợ như thế sao?" "Không phải." Du Mẫn Hy nói. "Tôi chỉ là không muốn rước lấy phiền phức thôi." "Cậu là sợ Kỷ Diệu Tâm đánh cậu lần nữa sao?" Câu hỏi của Lam Thành Minh khiến cô vô cùng kinh ngạc. Anh đã biết là cô ta đánh cô rồi sao, cũng thông minh thật. Ánh mắt của Du Mẫn Hy khiến mọi nghi vấn về buổi trưa hôm đó trong lòng anh cuối cùng cũng sáng tỏ. Kỷ Diệu Tâm, quả nhiên là cậu, rất độc địa. Lam Thành Minh chấm dứt dòng suy nghĩ của mình, vỗ vai cô như một người anh em. "Đừng sợ cậu ta." "Tôi không phải là sợ, chỉ là hôm đó tôi bị đả kích tinh thần không nhẹ liền không có tâm trạng phản kháng." Du Mẫn Hy giải thích. "Dù gì cô ấy cũng coi cậu là crush, cậu nên để ý đến con gái nhà người ta một chút." Cô ngây thơ nói khiến trong lòng anh dâng lên một cơn lửa giận. Người như Kỷ Diệu Tâm có tặng cho anh, anh cũng không thèm. Lam Thành Minh bỗng ép cô đến một bức tường, nghiêng người ghé vào tai cô. Hơi thở của anh khiến cô có chút nhột. Tim Du Mẫn Hy bỗng nhiên đập mạnh, trong lòng có một chút hồi hộp, một chút sợ hãi, hai thứ cảm giác đó xen lẫn nhau khiến cho hô hấp của cô trở nên không bình thường. Thân hình mét sáu của cô lọt thỏm giữa thân hình cao hơn mét tám của Lam Thành Minh. "Cái đó..." Du Mẫn Hy bối rối lên tiếng liền bị anh cắt ngang. "Quản cho thật tốt cái miệng của cậu, chuyện yêu đương của tôi không cần cậu lo, gia đình tôi còn đang chờ, tôi đi về trước đây, còn nữa, lần sau trở đi không cần coi tôi như ma quỷ, tôi không đáng sợ như thế đâu." Nói xong Lam Thành Minh liền rời đi. Trên người Du Mẫn Hy toả ra một mùi hương gỗ nhàn nhạt khiến anh mê mẩn. Anh sợ mình nán lại một chút nữa sẽ xảy ra động chạm với cô mất liền muốn rời đi rất nhanh. Lam Thành Minh cần phải cố gắng học hành và đi tìm kiếm cô gái tám năm trước nữa vì vậy anh không thể động tâm lúc này được. Ba năm Trung học này sớm muộn rồi cũng qua thôi, anh sắp đi qua một phần ba chặng đường rồi. Lam Thành Minh bắt một chiếc taxi lên xe trở về nhà vì xe của anh buổi sáng đã được đem đi bảo dưỡng định kì. Lam Thành Minh nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy ở trong siêu thị, nghĩ đến cảnh anh nhìn vào đôi môi mọng kia yết hầu bỗng trở nên khô khốc liền muốn tự tát mình một cái cho thanh tỉnh. Thật là hồ đồ. Mười phút sau, taxi đỗ trước cổng nhà họ Lam, Lam Phương Mai nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra mở cửa. "Mẹ ơi anh Minh về rồi!" Cô quay vào phía trong nhà hét lớn rồi lại quay sang phía anh, vẻ mặt hớn hở. "Anh, anh có mua giày cho em không?" "Mua, đều mua cả rồi, sao anh có thể quên được chứ, haha." Lam Thành Minh cười rồi xách đồ vào nhà. Anh đưa hộp giày Adidas mới cứng cho Lam Phương Mai. Anh nhìn thấy bố Lam đang đọc báo trong phòng khách, mẹ Lam đang bóp vai cho ông. Lam Thành Minh thật sự mong muốn lưu giữ khoảnh khắc một nhà hoà thuận như thế này mãi mãi. Anh mong bố mẹ có thể thu xếp thời gian công việc ở bên cạnh hai anh em bọn họ, chỉ cần như thế là đủ rồi. Lam Phương Mai thấy anh mình đứng ngây ngốc ở cửa đã được một lúc rồi liền khẽ huých vào tay anh. Anh định thần lại, đem rau vào nhà bếp xử lý rồi nấu cơm tối. Đã lâu lắm rồi anh không tự mình làm một bữa cơm, bình thường đều là anh ăn mì ăn liền hoặc là Lam Phương Mai nấu. Lam Thành Minh không nhớ rõ là đã qua bao lâu nữa, nhưng mà kĩ nghệ nấu ăn vẫn không hề thay đổi, vẫn rất tốt. Những năm khi Lam Thành Minh học cấp Một, là bà ngoại và mẹ anh đã dạy cho anh cách tự lập, cách nấu ăn giặt giũ, cách trưởng thành khi bố mẹ không ở nhà. Nhớ hồi mới tập làm quen nấu ăn, anh đã làm cháy mất ba cái nồi, hai cái chảo, sau đó kĩ năng nấu nướng dần dần cải thiện, mọi người đều yên tâm giao việc bếp núc cho anh mà không cần trông chừng nữa. Ngoài nấu nướng ra Lam Thành Minh còn học tập làm mấy loại bánh theo hướng dẫn trên mạng nữa. Anh mong một ngày nào đó gặp được người con gái năm ấy sẽ đem hết kĩ năng nấu nướng của mình ra để chiêu đãi cô. Bởi vì hôm nay khá se lạnh nên Lam Thành Minh quyết định làm lẩu cay. Đồ ăn mà anh làm bây giờ không một ai có thể chê nổi. Một nhà bốn người xì xụp hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng không còn một giọt nước lẩu. Bố Lam còn nói đùa. "Thành Minh, ai lấy được con nhất định là người có phúc." Mẹ Lam lại nói. "Sau này con có muốn trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp không, rất được đó." Lam Thành Minh không nói gì chỉ mỉm cười. Anh đã xác định được người mình muốn lấy rồi, chỉ mong tìm được cô ấy trước khi cô ấy chưa kịp rung động với ai. Còn về phần làm đầu bếp hay không thì chắc chắn là không. Kỹ nghệ này nhất định chỉ có gia đình anh mới được thưởng thức. Người khác có muốn cũng không được. *** Dạo này Du Mẫn Hy ngày nào cũng rảnh, ăn nằm hơi nhiều thành ra béo nên cứ mỗi buổi chiều là cô sẽ đi ra công viên chạy bộ. Mới đầu cô vốn định một mình đi, sau đó nghĩ lại lại đi cùng Diệp Phi Yến, vừa có người nói chuyện cùng lại vừa an toàn, dù gì cũng là thân con gái. Hai người lên kế hoạch đi mua giày thể thao, đồ chạy bộ rồi cùng hẹn nhau bốn giờ rưỡi chiều có mặt. Lúc đó cũng là giờ tan tầm của một số điểm trường học, cơ quan nên mọi người tụ họp rất đông. Người thì tập xà, người chạy bộ, người đá cầu, đánh cầu lông cũng có. Không khí cực kì náo nhiệt, lác đác có vài quầy hàng bán nước giải khát lưu động. Du Mẫn Hy chạy bộ rồi đi bộ được hơn một tiếng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Thân thể mệt mỏi rã rời chạy đến quầy bán nước mua một chai nước lọc. Cô phát hiện ra dạo này đúng là mình béo lên không ít, Diệp Phi Yến cũng nhận ra điều đó. Có lẽ là do nhàn rỗi quá cộng thêm việc ăn nhiều khiến cô béo lên. Du Mẫn Hy lấy khăn trên cổ lau đi mồ hôi đã toát ra khá nhiều. Miệng thở hổn hển, mặt cô đã ửng lên một màu hồng hồng. Uống nước vào mới đỡ hơn một chút. Cổ họng khô khốc được dội một làn nước mát vào thật là khiến người ta sảng khoái." "Tiểu Phi Yến, thật sự là rất mệt, mệt quá đi, mình sắp chịu không nổi rồi." "Vậy cậu còn muốn giảm cân không?" Diệp Phi Yến nói. "Muốn!" Vậy là hai thân hình lại bắt đầu sánh đôi cùng nhau chạy bộ đến sáu giờ mới về. Quyết tâm giảm cân, sau khi giảm cân gầy thì mặc cái gì cũng đẹp cả. Không khí mùa xuân vẫn hơi lành lạnh. Khi chạy cơ thể nóng rực giống như muốn bốc cháy vậy mà lúc chạy xe như chui vào hầm băng, sơ suất một chút liền có thể bị ốm như chơi. Du Mẫn Hy bởi vì không cùng đường trở về với Diệp Phi Yến nên đành tạm biệt cô nàng ở ngã tư lớn thành phố. Sáu giờ chiều là khoảng thời gian thành phố bắt đầu lên đèn, khung cảnh trở nên lung linh hoành tráng. Du Mẫn Hy vừa đi xe vừa hít thở cảm nhận bầu không khí nhộn nhịp của đô thị, vài cái cây được trang trí bằng những sợi đèn led đủ màu sắc quấn quanh cực kì rực rỡ. Cô thấy trong lòng mình cực kì thanh thản, hi vọng bản thân cố gắng sau này có thể đạt được ước nguyện mua một căn nhà ở thành phố rồi đón bố mẹ lên ở. Nhưng cô mãi mãi không biết rằng khung cảnh thôn quê chính là tự do nhất, không bị ràng buộc bởi tiền bạc, tuy quanh năm làm lụng vất vả nhưng ai nấy đều có thể tự cung tự cấp cho mình. Ai nói lao động trí óc là nhàn hạ hơn lao động chân tay chứ. Người nông dân ban ngày đi làm, buổi tối nghỉ ngơi không phải lo nghĩ gì cả, còn lao động trí óc như văn phòng thì chẳng có lúc nào là ngừng suy nghĩ cả. Du Mẫn Hy trở về nhà, tắm rửa một lúc liền chuẩn bị làm cơm tối. Bữa cơm hôm nay cũng không có gì nhiều, chỉ có thịt lợn cùng canh rau cải. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện đời thường vô cùng thoải mái, Du Thanh Vân hỏi han Du Mẫn Hy về tình hình học tập của cô, cô liền đem chuyện đạt được thành tích đứng top hai của lớp ra kể. Hai người còn lại vô cùng vui vẻ chúc mừng cô, nói cô cố gắng học tập. Đạt được thành tích tốt như vậy sau này sẽ được thưởng. Chả mấy chốc lại đến ngày lễ Valentine, Du Mẫn Hy để ý trên f*******: toàn status đăng bán socola tình yêu, cách làm socola tình yêu,... Đủ mọi thứ trên đời, giống như không hề để ý đến những trường hợp cẩu độc thân như cô. Nói là lễ Valentine nhưng có không ít người lợi dụng ngày này để bảy tỏ tình cảm với crush. Lam Thành Minh nhờ vẻ ngoài điển trai lại thêm sức học khá tốt nên có không ít người con gái thầm thích anh. Vừa đến lớp đã thấy trên bàn anh một đám thư và quà khiến cho người ta không khỏi trầm trồ. Nhưng Lam Thành Minh không có tâm trạng mà nhận những thứ đó. Vì vậy liền trước khi vào học đã mang đi trả hết cho từng người, còn giải thích trước lớp người ta để tránh bị hiểu nhầm. Bố mẹ Lam Thành Minh từng dạy không được lãng phí cho nên anh không thể đem vứt đi được. Du Mẫn Hy cùng Diệp Phi Yến từ bàn trên nhìn xuống không khỏi khâm phục độ ưa nhìn của anh, số người theo đuổi xếp hàng tá, quà cáp để chen luôn sang chỗ ngồi của bạn nữ. Mà bạn nữ đến chỉ có thể cười cười, để ý một chút có thể thấy nụ cười đó có chút cứng ngắc. Hẳn là cũng bất ngờ vì chuyện này. Lam Thành Minh nói xin lỗi bạn nữ rồi đem đồ đi trả nhanh nhất có thể, trả xong món cuối cùng thì vừa lúc trống báo vào học. Anh chạy đi chạy lại mà mặt không đỏ, không nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, chắc là bình thường chăm chỉ tập luyện thể dục lắm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD