Nhóm người Du Mẫn Hy cũng nhanh chóng rời khỏi, trong không gian chỉ còn lại làn sương sớm lờ mờ. Không ai nói với ai câu nào, bọn họ đều có suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ ngày mai những bãi rác này sẽ được công chiếu trên TV, mọi người sẽ bàn luận về ý thức, nhưng rồi mấy ai sẽ tiếp thu được những điều đó đây? Có lẽ... Là rất ít.
***
Bởi vì đêm Noel hai giờ mới trở về, ba giờ mới đi ngủ nên buổi sáng Du Mẫn Hy thức dậy khá muộn. Khi cô tỉnh dậy đã là mười giờ sáng, mặt trời đã sắp lên đến đỉnh rồi. May mà hôm nay là chủ nhật, cô được nghỉ vì vậy liền dọn dẹp lại căn phòng một chút. Vốn căn phòng này là của chị họ, con gái của Du Thanh Vân, nhưng vì đã đi học đại học ở trong ký túc xá nên để lại cho cô. Căn phòng cũng không quá lớn, có thể kê được 2 chiếc giường lớn. Bên trong còn có một chiếc tủ quần áo trông còn khá mới, một kệ mỹ phẩm, một chiếc gương di động. Vì Du Mẫn Hy không dùng mỹ phẩm lâu lâu chỉ dùng một chút son nên đem kệ mỹ phẩm đó xuống nhà kho.
Chỉ mất một chút sức lực, căn phòng đã trở nên sạch sẽ có sức sống. Du Mẫn Hy mở cửa sổ ra để nắng sớm tràn vào làm khô đi vệt nước cô vừa lau nhà rồi xuống bếp nấu cơm. Bữa cơm rất ít người ăn, chỉ có ba người Du Mẫn Hy, Du Thanh Vân và bà nội của người chị họ đó. Bình thường đều là Du Mẫn Hy làm cơm, nếu gia đình có việc gì lớn thì mọi người sẽ phụ giúp một tay.
Thấm thoắt đã hết hơn một học kì, Du Mẫn Hy không còn cảm thấy xa lạ về cuộc sống trong thành phố nữa, cô đã quen thuộc gần hết mọi đường đi mà không cần mở bản đồ. Thật tuyệt vời.
Sắp đến Tết Nguyên Đán, ngoài đường phố có thể dễ dàng thấy mọi người dần dần chuyển sang kinh doanh đồ lễ Tết, các cửa hàng trang trí thêm đèn lồng đỏ trước cửa, treo cả lên cây nữa, cực kỳ bắt mắt. Du Mẫn Hy ghé vào siêu thị tiện lợi mua một giỏ quà để mang về nhà. Vài ngày nữa là cô sẽ lên một chuyến xe trở về quê, tâm trạng cô lúc này thật sự rất háo hức.
Kì nghỉ Tết này, bố mẹ Lam Thành Minh cũng trở về nhà, em gái Lam Phương Mai thì vẫn vậy, cực kì vui mừng ra mặt chạy đến lục túi mẹ xem có quà luôn. Nếu không có thì sẽ thể hiện bộ mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều. May mắn là trong túi xách của mẹ có một túi quà, là một chiếc váy đỏ rực. Còn phía Lam Thành Minh, anh chứng kiến một màn trước mắt nhưng không hề lên tiếng bởi cái anh cần là sự bù đắp tinh thần cho con cái chứ không phải là sự bù đắp về vật chất như thế này. Anh bỏ đi lên lầu.
"Thành Minh, con..." Bố Lam gọi với theo kèm một tiếng thở dài. Con trai bọn họ lâu không gặp nay đã trưởng thành thật rồi. Quay sang mẹ Lam." Hôm nay anh có chút mệt mỏi, em đưa con gái đi siêu thị mua đồ đi, anh sẽ cắm cơm rồi đi nghỉ một lúc."
Mẹ Lam gật đầu rồi bảo Lam Phương Mai đi thay đồ, hai mẹ con sẽ đi mua đồ ăn tối. Con bé cực kì vui vẻ không dám chậm trễ một giây phút nào chạy đi thay quần áo. Xong xuôi bọn họ đi đến siêu thị.
Lam Thành Minh ở nhà khoá chặt cửa phòng lại, anh cũng khoá chặt lòng mình lại sợ mình sẽ không kìm được cảm giác chua xót mà rơi nước mắt. Tất cả những đứa trẻ anh thấy ngoài kia đều có cha mẹ ở bên, riêng anh có cũng như không, vài lần xuất hiện khiến anh có cảm giác họ trở về là vì trách nhiệm vậy.
Anh mở ngăn kéo tủ ra, lấy ra một sợi dây chuyền đã khá cũ kĩ, tuy nhiên hạt ngọc màu tím lại không hề thay đổi. Giấc mơ hôm trước chính là mơ về chuyện cũ, một câu chuyện có thật của tám năm về trước. Lam Thành Minh vẫn nhớ rõ hình dáng của cô bé đó, chỉ là anh đã quên mất việc hỏi cô ở đâu. Anh ngắm nghía sợi dây chuyền, bất giác mỉm cười. Đây là món quà khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất từ trước đến nay, nó như động lực giúp anh sống và đi tìm kiếm cô gái đó. Chắc giờ cô ấy cũng đã lớn rồi, anh mong không phải là người ngoại tỉnh bởi vì như thế tìm kiếm rất khó khăn. Lam Thành Minh thở dài đem đồ đặt về chỗ cũ rồi đi ngủ một giấc.
Khi Lam Thành Minh tỉnh dậy đã là 7h tối, bước xuống bếp một cỗ mùi hương thơm đồ ăn bay qua mũi. Đã từ rất lâu rồi, căn nhà này không có một không khí ấm cúng như vậy. Lam Phương Mai thấy anh liền nói.
"Anh, anh tỉnh rồi à, lúc nãy mẹ vào xem anh thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, còn bảo em không được làm phiền."
"Ừm, có cần anh giúp gì không?" Anh hỏi.
"Không cần đâu, em với mẹ làm sắp xong rồi, anh đi gọi bố ra ăn cơm đi."
Lam Thành Minh theo lời em gái vào trong phòng bên cạnh nhà khách để gọi bố Lam. Ông đang ngồi đọc tin tức trên điện thoại, nghe thấy tiếng con trai bước vào liền ngẩng đầu lên. Anh nói với bố.
"Bố, chuẩn bị đi ăn cơm thôi, mẹ với em làm sắp xong rồi."
Bố Lam gật đầu, anh không nói gì nữa trực tiếp quay ra cửa chuẩn bị rời đi. Bỗng bố Lam lên tiếng.
"Thành Minh, con có từng oán trách bố mẹ không?"
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Lam Thành Minh khựng lại, nghĩ ngợi rồi nói. "Nếu con nói con từng oán trách, hiện tại cũng oán trách thì bây giờ có thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh đây, haha."
Anh cười một tràng đến ngây dại rồi rời khỏi phòng, bố Lam ở trong phòng chỉ biết lắc đầu thở dài. Gần hai mươi năm bôn ba kiếm tiền, ít khi ở nhà khiến cho ông sắp không nhận ra con trai mình nữa rồi. Nhưng mà nếu ông không đi, vậy thì bọn trẻ lấy tiền đâu mà sống, mà học tập. Tạo hoá thật là biết trêu ngươi con người mà.
Một lát sau, nhà họ Lam tề tựu đủ bên bàn ăn. Vẫn là Lam Phương Mai nhiều chuyện kể hết chuyện này chuyện nọ cho hai vị phụ huynh nghe. Không gian nhà bếp ngập tràn tiếng cười rộ.
"Thành Minh, bình thường con thích ăn sườn xào chua ngọt nhất, hôm nay mẹ làm rất nhiều, con muốn ăn bao nhiêu cũng được." Mẹ Lam vừa nói vừa thuận tiện gắp cho anh một miếng sườn.
Lam Thành Minh vâng một tiếng rồi cặm cụi ăn. Im lặng một lúc bố Lam lại lên tiếng. "Hai đứa các con phải cố gắng học tập, tuổi này là tuổi ăn tuổi học, không được học tập người khác làm mấy chuyện không tốt, không được yêu đương nhăng nhít biết chưa?"
Lam Phương Mai đang cầm đùi gà liền dạ một tiếng lại tiếp tục ăn. Mẹ Lam dặn con gái ăn từ từ thôi không ai tranh, nếu cứ như thế sau này kẻo không lấy được chồng. Cô lắc đầu, nói không muốn lấy chồng, chỉ muốn ở với mẹ mà thôi. Câu nói ngây thơ này khiến cả nhà bốn người cười rộ lên, không khí ấm cúng thêm phần vui vẻ.
Vài ngày sau, mẹ Lam muốn dẫn hai con đi mua đồ Tết, bọn họ muốn mua giỏ quà, một ít quà bánh, hoa quả, câu đối đỏ, cây hoa đào để trang trí trong nhà nữa. Chọn đồ Tết xong ba người lại đi chọn quần áo mới. Lam Thành Minh vốn ưa thích màu đen nên chọn một bộ màu đen. Mẹ Lam nhìn thấy liền vỗ vào cánh tay anh. "Tết ai lại đi mặc đồ màu đen chứ, mất lộc mất vui, chọn màu nào tươi sáng lên."
Anh miễn cưỡng chọn một cái áo trắng, một cái áo khoác kaki, một chiếc quần Jeans. Còn Lam Phương Mai thì khác hẳn, màu nào cũng có thể mua được, cô nàng mua một chiếc váy màu hồng nhạt, một chiếc màu vàng nhạt. Trông cứ như là hoa mai hoa đào vậy. Đúng là con gái.
Ba người về đến nhà đã cảm thấy mệt rã rời ai nấy đều quay trở về phòng của mình. Lam Thành Minh mở điện thoại ra, phát hiện có một dòng tin nhắn Messenger là của Du Mẫn Hy gửi đến. Cô đơn giản chỉ muốn hỏi anh chuẩn bị đón Tết đến đâu rồi.
[Cũng sắp xong rồi] - Anh trả lời. - [Còn cậu?]
Du Mẫn Hy nhận được hồi báo nhanh chóng đáp lại. Gia đình cô chuẩn bị cũng sắp xong rồi, dự kiến ngày hai mươi tám sẽ dọn dẹp nhà cửa, hai mươi chín là có thể gói bánh rồi.
Lam Thành Minh nghe cô kể thì có chút ngạc nhiên. [Nhà cậu gói bánh sao?]
[Ừm, đúng vậy, ở địa phương của tôi là nông thôn, con người tự cung tự cấp, sản xuất được gạo nếp làm bánh là chuyện bình thường.] - Du Mẫn Hy trả lời, cô cười cười, có lẽ Lam Thành Minh quên mất cô không phải là dân thành thị rồi. Phía bên anh im lặng một lúc.
[Vậy thật là tốt, chỗ tôi toàn phải mua bánh.] - Lam Thành Minh.
[Cậu phải chọn thật kĩ, chọn bánh mà màu lá đã ngả vàng đó mới là bánh luộc bằng lửa, màu lá còn xanh nghĩa là luộc bằng pin, không ngon đâu, lại còn hại nữa, biết chưa?] - Du Mẫn Hy.
[Biết rồi, sao cậu biết những cái đó?] - Lam Thành Minh.
[TV vừa chiếu, thuận tiện nói cho cậu thôi, tôi đi dọn nhà tiếp đây] - Du Mẫn Hy nói xong liền offline không đợi anh trả lời. Anh bỗng phát hiện cô gái này rất biết quan tâm người khác. Trong lòng anh cảm thấy vui vẻ, liền đi nói cho mẹ Lam chuyện mua bánh chưng. Mẹ anh vô cùng ngạc nhiên khi biết người chia sẻ thông tin đó lại là bạn học của con trai mình. Còn nhỏ tuổi mà đã chịu khó tiếp thu kiến thức như vậy rồi. Nhà nào có được cô con gái như thế quả là có phúc. Cuộc đời này của mẹ Lam chỉ bôn ba kiếm tiền cùng chồng, chưa từng trải nghiệm những chuyện như gói bánh ngày Tết, cho dù có làm thì cũng không có bếp củi đun. Thành ra bà chưa phải động tay vào bao giờ, muốn mua gì đều có thể ra siêu thị tiện lợi.
Rất nhanh chóng liền đến đêm giao thừa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhà nhà đều cùng nhau ngồi quây quần lại ăn bữa cơm xua tan đi cái bầu không khí lạnh lẽo ngoài kia, chẳng mấy chốc hoa đào lại nở. Mọi người đều sẽ đi du xuân, hưởng thụ hết tinh hoa của đất trời.
Du Mẫn Hy nhắn tin chúc mừng năm mọi người vào đúng mười hai giờ đêm, trong đó có anh.
Tết năm nay của Du Mẫn Hy cũng không khác lắm so với mọi năm, chỉ là năm nay lại lớn thêm một tuổi rồi, không còn là độ tuổi ước mong nhận được hồng bao lì xì nữa mà là độ tuổi đi tặng hồng bao cho các em nhỏ rồi. Vì vùng quê nông thôn lao động không kiếm được nhiều tiền nên số tiền lì xì cũng không lớn, bọn trẻ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ có hồng bao là chúng sẽ vui vẻ.
Năm ngày Tết trôi qua nhanh chóng, Du Mẫn Hy phải trở lại trường tiếp tục học tập. Thời gian trôi thật là nhanh, mới hồi nào cô còn suýt không kịp làm đơn xin nhập học. Ngày đầu tiên trở lại trường học, quang cảnh trông không thay đổi mấy so với trước. Bởi vì trong kì nghỉ Tết vẫn có lớp đi trực tuần. Thật là đáng thương cho lớp nào trực đúng ngày nghỉ lễ Tết. Haiz.
Buổi học bắt đầu, cô không khó để nhìn ra một số bạn ăn vụng bánh kẹo và hướng dương trong lớp, có người còn mang cả hoa quả lên. Xem ra là ăn Tết chưa đủ, cũng đúng thôi, kì nghỉ mới có chín ngày, làm sao có thể đủ cho bọn họ chơi thoả thích chứ. Du Mẫn Hy cũng vậy. Cô khẽ huých tay Lam Thành Minh, đưa cho anh một thanh Socola ý hỏi anh muốn ăn cùng không. Ai ngờ anh không nhận mà còn đứng dậy.
"Thưa cô, Du Mẫn Hy ăn quà vặt trong lớp."
Lập tức trong lớp vang lên tiếng loạt soạt cất vội đồ ăn, mọi người nhìn Lam Thành Minh với ánh mắt như có thể phóng ra đạn bất cứ lúc nào. Du Mẫn Hy cứ như thế liền bị ghi vào sổ đầu bài tội ăn vụng. Cô ai oán nhìn anh, vậy là chuẩn bị tinh thần chờ bị phạt trực nhật rồi.
Tan học, cô chuẩn bị bước ra khỏi lớp đi lấy xe thì bỗng có một bàn tay mềm mại kéo đi sang khu nhà ba tầng. Điểm đến là khu vệ sinh của toà nhà. Có một nhóm người đã chờ sẵn ở đó. Là nhóm người Kỷ Diệu Tâm. Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần túi hộp, đeo dây chuyền hình thánh giá. Bộ dáng giống như thủ lĩnh của nhóm người đó vậy.
"Mày đến rồi."
"Kỷ Diệu Tâm, cậu đây là muốn làm gì, từ trước đến nay tôi chưa từng đắc tội với cậu". Du Mẫn Hy cố gắng giữ bình tĩnh nói, trong lòng nổi một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.
"Mày đã đắc tội với tao vì chuyện mày gần gũi thân thiện với crush của tao." Cô ta phóng ra một ánh mắt sắc bén.
"Crush của cậu là ai?" Du Mẫn Hy hỏi lại.
Kỷ Diệu Tâm không lập tức trả lời mà cười lớn, quay sang bạn học bên cạnh nói với giọng điệu giễu cợt. "Hahaha, nó giả vờ không biết này, này thì không biết này..." Cô ta bước tới túm lấy tóc Du Mẫn Hy giật ngược ra đằng sau, tặng cho cô một bạt tai. Cái tát này khiến cho má cô bị nóng ran. Kỷ Diệu Tâm nói tiếp.
"Vậy thì để tao nhắc nhở cho mày biết nhé, crush của tao là Lam Thành Minh, cậu ấy nhất định sẽ thuộc về tao, sẽ là của tao, còn một đứa nông thôn như mày, không xứng!" Cô ta nghiến răng, gia tăng sức lực ở bàn tay.
"Diệu Tâm, Lam Thành Minh đang đi đến đây." Một bạn nam chạy đến báo tin.
"Đi, đừng để cậu ấy phát hiện ra chúng ta." Nói rồi cô ta nhận lấy cặp sách từ bạn học bên cạnh. Trước khi đi còn cố tình bóp cằm cô. Đe doạ cô nếu mà nói với anh thì cô sẽ không được yên thân.
Bởi vì đám người Kỷ Diệu Tâm hành sự ở hành lang nên Lam Thành Minh vừa đến liền phát hiện Du Mẫn Hy đang ngồi ngây ngốc dựa vào tường. Đầu tóc của cô rối bời, một bên má đã trở nên ửng đỏ. Anh chạy đến lay người cô, kéo cô trở về thực tại.
"Du Mẫn Hy cậu sao vậy?" Anh hỏi cô. Cô không trả lời chỉ lắc đầu, một lúc sau lại mở miệng nói. "Cậu nói xem có phải xuất thân nông thôn như tôi rất đáng bị khinh bỉ không?"
"Là ai đã đánh cậu?" Lam Thành Minh sốt ruột hỏi. Anh không trả lời câu hỏi của cô, nhỡ đâu cô xúc động nghĩ quẩn làm liều thì không hay. May mà nhờ hôm nay nhà vệ sinh khu bốn tầng đông người anh không chờ đợi được nên mới đi sang đây, còn phát hiện ra cô, nếu không thì Du Mẫn Hy không biết sẽ như thế nào nữa. Anh nhìn quanh, chắc chắn người đánh cô đi chưa xa, nhưng bây giờ anh không có tâm trạng mà nghĩ nhiều nữa. Du Mẫn Hy không bị tổn thương quá nghiêm trọng là anh nhẹ nhõm rồi. Lam Thành Minh trực tiếp bỏ dây buộc tóc của cô ra vuốt lại tóc rồi buộc cho cô.
"Cậu mang theo khẩu trang không?" Lam Thành Minh hỏi. Cô gật đầu. Anh lại nói tiếp. "Vậy thì đeo lên đi, tôi đưa cậu ra nhà để xe."
Cô lại gật đầu, không nói gì một trước một sau rời đi. Chuyện buổi trưa hôm đó quả là một đả kích lớn đối với Du Mẫn Hy. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện mỗi khi ở cùng Lam Thành Minh lại khiến người khác ghi thù như vậy. Cô chờ đến cuối tuần rồi xin giáo viên chủ nhiệm cho cô chuyển chỗ, không ngồi cùng Lam Thành Minh nữa. Nhưng thật không may tuần đó chủ nhiệm lại đi công tác, Du Mẫn Hy đành gác lại để tuần sau. Trong thời gian một tuần này cô luôn chú ý khoảng cách với Lam Thành Minh, anh cũng tinh tế nhận ra điều đó vì vậy ngầm cho rằng người hôm trước đánh Du Mẫn Hy chắc chắn liên quan đến anh. Mấy ngày nay có lẽ do mỗi lần tan học Lam Thành Minh đều chờ đợi Du Mẫn Hy rồi đi sau cô nên có lẽ người kia không dám ra tay trước mặt anh.
Thời gian bảy ngày này đối với Du Mẫn Hy vô cùng dài. Cô sống trong sự lo âu. Cô không hề biết rằng có một người cũng quan sát thấy sự việc trưa hôm đó. Là Trương Hiểu Bình, ngay buổi chiều hôm đó anh đã tìm đến Kỷ Diệu Tâm cảnh cáo cô ta. Đồng thời ban cho cô ta một cái bạt tai coi như trả lại cho Du Mẫn Hy. Động vào người con gái của anh thì chính là động vào lửa, xác định xuống địa ngục sống cùng quỷ Satan. Xem ra tình yêu của Trương Hiểu Bình đối với Du Mẫn Hy cũng không phải là không có, chỉ là có mức độ chiếm hữu quá lớn, cảm giác không cho phụ nữ có tự do của riêng mình, lại còn biến thái nên không được Du Mẫn Hy chấp nhận để được quay lại cũng đúng.
Thời gian bảy ngày cuối cùng cũng đến, Lam Thành Minh hẳn là không biết chuyện cô muốn đổi chỗ, Du Mẫn Hy cho rằng anh không biết cũng không sao, dù gì cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Kết quả Vật lý của cô đã đạt 5 điểm trở lên rồi nên không có gì đáng lo ngại nữa. Sau khi phân công phạt trực nhật xong, cô chủ nhiệm hỏi còn ai có ý kiến gì không Du Mẫn Hy liền giơ tay.
"Thưa cô, em muốn xin chuyển chỗ ạ."