Chương 5: LỜI CẢM ƠN

3395 Words
Lam Thành Minh còn có một người em gái kém anh hai tuổi. Có thể nói hai anh em từ nhỏ đều đã thiếu tình thương của cha mẹ. Lam Thành Minh ừm một tiếng coi như trả lời Châu Dực. Cậu thấy thái độ không mấy vui vẻ của bạn thân liền biết ý im lặng. Rất nhanh mì đã được đem lên, bọn họ cặm cụi ăn rồi lại chơi tiếp. Đến một giờ chiều, Du Mẫn Hy theo thường lệ đi làm. Cô đã đi theo địa chỉ mà Lam Thành Minh gửi để nhận xe về, theo lý thì cô nên cảm ơn một tiếng. Nhân tiện hôm nay anh có mặt ở đây cô sẽ lên tiếng cảm ơn luôn. Cô nhìn thấy Lam Thành Minh đã ăn mì nên mang theo một lon Coca lên để tỏ thành ý. "Lam Thành Minh, sự việc trưa nay cảm ơn cậu." Nói xong cô đặt lon Coca lên bên cạnh bàn phím. "Nước này không tính tiền." Châu Dực đột nhiên thấy có một cô gái đến tiếp cận bạn mình liền cảm thấy bất ngờ. "Ồ, thì ra đây là nguyên nhân khiến cậu hôm nay đến muốn sao?" "Cậu im miệng!" Lam Thành Minh lên tiếng cắt ngang, bắn cho cậu một ánh mắt sắc bén. Châu Dực lập tức làm biểu cảm khoá miệng im lặng như chưa từng xuất hiện ở đây. Nhưng cho đến cuối cùng vẫn ngứa răng mà hé mồm. "Hi em gái, đến đây chơi game sao?" Lập tức cậu nhận lại một cái véo đùi cực đau đến từ Lam Thành Minh. "Mẹ nó, cậu không nói không ai bảo cậu câm. Còn nữa, cậu ta bằng tuổi cậu, xưng hô cho đàng hoàng." "Được rồi, được rồi, tôi còn phải làm việc tôi đi trước đây." Du Mẫn Hy lên tiếng xua đi bầu không khí âm u này rồi quay trở lại quầy làm việc. Hôm nay là đầu tuần, học sinh còn phải đi học nên hầu như tiệm không đông, chỉ lác đác vài người thanh niên lớn tuổi. Không có khách đến nên công việc cực kỳ nhàn rỗi, Du Mẫn Hy buồn chán làm mấy công việc lặt vặt. Cô đem đám gạt tàn trong tiệm đi rửa, sắp xếp lại đồ ăn thức uống, kiểm kê số lượng hàng hoá. Cuối cùng là quét và lau nền. Xong xuôi cô nhìn lại một lượt trong tiệm, quả nhiên có sức sống hơn hẳn. Thời gian trôi qua thật chậm, thật tẻ nhạt. Du Mẫn Hy mang điện thoại ra nhắn với Diệp Phi Yến. [Hey you, mình cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt.] - Du Mẫn Hy. [Haiz, cuộc sống vốn dĩ là như vậy, a đúng rồi, mùa hè này có bộ Phù Dao Hoàng Hậu của Dương Mịch vừa ra mắt đó, hay lắm, chiếu full rồi, cậu có thời gian rảnh rỗi thì xem đi, đảm bảo không hề tẻ nhạt luôn.] - Diệp Phi Yến. Du Mẫn Hy bỗng cảm thấy cảm thán cuộc sống của cô nàng Diệp Phi Yến, suốt ngày đọc ngôn tình, rồi trinh thám, chìm đắm trong thế giới ngôn tình. Cảm giác rất dễ chịu thì phải. Cô theo lời Diệp Phi Yến lên Youtube tìm bộ phim đó, quả nhiên đã full, trailer cũng rất được. Vì vậy cô quyết định xem, tưởng không hay nhưng hay không tưởng. Cô xem liền một lúc hết bốn tập phim cho đến hết ca làm. Lúc cô tan ca thì cùng lúc Lam Thành Minh cũng ra về, Châu Dực bên cạnh anh nhìn qua nhìn lại hai người với ánh mắt trêu chọc. Anh thật là muốn móc mắt cậu ta ra đem cho mèo ăn. "Châu Dực, đàng hoàng một chút đi." Lam Thành Minh nhắc nhở cậu, cậu liền thu lại ánh mắt của mình. Du Mẫn Hy cười cười, có thể làm bạn của Lam Thành Minh quả thực không tầm thường. Anh liếc nhìn cô không nói gì, đến khu vực để xe lấy xe đi về. *** Rất nhanh liền đến thời gian kiểm tra học kì một, không khó để thấy đám giấy A4 chứa đầy kiến thức chất đầy bàn học của mỗi học sinh. Đề của học sinh năm nhất sẽ do trường ra đề, bọn họ tuy được giới hạn nhưng cũng không ăn thua gì. Đáng sợ nhất là môn Văn, không một ai biết trước được giáo viên sẽ ra đề bài nào. Kì thi này như một cuộc đấu tranh sinh tồn, được ăn cả ngã về không. Đáng sợ hơn nữa là môn ngoại ngữ Anh, tiếng Việt còn nói không sõi nói gì đến tiếng Anh, ai qua được kì thi này đích thị là thần thánh chứ không còn là con người nữa. Du Mẫn Hy vì muốn chuyên tâm ôn thi nên đã xin nghỉ ở tiệm net. Lam Thành Minh trước đó một tuần cũng không còn thấy xuất hiện ở đó nữa, xem ra anh cũng rất coi trọng kì thi lần này. Anh có ước mơ trở thành một quân nhân, và một điều chắc chắn ai cũng biết là muốn vào trường quân đội điểm phải cao. Lam Thành Minh không muốn sau này trở thành người như bố mẹ mình, hầu như không có thời gian ở nhà, phải xa cách con cái. Anh không muốn! Đèn trong nhà chợt tắt, mất một lúc Lam Thành Minh mới nhận ra là đã mất điện, anh gấp sách vở lên giường đi ngủ sớm. Anh mơ thấy một giấc mơ. Là một câu chuyện cũ. Tám năm trước. Khi đó Lam Thành Minh còn là một cậu bé học Tiểu học, bố mẹ anh có một đợt nghỉ phép khá dài, bọn họ muốn đưa hai anh em đi Cung Thiếu nhi chơi. Đương nhiên Lam Thành Minh rất vui mừng, đó là lần mà anh có thể ở bên bố mẹ lâu nhất nên anh rất trân trọng. Anh muốn lái xe ô tô nhỏ mẹ anh liền đi mua vé cho anh, anh vui vẻ leo lên chiếc xe tạo dáng cho mẹ chụp một bức ảnh rồi khởi động xe chạy đi. Chạy một lúc bỗng nghe "Rầm" một tiếng, chiếc xe khựng lại. Thì ra là bị một cô bé đi chiếc xe khác đụng phải xe của anh. Cô bé đó vội vàng xuống xe xin lỗi anh, mẹ anh thấy vậy cũng chạy tới lớn tiếng với cô bé. "Đây là con cái nhà ai vậy? Sao đi đứng không cẩn thận như vậy chứ, tông phải con trai nhà cô rồi." "Cháu xin lỗi cô, cháu không cố ý, đây là lần đầu tiên cháu chơi thử trò này nên có điều không biết ạ." Cô bé luống cuống. Mẹ Lam thấy vậy cũng không có ý bắt lỗi cô bé, dù gì Lam Thành Minh cũng không bị thương ở đâu. Hai mẹ con định rời đi thì cô bé kéo tay anh lại, đưa cho anh một sợi dây chuyền gắn hạt ngọc màu tím. "Cái này coi như đền bù cho cậu, nó đẹp lắm đó, chỉ có một đôi thôi, là do dì của mình tặng, vốn là cho mình với em trai mỗi người một chiếc, nhưng mà nghĩ lại mình sẽ tặng cho cậu." Cô bé nhét sợi dây chuyền vào tay anh rồi chạy đi, nhanh chóng liền biến mất giữa biển người rộng lớn. Anh kêu lên "Đừng đi!" rồi bừng tỉnh. Bên ngoài trời đã sáng. Lam Thành Minh bước ra từ phòng ngủ, trên người toàn là mồ hôi muốn đi vào phòng tắm. Lại bắt gặp em gái Lam Phương Mai vừa đánh răng rửa mặt xong. "Anh, sao anh toát nhiều mồ hôi như vậy, có phải là gặp ác mộng hay không?" "Anh không sao, muốn vệ sinh cá nhân rồi tắm một lúc, em đi ra chuẩn bị ăn sáng rồi đi học đi." Lam Phương Mai vâng một tiếng, chạy vào bếp nấu một bát mì trứng, nghĩ lại anh mình vẫn chưa ăn gì liền nấu thêm một bát. Chờ thời điểm anh tắm xong ra ăn là vừa. Hai anh em tuy tuổi tác không lớn nhưng lại thành thạo rất nhiều việc, so với những bạn bè cùng trang lứa, bọn họ có phần trưởng thành hơn. Là hoàn cảnh đã ép bọn họ phải trưởng thành. Một lúc sau, Lam Thành Minh tắm xong. "Anh, lại đây ăn sáng đi." Lam Phương Mai ríu rít gọi anh, anh bước vào bếp liền ngửi thấy một mùi thơm nức của mì ăn liền. "Ừm, mì của Mai làm ngon quá, anh phải ăn hết cả mì cả nước mới được." Trong nhà rộ lên tiếng cười đùa của hai anh em nhà họ Lam, nhiều lúc bọn họ tưởng rằng thế giới này chỉ có hai người bọn họ, không cha không mẹ nương tựa nhau mà sống. Đột nhiên Lam Phương Mai lên tiếng. "Anh, cuối tuần này là phải nộp tiền điện rồi, sao bố mẹ vẫn chưa gửi tiền cho chúng ta nhỉ?" Bàn tay đang khuấy đảo tô mì của Lam Thành Minh ngừng lại, rồi lại khuấy tiếp. Anh trả lời. "Yên tâm, nhất định cuối tuần bố mẹ sẽ gửi cho chúng ta." Hai người cứ như thế im lặng, bầu không khí có chút gượng gạo, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác chua xót, sống mũi bắt đầu cay cay. Anh nói với em gái là do mì cay nóng quá nên mới sụt sịt. Bữa ăn sáng kết thúc rất nhanh, ai nấy đều tự dọn dẹp rồi đi đến trường. *** Kì thi học kì diễn ra trong vòng năm ngày, người ta dễ nhận thấy những tiếng khóc ai oán hơn là tiếng cười vui mừng vì may mắn trúng tủ. Du Mẫn Hy lại thuộc kiểu bình thường, điểm cô tính sơ sơ cũng phải từ 5 trở lên, hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả của cả năm. Trong đó cũng có một phần công lao của Lam Thành Minh, không có anh chắc Vật lý của cô dưới 5 điểm mất. Thành tích không tốt sẽ bị bắt đi bồi dưỡng, giáo viên bộ môn nói với cả lớp như vậy ai mà không sợ hãi chứ. Sau thời điểm thi hai tuần chính là thời điểm công bố kết quả, đúng như dự đoán cô thuận lợi vượt qua. Du Mẫn Hy liền chụp ảnh thành tích lại gửi cho mẹ Du. "Mẹ, xem thành tích của con này, có phải rất tuyệt vời không?" Kèm theo đó là icon cười sảng khoái. Mẹ Du nhận được tin nhắn là ngay lập tức phản hồi. "Con gái mẹ giỏi lắm." Sau khi công bố kết quả lại đến thời điểm xét học lực hạnh kiểm. Ai nấy đều rất hồi hộp, một ngôi trường lớn như vậy khó tránh khỏi có vài học sinh có hạnh kiểm trung bình yếu kém. Nguyên nhân xuất phát từ những việc ngu ngốc như vi phạm luật giao thông, xúc phạm giáo viên, trốn học nhiều lần. Chậc! Đúng là toàn nhân tài. *** Tan học. Du Mẫn Hy nhận được tin nhắn của Diệp Phi Yến, cô ấy muốn tìm một người để than vãn về việc giảm cân. Du Mẫn Hy phát hiện ra đúng là dạo này cô nàng béo lên không ít. Cô liền trêu đùa. [Cậu nói thật đi, có phải là yêu đương rồi không, sao mới có vài tháng đã tăng cân rồi.] - Du Mẫn Hy. [Aiyo, cậu mới là người yêu đương ấy, dạo này bận ôn thi quá nên thức khuya, mà thức khuya thành ra đói bụng, làm vài cái bánh thành ra lên cân, huhu.] Diệp Phi Yến than một hồi bỗng sực nhớ ra điều gì đó liền nói thêm. [Cậu mau lên Confession của trường đi, có tin hot.] [Có tin hot gì không thể nói ở đây sao?] - Du Mẫn Hy. [Không thể.] - Diệp Phi Yến. Du Mẫn Hy liền theo lời cô nàng lên f*******: tìm kiếm Confession của trường mình. Cô phát hiện ra trong đó có đăng tải một bức ảnh, một cậu con trai đang lấy tay xoa thái dương một đứa con gái trong khu nhà để xe, tư thế cực kì mờ ám. Dù mặt hai người đã được làm mờ nhưng Du Mẫn Hy vẫn nhận ra bên cạnh đó là xe của Du Mẫn Hy và xe của Lam Thành Minh. Mục đích của dòng confession đó chính là ngầm công kích người khác với nội dung. "Con gái giữa thanh niên bạch nhật câu dẫn con trai nhà người ta." Khỏi phải nói sức ảnh hưởng của bức hình này lớn cỡ nào. Rất nhiều người vào bình luận dù không biết thực hư câu chuyện như thế nào, bình luận ác ý có, thông cảm có, giải thích có, một số khác là bình luận để giữ ghế fan cứng trong hội đồng. Cô không biết Lam Thành Minh đã biết tin này hay chưa, cô không biết nick f*******: của anh nên không thể nào hỏi được. Du Mẫn Hy cực kỳ sốt ruột. Từ khi vào học ở trường này, cô chưa từng đắc tội bất kì ai, vậy mà lại bị chụp lén, bị đăng lên Confession với mục đích xấu, chắc chắn có ai đó muốn hạ bệ cô. Nhưng người đó là ai chứ? Không lẽ là cô gái hôm khai giảng cố ý làm rơi chai nước đó. Nhưng trong bức ảnh có cả Lam Thành Minh, đó là crush của cô ta, suy ra có thể không phải là cô ta. Dòng suy nghĩ của Du Mẫn Hy bị đứt quãng, khiến cô thật sự đau đầu. Bỗng nhiên có một bình luận khiến cô chú ý. Là một bạn học nhắc đến Lam Thành Minh. Thì ra nick của anh có tên là Minh Thành. Du Mẫn Hy không chút nghĩ ngợi liền ấn vào trang cá nhân của anh rồi gửi lời mời kết bạn. Đầu bên kia cũng nhanh chóng chấp nhận. Câu đầu tiên cô muốn hỏi anh là [Cậu đã xem Confession chưa?] Lam Thành Minh xem tin nhắn Messenger của cô nhưng không vội trả lời, cô nghĩ là anh đang vào page để xem. Một lát sau cô nhận được câu trả lời. [Rồi.] Du Mẫn Hy sốt ruột hỏi lại. [Cậu nghĩ thế nào?] [Đối phương chỉ muốn đe doạ cậu thôi, người ta còn cố tình che mặt đi rồi, tôi còn không sốt ruột, cậu sốt ruột cái gì?] - Lam Thành Minh trả lời. Cũng đúng, việc gì cô phải sốt ruột chứ? Chỉ là đe doạ thôi, không chết được, cùng lắm là sau này để ý khoảng cách với mọi người một chút. Phía bên anh im lặng đã được một lúc, cô nghĩ anh đã offline rồi liền thoát ra ngoài, trùng hợp lúc đó lại có tin nhắn gửi đến. Là của anh, nội dung chỉ vẻn vẹn hai chữ. [Đừng lo.] Trời đất ơi sao cô nghe ra mùi tình cảm ấm áp như vậy chứ. Đáp lại một chữ ừm, cô đặt điện thoại xuống. Có lẽ Diệp Phi Yến chưa biết người đó là cô, chỉ đơn thuần nghĩ đó là việc lớn trong trường, cực kỳ hot nên mới bảo cô hóng chung. Du Mẫn Hy thật không nghĩ ra biểu cảm của Diệp Phi Yến khi biết người trong ảnh là cô sẽ trông như thế nào nữa. Haiz. Bởi vì đã không còn đi làm thêm nữa nên Du Mẫn Hy có thể ngủ một giấc hết buổi chiều, rồi buổi tối cày nốt phim Phù Dao Hoàng Hậu mà trước kia cô xem dở. Công nhận phim rất hay, diễn viên đều thuộc dạng xuất chúng, rất chú tâm đầu tư nên không chê vào đâu được. Kết luận một câu, phim Tiểu Phi Yến giới thiệu rất đáng xem. *** Mùa đông năm nay có vẻ không lạnh lắm, mọi người đều ăn mặc rất thoải mái, ba lớp áo là đủ ấm áp, đồng phục màu đỏ tươi khiến học sinh trường C như đoá hoa nở rộ giữa trời đông. Chẳng mấy chốc lại đến Noel, mỗi lớp đều có một cây thông nhỏ nhỏ để trang trí, bên trên đó là những hộp quà, ngôi sao trông thật rực rỡ. Dọc mỗi con đường trong thành phố cũng lộng lẫy không kém thậm chí có phần đẹp hơn. Du Mẫn Hy cực kỳ phấn khích, đây là lần đầu tiên cô đi chơi đêm Noel. Nghe nói ở công viên có rất nhiều trò chơi thú vị, cô liền kéo Diệp Phi Yến đi cùng. Không gian tổ chức lễ Noel cực kì lớn, cây thông cao mười mét được đặt ở đại sảnh toàn nhà Vinpearl, mọi người đều có thể đến đó check-in. Tiếp theo Du Mẫn Hy muốn đi dạo trên phố đi bộ, thật là hoành tráng, bộ dáng của cô hoàn toàn là gái quê mới lên phố phấn khích quá mức. Đến quầy bán đồ lưu niệm, cô bắt gặp Lam Thành Minh đang cùng Châu Dực và một cô gái mua đồ. Châu Dực phát hiện ra Du Mẫn Hy trước liền chào hỏi cô. "Chào cậu, cậu cũng đến chơi Noel sao? Tôi là Châu Dực, hân hạnh làm quen với cậu." Châu Dực chìa bàn tay ra định bắt tay với cô liền bị Lam Thành Minh vỗ vỗ vào mu bàn tay. "Nam nữ thụ thụ bất thân." "Thời buổi nào rồi còn thụ thụ bất thân nữa." Châu Dực cố cãi lại. "Phương Mai em nói có đúng không?" Cậu muốn tìm một đồng minh cho mình, ai ngờ cô gái phán một câu làm cậu nghẹn lời. "Anh trai em nói cái gì cũng đúng, anh đừng cãi nữa." Du Mẫn Hy bây giờ mới biết thì ra đó là em gái của Lam Thành Minh, quả thật hai người có nét giống nhau vậy mà cô lại nhìn không ra, đúng là già rồi! Trong khi Du Mẫn Hy đang tự chế giễu mình thì Lam Phương Mai đã lên tiếng với cô. "Chị là bạn học của anh Minh sao?" "Ừm, đúng rồi, em thật giống anh trai em, vậy mà chị lại không phát hiện ra, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?" "Em mười bốn ạ." Nói rồi Lam Phương Mai vui vẻ kéo một đàn năm người đi dạo, miệng ríu rít nói về ngày hôm nay. Dọc đường phát hiện một xe kem lạnh liền chạy đi mua cho mỗi người một cốc. "Các anh chị ăn thử kem đi, ăn kem mùa đông mới nghiệm ra đúng vị của kem, còn mùa hè kem chỉ là thứ giải khát giải nóng thôi." Du Mẫn Hy nhìn cô bé, chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ như hôm nay, vì vậy cô bật cười thật to thật thoải mái, hơi thở phả vào trong không khí tạo nên màu trắng xoá dao động theo từng đợt. Cô không biết rằng nụ cười này đã thu hút một ánh mắt. Ánh mắt thầm lặng của Lam Thành Minh, thấy cô cười vui vẻ như vậy lòng anh cũng tự nhiên cảm thấy thoải mái không lý do. Rất nhanh màn đêm liền nuốt trọn không gian, mọi gia đình đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn lại những ánh đèn đường, những sợi đèn led trên phố. Hai giờ sáng, mọi người đều đã rời khỏi khu tổ chức lễ Noel, rồi các cô bác lao công lại xuất hiện với bộ đồ quen thuộc, thu dọn bãi rác chất như núi của người tham dự để lại. Du Mẫn Hy nhìn mà trong lòng thật nặng trĩu, giá như mọi người ai cũng có ý thức thì các bác lao công cũng đỡ khổ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD