Nói xong anh liền chuẩn bị dắt xe ra về, trước khi đi còn dặn cô không được chạy lung tung ảnh hưởng chân mai không đi học được.
Du Mẫn Hy bày tỏ bộ dạng bực bội, đến chỗ tủ lạnh lấy chai nước cam ra làm một hơi tu hết sạch. Uống xong còn ra vẻ nữ hảo hán tay quệt một phát ngang miệng, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Lam Thành Minh đi được một lúc điện thoại của Du Mẫn Hy liền nhận được tin nhắn, là của Diệp Phi Yến, cô ấy muốn hỏi thăm cái chân của cô xem đỡ hay chưa.
"Nhờ phúc của lớp phó lao động, mình đã đỡ rồi." Du Mẫn Hy nghiến răng đè nén sự tức giận.
"Không sao là tốt rồi, cậu yên tâm nghỉ ngơi, bọn mình đã dọn dẹp xong chỗ bàn đó rồi, từ mai chỉ việc quét dọn mỗi ngày thôi." Diệp Phi Yến nói.
Hai người trò chuyện một lúc, Du Mẫn Hy cảm giác buồn ngủ liền đi lên lầu, ngủ một giấc đến chiều tối.
***
Từ thứ ba trở đi, mọi thứ đúng như Diệp Phi Yến nói, nhóm của bọn họ chỉ việc quét dọn, xong việc có thể chọn đi hỗ trợ các nhóm khác.
Công nhận làm lớp phó lao động như Lam Thành Minh thật sự rất nhàn hạ. Không cần lao động chỉ việc đi giám sát rồi báo cáo cho chủ nhiệm là được. Đây gần như là dưới một người trên vạn người như trong tiểu thuyết từng nói.
Du Mẫn Hy vì mới là học sinh sinh đầu cấp nên khối lượng kiến thức không nhiều, chỉ cần học một buổi. Buổi chiều có thể đi làm thêm vì vậy liền xin phép gia đình đi làm để có thêm thu nhập. Bố Du vì không muốn con gái chịu cực nhọc đã khuyên ngăn con gái. Cuối cùng vẫn bị Du Mẫn Hy thuyết phục được. "Bố à, con gái bố không còn nhỏ nữa."
Cô đăng tải thông tin mình muốn tìm việc lên f*******:, rất nhanh đã có bình luận, bọn họ nói rằng tiệm net đang tuyển nhân viên làm theo giờ. Vì vậy Du Mẫn Hy liền đăng kí, hôm sau đã có thể đi làm luôn với mức lương thoả thuận.
Theo như vị quản lý mô tả công việc, Du Mẫn Hy cần đến trước giờ làm khoảng năm phút, bật tất cả các máy trong tiệm lên kiểm tra có lỗi hay không, rồi bật hết đèn trong tiệm lên. Thế giới Esport liền hiện ra trước mắt. Thật là hoành tráng quá đi.
Cô còn phải làm một số nhiệm vụ khác như nạp tiền cho người chơi, giao đồ ăn uống cho bọn họ rồi thu tiền, công việc cũng không phải là nặng nhọc. Du Mẫn Hy rất hài lòng.
Cô vừa đến được một lúc thì Lam Thành Minh cũng đến. Du Mẫn Hy hơi bất ngờ, nghĩ lại thấy không sai, thanh niên bây giờ chơi điện tử cũng không có gì lạ.
"Anh Tuấn, nạp cho em 50.000." Lam Thành Minh nói. Anh cũng bất ngờ vì không ngờ cô lại xuất hiện ở đây.
"Mẫn Hy, em đi làm thử đi, anh sẽ hướng dẫn." Thẩm Mạnh Tuấn lại quay sang nói với cô. Du Mẫn Hy gật đầu bước tới máy chủ, làm theo hướng dẫn của anh. Cô lấy tên tài khoản của Lam Thành Minh rồi nhập con số mong muốn. Enter.
"Xong rồi."
Lam Thành Minh đi lên phòng VIP ở tầng hai. Còn Du Mẫn Hy lại tiếp tục công việc của mình, cô chạy đi chạy lại giao đồ ăn rồi lại nạp tiền, tạo tài khoản, dọn dẹp khu vực khách vừa rời đi. Gần hết ca tưởng chừng như không còn ai gọi đồ nữa thì lại có tin nhắn đến.
"VIP06: một bát mì, một lon Sting."
Du Mẫn Hy nhận được tin nhắn liền đi nấu một bát mì rồi đem lên. Đến nơi cô mới phát hiện ra đó là Lam Thành Minh gọi.
"6h chiều rồi cậu còn chưa về sao?"Cô hỏi.
"Ừm." Tay anh vừa ấn chuột vừa ấn phím, thì ra là đang combat một trận Liên Minh. Cô không nói nhiều chuẩn bị rời đi thì một giọng nói lại vang lên.
"Hy Hy, là em sao? Sao em lại ở đây?" Là giọng của Trương Hiểu Bình. Ngọt đến nỗi nổi da gà, mừng rỡ như cá gặp nước. Buổi chiều hôm nay anh ta cũng xuất hiện ở đây, lại còn ngồi phòng VIP. Đúng là oan gia ngõ hẹp, kiếp trước cô nợ anh ta cái gì hay sao mà dạo này cứ nhìn thấy anh ta suốt.
"Tại sao tôi không thể ở đây?" Du Mẫn Hy bình tĩnh trả lời.
"Em đến đây chơi game sao?"
Đương nhiên là không, không lẽ cứ vào tiệm net là phải chơi game sao? Ha, chắc não anh ta bị úng nước nặng rồi.
"Không, tôi là nhân viên ở đây." Cô lấy lại bình tĩnh trả lời. Cô thấy Trương Hiểu Bình tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại trở về trạng thái bình thường. Những tưởng anh ta sẽ im lặng không ngờ anh ta lại gọi cô sang, nói cô đi lấy giúp một lon Coca. Cô đồng ý, bởi vì anh ta là khách, không muốn phục vụ cũng phải phục vụ. Nhanh chóng Coca được đem đến.
Trương Hiểu Bình nhân tiện lấy lon Coca liền nắm lấy tay cô. "Hy Hy, quay lại với anh đi, anh sẽ bù đắp cho em."
"Này anh, anh đang có hành vi quấy rối người khác nơi công cộng nhé." Du Mẫn Hy gạt tay Trương Hiểu Bình ra. "Hơn nữa tôi cũng không thiếu gì mà phải bù đắp cả, chúng ta đã thỏa thuận chia tay rồi, mong anh tôn trọng ý kiến của tôi."
"Hy Hy anh sai rồi, cho anh một cơ hội." Anh ta cố tình nói lớn để mọi người trong phòng đều nghe thấy, hi vọng Du Mẫn Hy sẽ nể mặt anh ta mà thay đổi. Còn cô thì chỉ thấy chán ghét, mong vứt được anh ta đi càng xa càng tốt. Du Mẫn Hy đang định lên tiếng thì có một giọng nói chen vào từ bên cạnh.
"Này anh kia, Du Mẫn Hy đã nói rõ ràng rồi anh nên tôn trọng ý kiến của cậu ấy chứ."
Thì ra là Lam Thành Minh, anh đã chơi xong trận đấu của mình, thấy tình cảnh ồn ào không mấy khả quan của cô liền lên tiếng giải vây. Không ngờ lúc còn sống anh lại còn được chiêm ngưỡng bộ mặt đen thui này của Du Mẫn Hy. Rất thú vị!
Trương Hiểu Bình thấy có người xen vào cuộc nói chuyện liền nương theo tiếng nói mà nhìn sang. Là một thanh niên tóc đen để kiểu hai mái, cả người nguyên một cây đen áo sơ mi cùng quần Jeans. Anh ta cực kỳ bất mãn.
"Anh là ai, anh biết Hy Hy sao?"
"Biết." Lam Thành Minh trả lời, không chút giấu giếm. Cô nhìn anh, hô hấp bỗng trở nên khó khăn, cô rất sợ bọn họ đánh nhau ở nơi này. Đây là phòng VIP đồ gì cũng quý giá, hỏng một cái cô trả cũng không nổi.
Trương Hiểu Bình nghe được câu trả lời liền tiếp tục nói. "Tôi và Hy Hy là người yêu của nhau."
Du Mẫn Hy hận anh ta đến nghiến răng muốn đập cho anh ta một nhát. Vì mới là ngày đầu tiên làm việc nên cô cố gắng đè nén cảm xúc xuống. Cô không muốn vì chuyện này mà chưa kịp làm được một buổi đã bị đuổi việc. Du Mẫn Hy quay sang nói với Lam Thành Minh. "Tôi nói không phải, cậu có tin không?"
"Không." Anh nhún vai trả lời. "Nếu nói là người yêu cũ tôi còn có thể tin được."
"Đúng vậy, chúng tôi là người yêu cũ, đã chia tay từ năm tháng trước rồi." Du Mẫn Hy chỉnh lại lời nói. Cô còn cố ý nhấn mạnh ba chữ đã chia tay để cho Trương Hiểu Bình cùng những người khác nghe rõ hơn.
Lam Thành Minh bày tỏ bộ dáng đã hiểu. Còn Trương Hiểu Bình thì lại vô cùng khó chịu, anh ta nói. "Dù gì chúng tôi cũng sẽ trở về bên nhau, anh là người ngoài không nên xen vào chuyện này."
"Tôi là người yêu của Du Mẫn Hy, sao có thể coi là người ngoài được đây, em nói có phải không Mẫn Hy." Lam Thành Minh nói một câu khiến Du Mẫn Hy đang tức giận cũng phải trở nên ngây ngốc. Tình tiết này ngàn vạn lần cô không ngờ đến. Cô liếc nhìn anh chỉ thấy anh nháy mắt một cái ý muốn bảo cô ngoan ngoãn hợp tác không thì cô sẽ xong đời. Du Mẫn Hy tâm lý muốn thoát khỏi Trương Hiểu Bình liền lập tức ngoan ngoãn làm theo.
"Kìa, sao lại công khai ra chứ, người ta ngại quá đi thôi." Du Mẫn Hy bày ra bộ dạng làm nũng với Lam Thành Minh khiến bản thân cô sau này càng nghĩ lại càng nổi da gà. Anh lúc này trông giống như ác ma đội lốt thiên thần đến cứu giúp cô vậy. Cô không muốn cũng phải tuân theo.
Trương Hiểu Bình đập bàn tức giận mãnh liệt nói. "Du Mẫn Hy em nói dối, rõ ràng trước kia em nói không yêu ai cơ mà."
"Trước kia không có bây giờ có thể có, cuộc sống là của tôi, tôi có quyền thay đổi nó bất cứ lúc nào mà tôi muốn, anh không tin phải không? Được, tôi sẽ chứng minh cho anh xem." Du Mẫn Hy nói vừa hết câu thì cúi xuống hôn Lam Thành Minh. Xin lỗi đành để cậu chịu thiệt rồi!
Nụ hôn không kéo dài lâu, như một cơn gió thoảng lướt qua đôi môi của Lam Thành Minh khẽ chạm nhẹ. Trương Hiểu Bình tức giận với lấy áo khoác trên ghế rồi rời đi. Những người khác cũng lần lượt đi về. Chỉ còn lại hai người Du Mẫn Hy và Lam Thành Minh.
"Du Mẫn Hy cậu giỏi lắm, dám lợi dụng tôi." Anh gầm nhẹ. Du Mẫn Hy biết có chuyện không hay liền nói hai tiếng xin lỗi rồi chạy đi. Vừa hay đúng giờ tan ca, cô thu dọn đồ đạc một cách nhanh nhất có thể. Cô mà còn ở lại thì đến xác cũng không còn mất.
Lam Thành Minh thì vẫn ở tiệm net, bàn tay vô ý đưa lên sờ môi mình. Ha, cuộc đời hơn mười mấy xuân xanh lại bị con gái nhà người ta cưỡng hôn. Thật là mất mặt, nhưng... đôi môi đó quả thực rất mềm. Lam Thành Minh lắc đầu mạnh làm tan biến hết mọi ý nghĩ trong đầu, sao anh có thể biến thái như vậy chứ. Anh tặc lưỡi một tiếng, cặm cụi ăn hết bát mì rồi chơi tiếp.
***
Những ngày tiếp theo, Du Mẫn Hy vẫn đều đặn chăm chỉ đi làm vào mỗi buổi chiều. Thỉnh thoảng cô lại gặp Lam Thành Minh, mỗi lần gặp anh kể cả ở trường hay ở tiệm net đều khiến cô bối rối. Tất cả là vì nụ hôn hôm đó. Là do cô bồng bột, không kiểm soát được hành vi của mình muốn thoát khỏi tình cũ liền nhắm mắt làm bừa. Cô hối hận rồi.
Nhưng cô nhìn Lam Thành Minh, anh chẳng có vẻ gì gọi là lo lắng cả, như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến cô dần bỏ đi tảng đá nặng trong lòng. Trong một buổi học, cô hỏi anh.
"Cái đó... chuyện hôm đó là giả thôi phải không?" Du Mẫn Hy hỏi.
"Đương nhiên, không lẽ cậu nghĩ tôi sẽ làm người yêu của cậu thật." Lam Thành Minh khẳng định.
Cô thở phào nhẹ nhõm, không phải là được rồi. Tính cách của tên ác ma này có lẽ cô chịu không nổi. "Vậy là tốt rồi."
Tiếng trống trường vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Hôm nay là cuối tuần, có tiết sinh hoạt lớp. Chủ nhiệm Nguyên bước vào lớp nhìn học sinh một lượt yêu cầu các tổ trưởng báo cáo lỗi của tuần qua. Du Mẫn Hy cũng mắc lỗi, bởi vì trong tuần cô có một hôm đi học muộn đã bị Đoàn Thanh niên ghi vào sổ, có muốn trốn tránh cũng không được. Một số khác mắc lỗi không làm bài tập, không chuẩn bị bài, trang phục không đúng. Du Mẫn Hy cho đến tận cùng vẫn không hiểu tại sao con trai lại đeo khuyên tai làm gì, dù có mang cũng nên mang ở ngoài trường thôi chứ, có cần thiết phải công khai lộ liễu trong lớp học như vậy không?
Về vấn đề mắc lỗi phải phạt cô không có ý kiến gì, cũng không phải là đi làm chuyện gì lớn, chỉ là trực nhật một mình một buổi mà thôi. Lam Thành Minh là lớp phó lao động nên sẽ trực tiếp giám sát đội mắc lỗi trong tuần qua. Chủ nhiệm phân công trực nhật xong thì đến phần phân công học sinh khá giỏi kèm cặp học sinh yếu kém, có thể bù trừ cho nhau.
Trùng hợp Lam Thành Minh giỏi Vật lý sẽ kèm Du Mẫn Hy, còn cô giỏi Sử Địa sẽ kèm anh. Diệp Phi Yến vốn ở bên cạnh cô liền bị chuyển sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về chỗ cũ lưu luyến không thôi.
"Mẫn Hy, mình phải xa nhau rồi."
Đầu Du Mẫn Hy thoáng hiện ba vạch đen, chỉ là chuyển chỗ ngồi trong lớp thôi mà, có phải là chuyển lớp đâu. Có cần phải lâm li bi đát như vậy không?
Trong khi cô đang vẫy tay lại với Diệp Phi Yến thì Lam Thành Minh đã đặt cặp sách xuống bên cạnh cô.
"..."
Anh thật sự không hiểu nổi con gái, hầu hết đều nhiều chuyện như vậy sao? Mặc kệ bọn họ, anh lấy giấy bút ra ghi lại danh sách người vi phạm, chia đều ra mỗi người trực nhật một buổi rồi nộp cho chủ nhiệm Nguyên. Cô nhìn sơ qua gật đầu, buổi sinh hoạt kết thúc.
***
Một tuần của Du Mẫn Hy có bảy ngày, một ngày có ba buổi, sáu buổi sáng để học, buổi chiều đi làm thêm, buổi tối sinh hoạt. Riêng chủ nhật không cần học. Thời gian nghỉ ngơi cũng thật ít ỏi. Rất nhanh chóng lại đến thứ hai. Du Mẫn Hy vinh hạnh được làm công việc trực nhật đầu tiên, tuy nhiên vì là con gái nên không cần phải bê ghế cho cả lớp trong giờ chào cờ đầu tuần, đó là việc của trai tráng.
Đây là lần đầu tiên trong năm cô phải trực nhật, hầu hết đều là người mắc lỗi làm. Vì vậy một số bạn ngoan ngoãn sẽ không bao giờ phải làm trực nhật. Cảm giác thật là tuyệt. Cuối buổi học, Du Mẫn Hy phát hiện ra một điều, rác trong lớp rất nhiều, cứ như thể bọn họ khuân hết cả cái căng tin lên lớp vậy.
"Mọi khi đều như thế này sao?" Cô quay sang hỏi Lam Thành Minh. Anh gật đầu. Trời đất ơi, đây không phải là con người. Nhưng số phận đã bắt cô trực nhật thì đành phải trực nhật thôi.
Đầu tiên cô đi giặt khăn lau bảng rồi lau sạch sẽ, tiết cuối vừa rồi là tiết Văn, giáo viên ghi rất nhiều lại còn dùng lực lên phấn khó khăn lắm mới lau sạch hết được. Tiếp theo là dọn rác từ các ngăn bàn rồi quét lớp. Xong rồi đóng cửa sổ, tắt điện đi đổ rác ra về. Lam Thành Minh chứng kiến hết mọi việc, anh không lên tiếng chỉ khi thấy mọi thứ đâu vào đấy mới rời đi.
Anh đến nhà để xe, các khu vực để xe của lớp khác hầu như đã trống hết. Khu để xe lớp bọn họ còn sót lại hai chiếc là của anh và cô. Anh định dắt xe ra đi về thì phát hiện ra một điều. Xe của cô đã bị thủng bánh sau, nguyên nhân là bởi vì ai đó đã cố ý cắm một chiếc đinh to đùng vào lốp xe. Anh bỗng tưởng tượng ra cảnh cô cố gắng đem cái xe đi sửa với cái bánh sau uốn éo trên đường khi chạy, anh liền bật cười. Đúng lúc đó Du Mẫn Hy vừa đi đổ rác về cũng nhận ra tình hình. Cô ngồi xuống nghĩ ngợi một lúc, không ngờ lại ngất lịm đi khiến Lam Thành Minh đang đứng bên cạnh hốt hoảng chạy đến.
Lam Thành Minh đỡ cô dậy, phát hiện da của cô nhợt nhạt, môi tím tái. Biểu hiện giống như là bị tụt huyết áp, anh nhanh chóng sơ cứu cho cô bằng cách dùng tay day huyệt thái dương, vuốt trán và day huyệt phong trì day đi day lại với mức độ mạnh dần và thực hiện động tác này khoảng 20 - 50 lần. Cuối cùng Du Mẫn Hy cũng từ trong mơ màng tỉnh dậy, thấy mình ở trong vòng tay của anh liền cảm thấy không được tự nhiên.
Anh biết ý cũng bỏ tay ra để cho cô tự đứng dậy. "Cậu bị tụt huyết áp đột ngột dẫn đến ngất xỉu, uống chút nước ngọt đi, rất có ích."
Cô nhận lấy chai nước từ tay anh, nói lời cảm ơn rồi nói mình cần đi sửa xe. Du Mẫn Hy đến gần chiếc xe định dắt ra ngoài. Lam Thành Minh nhanh hơn một bước liền cản lại. "Để đó đi tôi gọi người đến mang đi sửa rồi, tôi đưa cậu về, chiều nay cậu sang quán sửa xe lấy xe."
WTF? Từ khi nào mà anh lại chu đáo như thế cơ chứ? Mà thôi không sao, cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Du Mẫn Hy lấy mũ bảo hiểm rồi leo lên xe anh đi về. Hôm nay thật là nóng quá đi. Về đến nhà cô nhận ra mình đã toát một đống mồ hôi, ngại quá. Anh chỉ nhìn cô một lần rồi rời đi đến tiệm net.
Bạn chí cốt Châu Dực đã chờ sẵn ở đó. Thấy anh đến liền bật máy giúp anh. "Cậu nói xem tại sao hôm nay lại đến muộn như vậy chứ, nhìn đồng hồ xem, đã mười hai giờ rưỡi rồi."
"Hôm nay tôi phải giám sát trực nhật, tiền hôm nay tôi bao cậu được chưa?" Lam Thành Minh vỗ vai Châu Dực, đeo tai nghe lên rồi nhắn cho nhân viên mang hai bát mì ăn liền cho bọn họ. Châu Dực lè lưỡi than vãn.
"Ngày nào cũng ăn mì, cậu không biết là ăn nhiều không tốt sao?"
"Biết."
"Biết mà vẫn ăn, độc chết cậu đi." Nói xong Châu Dực quay trở lại màn hình máy tính của mình mở màn một trận đấu mới. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó lại đem điều đó nói với Lam Thành Minh.
"Bố mẹ cậu đi nước ngoài vẫn chưa về sao?"
Bàn tay đang nhấn phím của Lam Thành Minh chợt khựng lại trong giây lát. Anh mỉm cười chua xót, nếu không có ai nhắc đến anh chắc sẽ quên luôn mình còn cha mẹ mất. Bố mẹ anh đều là phiên dịch viên, trước kia bọn họ học cùng trường đại học rồi có cảm tình tiến đến hôn nhân. Cuối cùng sinh ra anh, đem anh cho bà ngoại nuôi dưỡng rồi từ đó mải mê đi kiếm tiền.