Ngày khai giảng.
Du Mẫn Hy dậy từ sớm, tập lại vũ đạo một lần nữa, sau khi đã bật chế độ tự tin lên hết mức, cô hài lòng nhắn tin cho Diệp Phi Yến.
[Alo, alo dậy mau con lợn kia.] - Du Mẫn Hy gửi thêm icon gào thét.
[Đây đây.] - Diệp Phi Yến nhận cơn bão icon không thể không dậy vì quá ồn ào.
[Sắp đến thời gian khai giảng bắt đầu rồi còn không mau đi.]
[Cậu đi trước đi, mình đến sau.] - Diệp Phi Yến lười nhác nhắn tin cho Du Mẫn Hy một câu rồi tắt máy offline. Cô nàng dậy vệ sinh cá nhân rồi chọn 1 bộ đồ mới tinh gồm sơ mi trắng với chiếc quần đen dài mới mua hôm trước tại một shop quần áo học sinh sinh viên. Diệp Phi Yến soi gương tự nhận xét bản thân mình. Rất cá tính! Bản tin dự báo thời tiết tối qua dự đoán là trời hôm nay sẽ khá nóng nên Diệp Phi Yến mang theo một chiếc quạt điện mini đã sạc đầy pin mang theo.
***
Du Mẫn Hy vừa bước vào trường liền cảm nhận được sự hoành tráng của sự kiện lần này, tiếng nhạc vang vọng một phương, người nối người đi lại nườm nượp như đang họp chợ. Cô phải mất một lúc lâu mới tìm thấy vị trí của lớp mình trong sân trường rộng lớn này. Hầu hết bạn bè trong lớp đều đã đến, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chưa thấy bóng dáng của Diệp Phi Yến ở đâu.
Một lúc sau, Diệp Phi Yến cuối cùng cũng tìm thấy cô, ngồi xuống chiếc ghế mà cô đã giữ hộ, cô nàng vừa thở hổn hển vừa lên tiếng.
"Đông quá đi, suýt chút nữa thì lạc rồi."
"Haha, sao có thể lạc được chứ." Du Mẫn Hy cười cười nói. Ngôi trường này cũng có rộng lắm đâu.
"Cũng đúng, tớ thông minh thế này cơ mà."
Hai người vui vẻ cười đùa không chú ý có một bạn nữ lớp khác cầm ba chai nước đi qua không cẩn thận làm rơi mất một chai. Chai nước vỏ mỏng rơi xuống nền đất liền vỡ ra nước bắn tung toé làm bẩn quần và giày của vài người.
"A! Xin lỗi tớ không cố ý." Bạn nữ lên tiếng xin lỗi định cúi xuống thì Du Mẫn Hy đã kịp thời ngăn lại.
"Không sao, chỉ là bẩn một chút không đáng ngại."
Bạn nữ đó định lên tiếng lần nữa thì Lam Thành Minh ở bên cạnh nói. "Người ta đã nói không sao thì cậu cũng không cần áy náy."
"Ừm, được rồi vậy mình đi đây."
Cô ta rời đi, vẻ mặt có chút oán hận nhìn đám người Du Mẫn Hy, khi đối với Lam Thành Minh thì lại một bộ dáng nhu thuận nghe lời. Du Mẫn Hy cảm giác có điều gì đó không đúng ở đây, nhìn đi nhìn lại bỗng nhận ra tên Lam Thành Minh đó được bao quanh bởi một đám con gái, trong đó có cô. Hắn đào hoa như vậy sao?
Cô hiểu ra vấn đề liền hắng giọng hai tiếng rồi nói với anh. "Chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau không?"
Lam Thành Minh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. "Tại sao?"
Du Mẫn Hy làm điệu bộ mắt nhìn xung quanh một lượt, đưa tay lên che miệng xì xào nói nhỏ. "Có người không thích cậu ngồi ở vị trí đó."
Nghe đến đây anh cũng đã hiểu vấn đề, nhưng mà sự việc cũng không ảnh hưởng gì đến anh, anh sẽ không đổi chỗ.
Kỷ Diệu Tâm lớp bên nhìn một trai một gái nghiêng đầu nói nhỏ với nhau liền khó chịu. Cô ta liền lập tức cho Du Mẫn Hy vào danh sách đen những người đã tiếp xúc thân mật với Lam Thành Minh, sau này sẽ phải nhận trừng phạt từ cô ta.
"Hừ, dám tranh crush của tôi." Kỷ Diệu Tâm oán hận nghiến răng khiến cho khuôn mặt trở nên khó coi. May mà có bạn học nhắc nhở là đến lớp họ lên biểu diễn không thì nhóm Du Mẫn Hy bị cô ta lườm cho cháy xém mất.
Buổi khai giảng diễn ra nhanh chóng, với những tiết mục văn nghệ đậm chất hiện đại và cổ truyền, với lời diễn thuyết đầy xúc động của cô hiệu trưởng, với tiếng trống mở đầu của vị giáo sư nào đó.
***
11h trưa.
Tất cả học sinh ra về để lại một mớ hỗn độn giữa sân trường, thật là vô ý thức quá đi. Lớp trực tuần vừa phải dọn dẹp sân khấu, vừa phải dọn rác giữa cái nóng nực còn sót lại của mùa hè. Thật là khổ cực!
Du Mẫn Hy đến nhà để xe lấy xe ra về. Khi gần đến đường lớn, cô phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang bị một nhóm người ức hiếp trong ngõ nhỏ phía bên kia. Đám người đó thật là cao lớn, bộ dạng trông như xã hội đen. Cô định mặc kệ muốn đi tiếp thì vóc dáng nhỏ nhắn đó quay mặt sang hướng cô. Tuy không nhìn vào cô nhưng lại khiến cô lắp bắp kinh hãi. Là Diệp Phi Yến, cô ấy sao lại ở đây, đám người kia là ai?
Du Mẫn Hy không thể thấy chết mà không cứu, giờ tan tầm rất đông người. Con đường lớn phía trước lại là đường cao tốc, vô số xe lớn đi ngang qua, cô rất sốt ruột, chật vật mãi mới có thể qua đường. Cô vứt xe bên đường không kịp dựng chân chống lao đến đánh tới tấp vào một tên mặc áo đen. Hắn la lên rồi chiếm được thế thượng phong, chế trụ cô.
"Cậu mở to mắt ra mà nhìn tôi là ai." Giọng người kia bực bội nói.
"Là cậu!?" Du Mẫn Hy kinh ngạc. "Vậy đám người lúc nãy là ai?? "
"Tôi không biết, tôi thấy ngứa mắt nên ra tay cứu giúp thôi." Lam Thành Minh thờ ơ lên tiếng. Anh có lòng tốt cứu người vậy mà lại bị hiểu nhầm, vậy sau này có nên cứu người nữa không đây?
"Xin lỗi là tôi đã hiểu nhầm cậu." Du Mẫn Hy cúi đầu thành khẩn xin lỗi, dù gì cũng là cô không nhìn kĩ đã đánh người ta. Ai bảo cậu ta cũng mặc bộ đồ màu đen thui đó chứ.
"Tôi còn rất tốt." Nói rồi anh bỏ đi, để lại Du Mẫn Hy ở cùng Diệp Phi Yến.
"Nào Tiểu Yến, đứng dậy nào, đám người lúc nãy là ai vậy?" Cô đỡ Diệp Phi Yến dậy, lấy áo chống nắng của mình mặc lên cho cô nàng. Diệp Phi Yến vẫn còn đang sợ hãi, toàn thân run rẩy.
"Bọn họ là xã hội đen đòi nợ thuê. Bố mình có vay người thuê họ một số tiền, đến nay vẫn chưa trả được, hức hức..." Nói xong Diệp Phi Yến lại oà khóc. Trên người toàn là bụi bặm. Một đám đàn ông lại đi ra tay với một đứa con gái, thật là vô nhân tính.
Du Mẫn Hy dỗ dành Diệp Phi Yến rồi đưa cô về nhà. Nhà của Diệp Phi Yến cũng không xa cho lắm, giáp thành phố, đi xe tầm 15 phút là đến. Đón bọn họ là mẹ của Diệp Phi Yến, nhìn thấy mấy vết thương trên người con gái liền hiểu vấn đề.
"Mẹ, đây là Du Mẫn Hy bạn cùng lớp của con." Diệp Phi Yến giới thiệu cô với mẹ của mình.
Mẹ Diệp gật đầu cùng cô chào hỏi rồi nhanh chóng mang hộp y tế gia đình ra, vừa khử trùng xử lý vết thương cho con gái vừa nói.
"Vài năm trước gia đình chúng ta làm ăn mùa màng thất bát, thấy Tiểu Yến không có tiền đóng học phí bố Diệp liền đến vay mượn của ông chủ Tiêu, không ngờ lão ta lại là dân cho vay nặng lãi, rõ ràng là chỉ vay ba triệu, lãi mẹ đẻ lãi con nay đã lên đến con số mười lăm triệu. Haizz, bố Diệp đã đi làm thuê rồi, không có ai để đòi nợ, không ngờ chúng lại tìm đến Tiểu Yến nhà chúng ta."
Người mẹ lắc đầu thở dài, bà ước nếu thời gian có quay trở lại, bà sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như thế nữa. Diệp Phi Yến ngồi một bên như sợ mẹ mình buồn phiền liền nói.
"Mẹ, không phải con vẫn còn rất khoẻ mạnh sao, hôm nay may mà có Lam Thành Minh cứu con một mạng, cậu ấy là bạn cùng lớp của con." Nói rồi Diệp Phi Yến xoa nhẹ tay mẹ Diệp an ủi. Quay sang Du Mẫn Hy. "Để cậu chê cười rồi."
Du Mẫn Hy liền xua tay nói. "Không đâu không đâu, cậu không sao là mình yên tâm rồi."
Buổi trưa hôm đó, Diệp Phi Yến cố tình mời cô ở lại ăn cơm trưa. Du Mẫn Hy cũng đã được thưởng thức tài nghệ nấu ăn tuyệt vời của mẹ Diệp, cả ba người ăn cơm đều rất vui vẻ quên đi câu chuyện đau lòng hồi nãy. Ăn cơm xong Du Mẫn Hy còn ở lại nhà Diệp Phi Yến chơi một lúc mới về.
Cô được chiêm ngưỡng không gian phòng ngủ của cô bạn thân mình, góc học tập rất ngăn nắp, giấy khen, chứng nhận treo khắp phòng, thật đáng ngưỡng mộ quá đi.
"Tiểu Phi Yến cậu thật là lợi hại đó."
"Haha, cũng bình thường thôi mà." Cô nàng cười trừ.
***
Đầu năm học trôi qua nhanh chóng, Du Mẫn Hy dần quen với cách học các môn phổ thông, thành tích có chút vượt bậc so với những năm trước. Thật không thể ngờ tới cấp hai cô học không giỏi Hoá, lên cấp ba lại có thể tiến bộ như vậy, thậm chí lấy được 10 điểm từ giáo viên bộ môn.
Lớp của Du Mẫn Hy học có rất nhiều nhân tài, điểm đầu vào đều cao. Không phải lớp chọn mà có được thành tích đó là rất đáng tự hào. Rất nhanh liền đến phiên lớp của Du Mẫn Hy trực tuần. Tên Lam Thành Minh lớp phó lao động đó chắc chắn sẽ cho cô lao động cực nhọc dựa theo tính cách của cậu ta. Đấy đấy, cô biết ngay mà, hắn cho cô cùng một vài bạn khác đi dọn dẹp bàn ghế trong nhà đa chức năng. Du Mẫn Hy không oán trách, chỉ âm thầm thở dài, là do lòng tự ái của cậu ta quá cao thôi.
Ngày đầu tiên trực tuần là thứ hai, có hoạt động chào cờ dưới sân trường, vì vậy lớp của Du Mẫn Hy cần chuẩn bị bàn ghế, bục phát biểu cho giáo viên. Mọi người đều đến từ rất sớm, vì số lượng người đông nên mọi việc được giải quyết rất nhanh chóng.
Trương Hiểu Bình đang từ phía căng tin đi ra thấy Du Mẫn Hy đang bê một chồng ghế thì lăng xăng chạy đến.
"Hy Hy, để anh cầm giúp em, đôi tay này sao có thể để làm việc nặng được chứ." Anh ta cười cười, có điều nụ cười càng tươi Du Mẫn Hy càng cảm thấy ghê tởm. Cô giành lại chồng ghế rồi nói.
"Cảm ơn anh đã có ý tốt, nhưng hôm nay đến phiên lớp tôi trực tuần, tôi không làm chẳng lẽ lại thành bỏ bê trách nhiệm sao?"
Bỏ lại cho anh ta một ánh mắt sắc bén doạ người cô bỏ đi để lại anh ta đứng đó cười trừ. Trương Hiểu Bình có chút bực bội nhưng không thể làm gì hơn. Hắn thầm nhủ, người con gái này nhất định phải thuộc về hắn, hắn muốn cho cô thấy được những mặt tốt đẹp của hắn. Rồi cô sẽ quay trở về với hắn mà thôi.
Phía bên Lam Thành Minh. Kỷ Diệu Tâm thấy một màn hai người như vậy liền đem chuyện mách cho anh.
"Cậu xem, cô gái đó chẳng phải là nữ sinh lớp cậu sao? Cô ấy muốn trốn tránh trách nhiệm kìa."
Nhưng đáp lại cô ta chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt xa cách, rồi lại trực tiếp nhìn sang phía Du Mẫn Hy. Anh thấy cô tự động tránh xa người con trai kia liền khẽ nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ. Rất thức thời. "Du Mẫn Hy, cậu sẽ phải trả giá vì đã đánh tôi."
"Mặc kệ cậu ta." Anh nói với Kỷ Diệu Tâm. "Dù gì cậu ta cũng là người trong lớp của tôi, không đến lượt cậu nói, kể cả công kích cá nhân."
Lam Thành Minh đi ra những chỗ khác nhắc nhở các bạn khác làm việc, bỏ mặc Kỷ Diệu Tâm lại với bộ dạng ấm ức. "Hừ, lại để cô ta thoát một kiếp nạn rồi."
Rất nhanh chóng mọi thứ đều đâu vào đấy. Gọn gàng sạch sẽ. Tiết chào cờ diễn ra thuận lợi.
Buổi chiều. Lớp của Lam Thành Minh được nghỉ, vì vậy bọn họ bắt đầu làm công việc trực tuần dưới sự hướng dẫn của chủ nhiệm Nguyên. Đúng như những gì đã bàn bạc, Du Mẫn Hy bị phân công dọn dẹp nhà đa chức năng, sắp xếp lại bàn ghế cùng vài người khác. Bọn họ phải đến nhà kho khiêng từng chiếc một qua. Cứ hai người một nhóm. Thật may mắn vì Diệp Phi Yến cùng nhóm với cô. Đúng là bạn bè có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.
Hai người đang đi, không chú ý Du Mẫn Hy vấp phải một hòn đá nhỏ liền trẹo chân. "Ui da." Cô khẽ rên lên một tiếng. Diệp Phi Yến liền bỏ chiếc bàn xuống, chạy đến bên cô.
"Cậu không sao chứ, sao lại bất cẩn như vậy, để mình đi xin phép cho cậu nghỉ."
Nói rồi không chờ Du Mẫn Hy trả lời cô liền chạy đi gặp Lam Thành Minh trước. "Lớp phó, Mẫn Hy bị trẹo chân rồi, bọn mình đã vận chuyển được mười chiếc bàn rồi, nên mình muốn xin phép cho Du Mẫn Hy nghỉ, để mình đi xin phép chủ nhiệm, cậu qua đó xem một lát đi."
Diệp Phi Yến chạy đi. Lam Thành Minh miễn cưỡng đến nhà kho xem tình hình của cô. Khi đến anh đã phát hiện cô toát rất nhiều mồ hôi, gương mặt hiện lên vẻ đau đớn. Anh bước đến bên cô. Người con gái này thật phiền phức.
"Trẹo chân à, để tôi xem."
"Ừm."
Lam Thành Minh kéo ống quần của cô lên. Cô im lặng để anh xem giúp. Anh cứ ngắm nghía cổ chân của cô như vậy làm cô rất mất tự nhiên. Còn sờ nắn nữa chứ.
"Trưa nay cậu đã ăn món gì?" Anh hỏi.
Cô ngơ ngác thắc mắc tại sao anh lại hỏi về bữa trưa nhưng cô vẫn trả lời. "Hả? À... Ừm... Tôi ăn thịt kho... Á á á."
Rắc một tiếng, Du Mẫn Hy thét lên đau đớn, thì ra là cậu ta muốn đánh lạc hướng tâm trí của cô. Nhưng mà khớp được chỉnh lại nên cô không có cảm giác đau mấy nữa. Lam Thành Minh bày ra bộ mặt thoả mãn, nhìn cô đau đớn như vậy anh rất thích.
Cuối cùng chủ nhiệm cũng đến chỗ bọn họ ngồi, nhìn sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu của Du Mẫn Hy liền biết rằng cô đang đau, hỏi thăm một chút liền cho phép cô nghỉ buổi chiều hôm nay.
"Minh, em đưa Mẫn Hy về giúp cô nhé, cô lên lớp tiếp đây."
Bỏ lại hai đứa trẻ đang oán trách số phận, chủ nhiệm Nguyên sải bước về phía cầu thang lên tầng bốn tiếp tục dạy học.
Lam Thành Minh không thể không nghe lời. "Tôi đưa cậu về." Nói xong liền dìu cô ra cổng trường, bảo cô chờ anh đi lấy xe.
Trên đường về, bọn họ không nói với nhau câu nào. Bầu không khí có chút lúng túng, chủ yếu là từ phía của Du Mẫn Hy. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên xe một người khác trừ bố mẹ và những người thân thiết. Cô lúng túng lên tiếng.
"Lần trước, tôi không cố ý,..."
Du Mẫn Hy chưa kịp nói hết câu người phía trước liền phanh gấp. Cô theo quán tính ngả về phía trước đột ngột nên giật mình bám lấy áo anh, kêu khẽ một tiếng. Cô nghĩ rằng mình lại động chạm đến anh rồi sợ anh vứt bỏ cô dọc đường liền nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người anh. "Xin lỗi."
"Là một con chó nhỏ." Lam Thành Minh lên tiếng. Lực từ đằng sau đập khá mạnh nên anh phải thẳng lưng lên. "Con mẹ nó Du Mẫn Hy đầu cậu làm bằng đá hay sao mà đụng tôi đau như vậy."
"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu."
Du Mẫn Hy ló cái đầu của mình ra khỏi tấm lưng rộng rãi của anh nhìn về phía trước. Quả thực có một con chó nhỏ lông màu tuyết trắng, có lẽ là chạy ra từ ngôi nhà nào đó. Thật may mắn vì chưa đâm trúng nó. Cô xoa cái trán vừa đập vào lưng anh.
Lam Thành Minh tiếp tục đi, vài phút sau đã về đến nhà bác của Du Mẫn Hy. Du Thanh Vân hôm nay nghỉ ở nhà do bị đau vai. Bà thấy có người dừng xe trước cổng liền ra mở cửa. Thì ra là con bé Mẫn Hy về, còn là một cậu con trai đưa về.
"Bác, đây là bạn học của cháu, hôm nay cháu đi trực tuần bị trẹo chân, là cậu ấy đưa về."
"Thì ra là như vậy, hai đứa mau vào nhà đi."
Du Thanh Vân niềm nở với Lam Thành Minh, luôn miệng cảm ơn anh đã đưa cháu mình về. Anh cũng chỉ gật đầu đáp lại. "Là việc cháu nên làm, bác không cần cảm ơn đâu ạ."
"À đúng rồi, bác phải đi bệnh viện làm kiểm tra đã, vai hơi nhức, phía bên bệnh viện đã gọi điện cho bác rồi." Nói xong bà liền trở về phòng thay quần áo, bắt một chiếc taxi rời đi. Trước khi đi còn nói. "Mẫn Hy giao cho cháu, có gì không biết cứ hỏi nó."
Anh gật đầu lễ phép rồi đưa cô vào trong phòng khách ngồi tạm. Hỏi cô tủ lạnh ở đâu rồi đi lấy vài viên đá về chườm vào chỗ đau cho cô. Đá lạnh chạm trực tiếp khiến cô khẽ giật mình.
"Để tôi tự làm cũng được." Du Mẫn Hy lên tiếng định cầm lấy túi chườm lại bị gạt ra.
"Ngồi im." Lam Thành Minh ra lệnh. Đôi mắt vẫn chăm chú vào cái chân bị trẹo của cô. Cổ chân đó đã bớt đỏ hơn. Một lúc sau anh đem túi chườm đổ đi.
"Ừm, chuyện hôm nay cảm ơn cậu." Du Mẫn Hy bối rối nói. Cô liền cảm thấy có thiện cảm với anh từ bây giờ mặc cho anh đã ghi thù cô, vì vậy cô đã to gan xin nickname f*******: con nhà người ta. "Cậu có thể cho tôi xin f*******: không?" Tiếp đó là một ánh mắt thăm dò.
"Cho cậu rồi tôi lấy gì dùng?" Lam Thành Minh trả lời.
Đồ khùng nhà cậu!!! Du Mẫn Hy thầm chửi rủa cái IQ của Lam Thành Minh, này có được tính là anh đang trêu chọc cô hay không? Khụ khụ.
"Không phải, tôi muốn kết bạn f*******: với cậu."
"Không." Quả nhiên là Lam Thành Minh. Rất dứt khoát, không có tình người.