bc

Trái đắng ngọt ngào

book_age12+
51
FOLLOW
1K
READ
HE
fated
second chance
drama
tragedy
twisted
sweet
bxg
lies
rejected
like
intro-logo
Blurb

Cứ ngỡ rằng anh đã quay về sao bao đau thương nhưng kết cục trái đắng lại là không phải. Tình yêu mãnh liệt nhất là khi ta tìm đúng người nhưng mà không phải là người.

Liệu rằng đối mặt trước những lựa chọn, con đường nào chính là con đường đích thực nhất? Con đường nào là con đường mà ta nên đi?

Yêu là đau, là thương, là nhớ, là nhung và thậm chí có một thoáng đau lòng đến tuyệt tình.

chap-preview
Free preview
Kết hôn
Cuộc đời trưởng thành của mỗi người hạnh phúc nhất chính là giây phút cưới người mình yêu, sống vui vẻ hết cả một đời một kiếp. Và cuộc đời mỗi người con gái xinh đẹp nhất chính là phút giây khoác lên mình bộ váy cưới tuyệt đẹp. Chiếc váy cưới kiêu sa, chiếc khăn thêu choàng lên mái tóc óng ả, bó hoa tươi thắm ngan ngát hương thơm cùng với đó là nụ cười cứ thế neo đậu mãi nơi khóe môi. Đẹp nhất chính là giây phút ấy. Thiêng liêng nhất trong cuộc đời người phụ nữ cũng là giây phút ấy. Thiêng liêng đến nỗi ai cũng muốn mình trải qua khoảnh khắc tuyệt vời ấy một lần nữa, một khoảnh khắc mà có lẽ như có đánh đổi đến bao lâu thì cũng chẳng thể nào có thể dập tắt được. Mãi mãi bùng cháy không thể nào nguôi mà thôi, sống trọn từng giây phút ấy, mãi mãi không bao giờ rời được. Hoàng Diệp Tuyền cũng như thế, cô ngắm mình nơi chiếc gương trong phòng, bất giác nở lên một nụ cười. Có lẽ đó là nụ cười của hạnh phúc, của hi vọng và cả của xuyến xao. Cứ thế trong cô bỗng nhiên tua về một đoạn ký ức cũ nhưng luôn được cất giấu sâu trong tim. Đó là ngày đầu tiên cô gặp được chân ái của đời mình. Nắng thu rực rỡ lỡ rơi vào nụ cười của anh, thái độ ân cần và dịu dàng. Ánh mắt ôn nhu chất chứa cả một trời sao rộng lớn. Tất cả những quan tâm nhỏ nhặt và tinh tế ấy, anh đã đều giành trọn cho cô. Có lẽ bởi thế mà trái tim thiếu nữ của Hoàng Diệp Tuyền cũng khẽ khàng rung lên. Và rồi, quyết định giành một đời của mình để nương tựa nơi chàng trai ấy. Anh họ Lưu tên Tú, Lưu Đình Tú. Người sẽ cùng cô đi hết cả cuộc đời. Trái với bên trong căn phòng im lặng đầy suy tư của cô dâu, thì bên ngoài lại nhộn nhịp và vui vẻ biết bao nhiêu. Đoàn xe nô nức và sang trọng nối đuôi nhau không hề dừng lại, dòng người với những trang phục rực rỡ và tinh tế bước ra từ những con xe ấy. Đó chính là những người trong giới thượng lưu, những minh tinh màn ảnh nổi tiếng. Phóng viên chen chúc với những ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, những hình ảnh ấy như được lưu giữ lại cho một sự kiện sẽ chấn động toàn bộ những trang báo hạng nhất ngày hôm nay: Ngày đại minh tinh Hoàng Diệp Tuyền kết hôn. Trong giới, nhắc đến Hoàng Diệp Tuyền thì không ai lại không biết cả. Cô là một trong những người trẻ tuổi quyền lực và có danh tiếng nhất nơi đây. Sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao, thậm chí, khi mới vào nghề ba năm đã đoạt được giải Ảnh Hậu đầy cao quý và danh giá. Sự nghiệp của cô là những gì mà ai ai cũng mong muốn chạm tới. Nơi đỉnh vinh quang lấp lánh ánh nhìn của tiền tài và quyền lực. Hoàng Diệp Tuyền nổi danh như thế ấy, bằng chính sức lực và tài năng của mình. Nhưng, khi sự nghiệp đang ở mức thăng hoa, cô đã dừng lại tất cả chỉ để kết hôn. Điều đấy đã gây luyến tiếc cho rất nhiều người. Vì thế, sự kiện trọng đại này của cô đã thu hút giới truyền thông rất lớn. Có người thì chúc mừng nhưng có người cũng ghen ghét, đố kị vì cô đã đạt được rất nhiều thứ. Và rồi, giờ lành cũng đã đến, tiếng chuông ngân vang và bài ca thánh đường cứ thế vang vọng khắp khán phòng. Hoàng Diệp Tuyền yêu kiều khoác tay Hoàng Văn Trí bước vào trong lễ đường, khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, từng cánh hoa hồng rơi trên thảm đỏ, lưu luyến hôn lên đôi giày cao gót của cô. Ông Hoàng Văn Trí cứ thế nghẹn ngào chực trào nước mắt, nhìn con gái của mình mà không nén nổi xúc động. Bao lâu qua ông đã quá nhu nhược, để cho cô chịu nhiều thiệt thòi và uất ức. Và rồi giờ đây, ông chỉ cầu mong rằng con gái mình một đời bình yên và hạnh phúc. Đứng trên bục, ông ôm chầm lấy cô con gái bé nhỏ của mình, thì thầm những lời nói từ tận sâu trong trái tim. Những lời nói mà ông đã cất giấu bấy lâu trong lòng: "Ba yêu con." Hoàng Diệp Tuyền nghe xong, cứ thế ôm chặt lấy người cha của mình. Rơi giọt nước mắt của hạnh phúc. Sau ngày hôm nay, cô sẽ không để cho ông phải lo lắng nữa, sau ngày hôm nay, cô sẽ sống một cuộc đời như mà cô mong ước. Một cuộc đời hạnh phúc, bình yên, yêu người mình yêu và làm điều mà mình thích. Nhưng rồi mười phút, ba mươi phút, một tiếng và rồi hai tiếng. Giờ lành đã qua từ lâu nhưng lại chẳng thấy bóng dáng chú rể xuất hiện. Điều này đã dấy lên sự ngờ vực và tạo nên những âm thanh xầm xì khắp cả lễ đường. Hoàng Diệp Tuyền như đứng chết trân ở một chỗ, trong cô bắt đầu lo lắng và bất an nhưng rồi lại nhanh chóng tự an ủi mình. Chắc là Lưu Đình Tú đang bận một chút việc thôi, chắc là anh đang muốn tạo bất ngờ cho cô, chắc là, chắc là… Những câu chắc là ấy càng làm cho cô lo sợ. Hoàng Văn Trí thấy điều này đã đi quá xa, ông bắt đầu lên tiếng trấn an mọi người có mặt ở đấy: "Tôi nghĩ rằng con rể của tôi đang bận một số việc. Mong mọi người bình tĩnh, rất nhanh thôi, hôn lễ sẽ được tiến hành." Nhưng, câu nói ấy vẫn không thể dập tức được sự ngờ vực của các quan khách. Và rồi một giọng nói chua ngoa cất lên trong không gian, làm cho cả bầu không khí trở nên im lặng: "Có thể không phải chú rể có việc bận, mà là bỏ của chạy lấy người thì sao?" Đúng, giọng nói đấy còn là của ai khác ngoài Hoàng Kim Cương, cô em gái cùng cha khác mẹ của Hoàng Diệp Tuyền. Gương mặt sắc sảo nhưng thiện chí trong lòng hầu như không hề có. Cô ta luôn căm ghét với những gì mà Hoàng Diệp Tuyền nhận được, từ địa vị đến tiền tài, ngay cả một đám cưới hoa lệ thế này, cô ta cũng mong ước được có. Sự ghen ghét ấy cứ thế in hằn lên ánh mắt. Cô con gái vừa mới dứt câu thì người mẹ kế đã lên giọng tiếp lời: "Phụ nữ mà để cho đàn ông không xuất hiện trong lễ cưới thì chẳng được tích sự gì!" Hàm ý mỉa mai cứ thế bao quát tất cả, Hoàng Văn Trí cũng chỉ có thể đứng chết lặng nhìn Lâm Thúy Loan, ánh mắt hiện rõ lên sự bất lực. Ông ta vô dụng đến nỗi ngay cả con gái ruột của mình cũng không thể đứng lên bảo vệ dù chỉ là một tiếng. Khắp nơi, tiếng xầm xì và bàn tán dần dần sôi nổi lên. Tâm trí Hoàng Diệp Tuyền như lơ đãng. Cô bỗng nghĩ đến một cái gì đó vừa mông lung, nhưng cũng xa vời vợi. Một điều gì đó khó nói cứ thế len lỏi ở trong tim. Một giọt nước mắt rơi xuống, đấy chẳng còn là nước mắt của sự hạnh phúc trong ngày lễ đính hôn nữa, đó là giọt nước của tủi nhục, của thất vọng, của đớn lòng. Cách đấy không xa, Lưu Đình Tú hơi thở hổn hển, nép mình vào trong một tủ sắt của một căn phòng rộng lớn. Khuôn mặt chi chít vết bầm tím, đôi môi rỉ máu và tim anh cứ thế đập liên hồi. Rõ ràng là lúc sáng mọi thứ vẫn rất bình thường, anh đang chuẩn bị lên xe để đến lễ đường, để gặp người con gái anh yêu trong bộ váy cô dâu. Nhưng bất giác, sau lưng truyền đến một cảm giác nhói đau đến tê tái. Anh ngất lịm đi. Cho đến khi mở mắt, anh lại biết mình bị đưa đến cái nơi quỷ quái này. Có một đám người ở bên ngoài, vui vẻ và hí hửng nói chuyện với một ai đó, anh cũng không nghe rõ nữa. Nhận thức bây giờ của Lưu Đình Tú chính là tìm cách để thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt đôi bàn tay này. Cứ thế gắng gượng cho đến khi đôi tay đã rỉ máu, anh bắt đầu nới lỏng sợi dây thừng. Khi đám người kia lơ là cảnh giác, anh đã chạy bằng cửa sau trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn chúng. Và giờ đây, anh phải chạy trốn dưới sự truy đuổi gắt gao. Khắp xung quanh đều vang lên tiếng súng nghe mà chói tai, không ai có thể tưởng tượng ra khung cảnh kinh hoàng này. Những cảm giác mơ hồ cứ thế lần lượt lả lướt qua mà chẳng đợi chờ ai bất cứ một chuyện gì cả, mỗi người đều như đang chìm đắm vào những suy nghĩ của chính bản thân họ. Ngày tưởng chừng như là vui và hạnh phúc nhất cuộc đời này có ai ngờ lại trở thành một ngày tan hoang chán chường đến như thế. Mọi thứ trước mắt Lưu Đình Tú như đang dần dần mờ nhòe đi hết, chẳng còn thấy một chút ánh sáng lẻ loi nào cả, mọi thứ tựa như là địa ngục trần gian đang dần dần níu kéo hết tất thảy mọi thứ, chẳng ai có thể dễ dàng cam lòng để mà có thể chấp nhận được sự thật đau đến xé da xé thịt như thế này được. Im lặng để rồi chuyển vào trong những khoảng không mơ hồ, chẳng còn ai có thể hình dung được chính ai chẳng còn gì có thể vương vấn. Đau khổ nối tiếp đau khổ, bi thương cứ thế nối tiếp tất cả những bi thương, đau đến xé lòng, đau đến lộ ra tất cả những đắng cay của chính cuộc đời này. Ngày vui nhất có ai ngờ lại là ngày đau lòng nhất, ngay chính lúc này đây, đau đến tang thương, đau đến ứa nước mắt.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook