"Vâng! Đúng vậy... Anh trai, anh tên là gì vậy?" Cô bé gật đầu, nở ra nụ cười ngây thơ, đôi mắt to tròn, chớp mắt nhìn Dương Thiên, trông có vẻ vô cùng đáng yêu, khiến cho những người nhìn vào cô bé cũng không nhịn được mà bị thôi thúc yêu thương cô bé. "Tên của anh là Dương Thiên... Em gọi anh là anh Dương đi! Ha ha... Đình Đình, về sau em đừng chạy đi lung tung một mình nhé, em nhớ kỹ chưa?" "Đình Đình đã nhớ kỹ rồi!" Cô bé nặng nề gật đầu đáp lại. "Đúng là một cô bé ngoan ngoãn!" Nói xong, Dương Thiên đứng lên, gật đầu với cha mẹ của cô bé này sau đó xoay người rời khỏi quảng trường Tắc Từ. Dương Thiên trở lại khách sạn, trên tay bưng một bát mì gói, nhìn món ăn đã làm bạn qua bao nhiêu năm tháng, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ, miệng lẩm bẩm nói: "Mì gói à, tuy rằng ăn mày

