Chương 1: Bí mật của hơn mười năm trước
“Dương Thiên, tốt nghiệp rồi cậu có kế hoạch gì không, tôi nghe nói cậu sẽ đến Phú Châu? Từ bỏ cơ hội vào làm Tập đoàn Long Đằng, cái này… cái này không phải là thật chứ?” Ở một quán ven đường, mấy thanh niên đang uống rượu với nhau, trong đó có một người gầy gò, mặt mũi có mấy phần xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là sinh viên vừa mới ra trường.
"Ừm… " Dương Thiên gật đầu, trầm mặc một lát mới ngập ngừng trả lời: "Là như thế…"
"Hả... Tại sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại từ bỏ cơ hội được làm việc trong Tập đoàn giàu có nhất của Hoa Hạ?" Mấy người đều sửng sốt, Tập đoàn Long Đằng là một trong mười tập đoàn hàng đầu thế giới, có thể vào làm việc trong một tập đoàn như vậy là mơ ước của biết bao nhiêu người chứ, nhưng mà bọn họ nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Dương Thiên lại từ bỏ một cơ hội khó có được như thế.
"Đúng vậy... Dương Thiên à, nếu như cậu từ bỏ, vậy... vậy đáng tiếc biết bao nhiêu… " Mấy người lần lượt thuyết phục Dương Thiên thay đổi quyết định đi Phú Châu.
"Mấy người đừng nói nữa, tôi đã hạ quyết tâm đến Phú Châu rồi... Nam nhi chí ở tứ phương, nếu sự nghiệp không có thành tựu, hà tất gì phải treo mình trên một cái cây?" Dương Thiên đứng dậy khỏi ghế, cầm chai rượu trên tay uống cạn.
Sau khi đặt chai rượu xuống, anh rời đi một mình...
Nhưng Dương Thiên còn chưa đi được bao xa đã cảm thấy trước mắt lóe lên một ánh sáng trắng, toàn thân khó chịu như bị điện giật, sau đó ngã xuống bãi cỏ bất tỉnh.
Khi Dương Thiên tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, mọi thứ xung quanh vẫn như thường ngày, nhưng trong đầu Dương Thiên lại có thêm một ký ức không bình thường, anh xoa xoa thái dương sưng tấy trong đầu, còn đang hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, cơ thể anh có một đống dây dẫn lớn cắm vào, bên cạnh có mấy người bận rộn vây quanh, bọn họ còn nói cái gì mà ký ức nguyên bản đã được tiếp nhận thành công, nghiên cứu thành công, anh không phải sản phẩm thử nghiệm mà?
"Cái quái gì vậy chứ, đầu muốn nổ tung rồi." Là mơ, chắc chắn là nằm mơ...
"Thật sự không thể xui xẻo như vậy chứ?" Trong đầu vẫn còn có loại cảm giác khó chịu, theo bản năng Dương Thiên cử động xương cốt một chút, cũng không có chỗ nào khác thường cho nên Dương Thiên cũng không để trong lòng, tốt nghiệp đại học rồi, chắc là do hôm qua uống với mấy người bạn cùng phòng nhiều quá, vẫn là nên mua vé đến Phú Châu nhanh thôi.
Dương Thiên ngồi trên tàu, dựa vào thành tàu, yên lặng ngẩn người, kiểm tra điện thoại di động một chút, không biết cô nhóc Tuyết Nhi ở nước ngoài như thế nào rồi.
Nếu như có một ngày, xui xẻo đột nhiên ập đến thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Có lẽ kết quả sẽ giống như nam chính trong tiểu thuyết, tùy tiện một chút là có thể thoát khỏi nguy hiểm, sau đó giẫm lên xác địch nhân để đứng trên đỉnh cao nhất, ừm... Anh không phải đang nằm mơ chứ? Không thể đơn giản như thế được.
Dương Thiên là một chàng trai kém may mắn, vận đen ập đến với anh, anh bị bỏ rơi ở Phú Châu khi mới mười hai tuổi, anh đã tự xoay sở để vượt qua được đến ngày hôm nay, nhưng anh không hạnh phúc, bây giờ anh muốn đi tìm ra bí mật từ hơn mười năm trước kia.