Vừa nghĩ đến vấn đề này, tâm lý của Dương Thiên rất phức tạp, từ nhỏ anh đã là một đứa trẻ mồ côi, dựa vào chỉ số IQ phi thường và thành tích xuất sắc anh được nhận vào Đại học Viêm Hoàng, anh có ngoại hình nổi bật và cách nói chuyện đặc biệt nên được người hướng dẫn và một số công ty đánh giá cao, vừa làm vừa học, lúc tốt nghiệp đã được Tập đoàn số 1 Hoa Hạ tuyển dụng nhưng lại bị anh từ chối rồi, bởi vì Dương Thiên không thể tìm thấy cảm giác thân thuộc, hoặc có lẽ trái tim anh vẫn bị trói buộc với nơi mà anh và cha mẹ xa cách là Phú Châu.
Anh đặt tay lên mặt dây chuyền bằng ngọc bích trước mặt trong vô thức, đó là vật duy nhất mà cha mẹ để lại cho Dương Thiên, một vật trang trí có hình rồng Hoa Hạ, Dương Thiên thường chạm vào khi anh lặng im suy nghĩ...
Dương Thiên không biết làm thế nào... tại sao bọn họ lại vứt bỏ đứa con của mình?
Nhiều năm như vậy, không ai biết lai lịch của Dương Thiên, mọi người chỉ biết anh là trẻ mồ côi, chưa từng có ai nghe Dương Thiên kể về thân thế của mình...
Đột nhiên, một trận huyên náo kéo suy nghĩ của Dương Thiên trở lại hiện thực.
"Bắt kẻ trộm..." Có người kêu lên.
"Kẻ trộm?" Trong nháy mắt, ánh mắt của Dương Thiên đột nhiên trở nên sắc bén, toàn thân giống như một thanh kiếm không vỏ lộ ra vẻ sắc bén, lúc này Dương Thiên phát hiện một người đàn ông đang ôm túi da nữ trong ngực đang nhanh chóng chạy về phía bên này.
Dương Thiên nắm chặt nắm đấm, thấy tên trộm tới gần liền duỗi chân ra, tên trộm đang hoảng sợ bỏ chạy, anh ta cũng không để ý Dương Thiên đang duỗi chân.
“Bình bịch”, tên trộm đang chạy với tốc độ cao, vấp phải chân của Dương Thiên rồi chật vật ngã lăn xuống đất.
"Mau... mau bắt lấy anh ta! Anh ta cướp túi của tôi..." Lúc này, một cô gái đuổi tới, đôi tay nhỏ bé ôm ngực thở hồng hộc. Cô gái này rất xinh đẹp, tuổi chừng đôi mươi, mái tóc dài đen nhánh bồng bềnh, lông mày lá liễu, làn da trắng nõn như ngọc, bước đi nhanh nhẹn hoạt bát, dáng người đầy đặn uyển chuyển có lồi có lõm đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải động lòng!
Dương Thiên nhìn thấy cô gái này, tim không khỏi đập loạn vài nhịp, cảm giác nước bọt bắt đầu tràn trong miệng, không nhịn được nuốt nước miếng “ừng ực”.
"Mẹ kiếp... người đẹp... he he..." Phản ứng đầu tiên của Dương Thiên khi nhìn thấy cô gái là đột ngột đứng dậy khỏi ghế, giậm chân một cái rồi lao thẳng vào tên trộm, trong lòng thầm nghĩ: "Cơ hội tốt như vậy, Dương Thiên tôi sao có thể bỏ qua chứ..."
Đi một bước Dương Thiên đã đứng trước mặt tên tên trộm, tuy anh chưa từng thực sự luyện võ, nhưng với bản lĩnh của Dương Thiên thì vật lộn với một hai tên côn đồ như vậy vẫn còn dư sức.