Chương 3: Tên trộm hung dữ

604 Words
Dương Thiên đứng ở đó không động đậy, nhìn tên trộm mồ hôi đầm đìa nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: "Anh trai này, mọi người ở bên ngoài đều không dễ dàng gì, anh trộm túi của một cô gái có phải quá vô đạo đức rồi không?" "Nhóc con! Cút cho tao, nếu không kết cục của mày sẽ rất thảm!" Tên trộm lập tức bò dậy, nhìn thấy có người đối đầu với mình, đương nhiên anh ta sẽ khó chịu, hung ác mắng Dương Thiên. Dương Thiên phớt lờ lời anh ta, nhìn quanh toa tàu, vốn tưởng sẽ có người tới giúp mình nhưng tất cả hành khách đều run rẩy trốn sau ghế, ngoại trừ anh ở lối đi thì cũng chỉ có cô gái đứng đó, tim Dương Thiên bắt đầu loạn nhịp như trống bỏi, trong lòng đã nghĩ cách đối phó với tên trộm. "Tránh ra cho tao!" Tên trộm thấy Dương Thiên không nhúc nhích, trong lòng có chút không kiên nhẫn, điều mà những người làm nghề này cần chú ý chính là tốc độ, nếu chậm một chút, đợi cảnh sát tới rồi thì anh ta chỉ còn đường ngồi “bóc lịch” thôi, tên trộm rút dao găm trong người ra, vung dao găm trước mặt Dương Thiên, mặt mũi vô cùng hung tợn. Tránh ra ư? Dương Thiên cũng đã nghĩ tới rồi, nhưng người đẹp đang nhìn anh như thế lại như cho anh dũng khí vô hạn. Nếu không phải anh hùng thì làm sao cứu được mỹ nhân? Nhưng nếu tránh ra, anh... anh có làm được không? Chắc chắn không thể đánh bại người ta, anh chỉ là một sinh viên tay trói gà không chặt, anh nên khôn khéo để kéo dài thời gian, chờ cảnh sát đến hoặc là đánh thức lòng trắc ẩn của những người xung quanh. "Thằng nhóc thối, mày bị bênh à! Bảo mày tránh ra, mày điếc sao? Ông nội mày chứ, mày không hiểu tiếng người à?" Thấy Dương Thiên vẫn không động đậy, tên trộm giận dữ hét lên. "Người anh em, trộm cắp là tội nhỏ, anh nên đầu thú đi. Lỡ như đả thương đến người ta thì tội sẽ nặng thêm. Tự mình đầu thú còn có thể giảm nhẹ tội, anh nên đi đầu thú đi?" Tên trộm ngẩn ra, người này là Đường Tăng à, nghe Dương Thiên nói xong, trong lòng thầm nghĩ: Mẹ kiếp, ông đây làm thế nào không cần mày phải dạy! Cô gái cũng mở to mắt, bị lời nói của Dương Thiên làm cho ngây người. "Bắt tên trộm kia..." Lúc này, cảnh sát ở cách đó vài toa hét một tiếng, chính âm thanh này đã khiến vẻ mặt tên trộm lại dữ dằn trở lại, xông về phía Dương Thiên. Dương Thiên sợ hãi, cả người run lên, anh muốn chạy, thật sự muốn chạy, nhưng anh có thể chạy thoát sao? Sắc mặt tên trộm bỗng chốc trở nên đầy sát khí, lao về phía Dương Thiên với tốc độ kinh người, thậm chí Dương Thiên còn không có nhìn rõ anh ta làm sao tới được trước mặt mình, lúc Dương Thiên còn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của anh ta đã nhanh chóng bay đến. Dương Thiên cảm giác được tiếng xé gió của cú đấm, vừa nhìn thấy thì nắm đấm đã ở ngay trước mắt, bây giờ có tránh cũng tránh không kịp nữa, được rồi, chịu chết thôi, Dương Thiên thầm mắng trong lòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD