Nhưng ngay vào lúc Dương Thiên định khẳng khái hy sinh, bỗng nhiên phát hiện tốc độ nắm đấm hướng về phía mình của người kia chậm lại, quả thật rất giống các pha quay chậm trong phim.
Dương Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh cũng không thể cứ bó tay chịu trói được, cho nên theo bản năng đá vào bụng tên trộm kia.
Kết quả là một chuyện đáng sợ đã xảy ra, tên trộm kia lại bị đá bay ngược lại, ngã xuống đất.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Dương Thiên vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc tên khốn kia đã chơi trò gì với anh?
“Mẹ kiếp…” Tên trộm bị đá bay có chút sửng sốt, anh ta không ngờ hôm nay lại gặp phải một cao thủ như vậy, vội vàng bò dậy từ dưới mặt đất, lập tức bắt đầu một đợt công kích mới, tiếp tục vung nắm đấm về phía Dương Thiên, Dương Thiên có thể quan sát một nắm đấm này rất cẩn thận, giống hệt như nắm đấm vừa rồi, tốc độ rất chậm.
Lúc ấy Dương Thiên tự hỏi, có phải tên trộm này đang muốn đùa giỡn với anh hay không? Bằng không tại sao lại dùng động tác chậm như vậy để đánh anh? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn nghiêm túc đối phó, Dương Thiên nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của anh ta, tên kia kinh ngạc nhìn Dương Thiên, hỏi Dương Thiên với giọng điệu đầy khiếp sợ: “Rốt cuộc mày là ai? Tại sao có thể đánh bại tao chỉ với một chiêu?”
“Hả…” Dương Thiên cũng không hiểu tại sao, bối rối đáp: “Vị đại ca này, có phải anh đang đùa giỡn tôi không? Nắm đấm vừa rồi anh đánh chậm như vậy, anh cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi sao? Cố ý trêu chọc tôi đúng không?”
“Mày…” Thật không ngờ tên kia nghe Dương Thiên nói như vậy, sắc mặt lập tức trở nên lúc xanh lúc đỏ, ấp a ấp úng nói: “Mày… mày nói cái gì? Nắm đấm vừa rồi của tôao đánh chậm? Ở Hoa Hạ này không có bao nhiêu người có thể tránh được hai nắm đấm của tao đâu… hừ…”
Nói xong, người đàn ông kia lập tức nghiêm mặt, tức giận nói: “Thằng nhóc này, hai lần trước coi như mày gặp may mắn, bây giờ mày sẽ không tiếp tục may mắn như vậy nữa đâu… nhận một chiêu của tao đi…”
Trong lòng Dương Thiên trầm xuống, chẳng lẽ vừa rồi thật sự là do tên kia cố ý đánh chậm như vậy sao? Anh ta không phải đang đùa giỡn với anh đó chứ? Trước tiên để anh vui vẻ một chút, sau đó đợi lúc anh thả lỏng cảnh giác, mới hạ gục anh? Nghĩ đến đây, tâm trạng vừa mới được thả lỏng của Dương Thiên lại trở nên căng thẳng, anh âm thầm siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn tên kia: “Vậy được rồi… anh tới đi, tôi sẽ theo đến cùng…”
“Ha ha…” Người đàn ông cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung nắm đấm về phía anh.
Người này tên là Lý Dược, chuyên hành nghề ăn trộm, đánh lén, anh ta từng đi lính mấy năm, nghe nói nắm đấm của anh ta rất nhanh, lẽ ra Dương Thiên khó có thể nhìn rõ, giống như lần đầu tiên anh ta vung nắm đấm đến. Nhưng mà lúc này đây, Dương Thiên lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng, tốc độ nắm đấm của anh ta vẫn rất chậm, giống như đang từ từ bay về phía Dương Thiên. Dương Thiên nhìn thấy nắm đấm của anh ta đánh về phía mình thì nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, nắm đấm của anh ta sượt qua bên tai của Dương Thiên.