Dương Thiên lại đá vào bụng của Lý Dược một cú giống như vừa rồi, Lý Dược lại bay xa vài mét.
Dương Thiên cảm thấy chuyện này thật khó tin, Lý Dược từ dưới đất bò dậy, đầu tiên là xoa xoa vùng bụng bị Dương Thiên đá trúng, chịu đựng đau đớn, sững sờ nhìn nắm đấm của bản thân, sau đó lại nhìn Dương Thiên, trên mặt là biểu cảm sợ hãi: “Mày… mày … mày là ai?”
“Đại ca này… tốc độ nắm đấm của anh thật sự quá chậm… giống hệt như ốc sên bò, nếu ngay cả một nắm đấm như vậy của anh mà tôi còn không tránh được… vậy… tôi thà đâm đầu vào một miếng đậu hũ chết cho xong…”
Lý Dược kinh ngạc không nói nên lời, chỉ vào Dương Thiên: “Mày… mày nói cái gì? Tốc độ nắm đấm của tao giống ốc sên… mày…”
“Ha ha…” Dương Thiên khẽ cười một tiếng, gật đầu, dù thế nào đi nữa thì những gì anh vừa nói cũng là sự thật, mấy nắm đấm vừa rồi thật sự rất giống ốc sên bò, anh cười nói: “Ngoan ngoãn trả lại túi xách của cô gái vừa rồi đi… tôi chắc chắn sẽ không làm khó anh… thế nào?”
Đương nhiên Dương Thiên cũng biết chắc chắn trong lòng Lý Dược đang rất nghi hoặc, không chỉ một mình anh ta nghĩ không ra, mà ngay cả bản thân Dương Thiên cũng không thể hiểu được, anh nở nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ vừa rồi là do ông trời đã giúp mình, nếu không hôm nay sẽ bị người này đánh thành đóng thịt vụn! Có lẽ ông trời không nỡ nhìn một người tốt như mình bị tên khốn kiếp này bắt nạt nên mới giúp mình đối phó với tên này, xem ra ông trời vẫn còn chưa quên những người bình thường giống như mình, sau này vẫn nên ít than trời trách đất một chút.”
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Dương Thiên trở nên tốt hơn rất nhiều, kể từ khi bị cha mẹ bỏ rơi, Dương Thiên vẫn luôn hận đời sâu sắc, nhưng chuyện vừa xảy ra với anh hôm nay đã làm thay đổi oán hận trong lòng của Dương Thiên đối với sự bất công của ông trời.
Lý Dược cũng thầm biết thanh niên trước mặt không hề đơn giản, anh ta dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dương Thiên, thoáng thấy cảnh sát sắp đến gần mình, Lý Dược sợ hãi!
“Được…. núi không dời nhưng nước trôi, thằng nhóc, hôm nay coi như tao xui xẻo, tạm biệt!” Nói xong, Lý Dược vứt túi xách của cô gái lại, nhảy qua cửa sổ bỏ chạy, nếu còn chậm thêm một chút nữa, anh ta sẽ bị cảnh sát bắt được.
“Anh trai, cảm ơn anh…” Sau khi đám người Lý Dược bỏ chạy, cô gái bị cướp túi xách chạy đến bên cạnh Dương Thiên, không ngừng nói cảm ơn: “Nếu không nhờ có anh… túi xách của tôi cũng mất rồi… thật sự không biết phải cảm ơn anh như thế nào…”
“Ha ha…” Dương Thiên bật cười, gật đầu nói: “Không cần khách sáo, chỉ là thuận tiện ra tay giúp đỡ mà thôi… ha ha… nếu cô thật sự muốn cảm ơn, vậy thì lấy thân báo đáp đi…”
“Xì!” một tiếng, khuôn mặt của Đường Phi Phi đỏ bừng, cô che cái miệng nhỏ khẽ cười.
“Tôi tên là Đường Phi Phi, anh có thể gọi tôi là Phi Phi!” Đường Phi Phi đeo túi xách vừa tìm lại được lên vai, lộ ra nụ cười mê hoặc người khác, cô duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra bắt tay với Dương Thiên.