“Phi Phi, một cái tên rất đẹp và tao nhã, tôi là Dương Thiên, cô gọi tôi là A Thiên đi, cô cứ gọi tôi là đại ca đại ca làm tôi cũng ngại... Thật ra tôi cũng xấp xỉ tuổi của cô! Ha ha..." Dương Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Phi Phi, cảm giác mềm mại từ trong lòng bàn tay truyền đến, thật sự là rất thoải mái.
"Ha ha!” Đường Phi Phi nở nụ cười, không phải cô nghe Dương Thiên nói rồi buồn cười, mà cười vì là nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Dương Thiên: "Vậy được rồi, tôi sẽ gọi anh là A Thiên... A Thiên, vừa rồi tôi thực sự lo lắng muốn chết, tôi còn cho rằng anh sẽ trốn không được, bọn họ có nhiều người như vậy, hơn nữa còn có dao, thật không ngờ anh lại dễ dàng trốn thoát như vậy, A Thiên, anh giỏi quá..."
Có thể được người đẹp khen ngợi, cảm giác tự hào trong lòng Dương Thiên tăng theo cấp số nhân, anh cười híp mắt nói: "Ha ha… không có gì đâu... Cô xem tên kia ra đòn chậm như thế nào...Cho dù là cô cũng có thể tránh thoát, tôi đoán là tên kia cố ý buông tha cho chúng ta..."
Tuy rằng bản thân Dương Thiên cũng không tin những lời này, nhưng trước khi tìm được đáp án, Dương Thiên cũng chỉ có thể nói như vậy.
"A Thiên..." Đường Phi Phi nghe Dương Thiên nói xong, cô giật mình nhìn Dương Thiên, vầng trán vốn trắng nõn nhăn lại, thấp giọng nói: "Không phải... Vừa rồi tôi nhìn thấy tên kia ra đòn rất nhanh... Tôi cũng không thấy rõ anh ta đánh ra quyền đầu như thế nào...Anh... Sao anh lại nói vậy?”
Nói đến đây, Đường Phi Phi dừng một chút, vội vàng nói tiếp: "À...Tôi biết rồi, anh là cao thủ, cho nên khi thấy anh ta xuất quyền, tự nhiên sẽ cảm thấy rất chậm... Hì hì..."
"Cái gì, Phi Phi, ngay cả cô cũng nói anh ta xuất quyền rất nhanh? Là thật sao?” Trong lòng Dương Thiên cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ, không ngừng tự hỏi: “Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là có liên quan đến tối hôm đột nhiên bị choáng váng ngất?”
Nghĩ đến vấn đề này, Dương Thiên lập tức rơi vào suy nghĩ về tình cảnh kỳ quái vừa rồi, từ đà tiến công của Lý Dược có thể thấy được anh ta đích thật là một cao thủ chiến đấu, lúc khi ra đòn đầu tiên, Dương Thiên đã cảm nhận được rõ ràng tốc độ xuất quyền của Lý Dược, còn chưa thấy rõ nắm đấm của anh ta thì nắm đấm của Lý Dược đã đến trước mắt Dương Thiên, trước mặt một kẻ địch mạnh, Dương Thiên nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lúc này mới phát hiện, một số chiêu thức võ công mình có thể sử dụng được đều vô thức nhảy ra trong đầu của mình. Nhất thời trong lòng Dương Thiên mừng rỡ, chẳng lẽ trong này thật sự có vấn đề gì hay sao? Chẳng lẽ hiện giờ anh có được năng lực ứng biến thần kỳ? Không thể nào? Dương Thiên nhịn không được duỗi hai tay ra nhìn, mẹ kiếp, không khác thường ngày là bao, nhưng trong lòng Dương Thiên không khỏi vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.