Không biết bắt đầu từ lúc nào, khi suy nghĩ về một vấn đề nào đó Dương Thiên thường thích hút một điếu thuốc. Tuy rằng Dương Thiên cũng không hề nghiện thuốc lá, nhưng khi suy nghĩ về một số vấn đề, có thuốc lá làm bạn, dường như trong lòng anh lại có cảm giác như có thêm một người bạn tri kỷ đang ngồi với mình vậy. Anh lặng lẽ ngậm nó trong miệng, sau khi hút một cách chậm rãi, mùi khói đã phảng phất khắp căn phòng khách sạn đơn sơ này. Dù mùi vị khiến người ta thấy ngột ngạt nhưng lại làm Dương Thiên cảm thấy bản thân mình đang thật sự tồn tại, đôi mắt anh cay xè vì khói, có khi nước mắt còn chực trào như sắp khóc. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thiên rời giường, sau khi rửa mặt sạch sẽ và chỉnh trang lại, bao gồm cả tóc tai. Thân trên anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng ô vuông tay ngắn, bên

