Chương 9 - Niềm vui nho nhỏ

3467 Words
“Mỗi người trong chúng ta đều có một vết thương lòng, một số người giấu trong đôi mắt, một số khác lại giấu nó trong nụ cười” ___________________ Hoàng hôn đã dần buông, trên chiếc ghế đá cũ kĩ ngoài công viên, hai đứa trẻ ấy, vui vẻ cười đùa. Chúng kể cho nhau nghe nhưng chuyện vui của ngày hôm nay như thể muốn người kia cũng được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời đó cùng mình vậy. Nhưng bên phía ông Lâm Tuấn Minh, không khí lại hoàn toàn trái ngượv với vẻ yên bình và ngọt ngào của hai đứa trẻ ấy. Sau khi nghe bà Thái gọi điện thoại nói về việc Tuệ Mẫn đi chơi một thằng nhóc nghèo không rõ lai lịch mà lại còn bắt nạt Thái Nam của bà ta. Tất nhiên với cương vị là một người cha, ông rất tức giận và mất đi vẻ điển trai điềm tĩnh thường có. Lâm Tuấn Minh sợ rằng con gái mình giao du với người xấu hay sẽ bị làm hại, ông lập tức huy động toàn bộ những nhân viên có khả năng sử dụng công nghệ tốt nhất trong công ty. “Định vị trị trí của Tuệ Mẫn rồi gửi đến xe của tôi, trong vòng năm phút nữa nếu tôi không thấy, thì các anh thu xếp đồ đạc đi là vừa rồi. NHANH LÊN, NGAY LẬP TỨC.” Nói rồi, Lâm Tuấn Minh khoác vội chiếc áo vest của mình vào, thu gom đồ gạc cần thiết như điện thoại và chìa khoá xe, ông lập tức đi vào thang máy chỉ dành cho VIP rồi đi nhanh ra xe của mình. Đưa chìa khoá cho tài xế. “Khi nào định vị được gửi tới, anh chọn đường nào nhanh nhất có thể chạy đến đó cho tôi.” Lâm Tuấn Minh bây giờ cứ như ngồi trên đống lửa. Ông cứ sốt sắn rồi trách dội kĩ thuật làm ăn gì lâu vậy, bỗng nhiên màn hình trên xe của ông đã hiển thị vị trí hiện tại của cô bé Tuệ Mẫn. Theo lệnh của ông chủ, chú tài xế nhấn ga và chọn đường tắt nhất có thể để đến chỗ của cô con gái mình nhanh nhất. Thời gian dự kiến khi đến đó là sẽ tốn mười lăm phút. Bên phía bà Kim Tuệ bà cũng gấp rút không kém, chỉ vì có chuyện gấp mà hôm nay bà đón Tuệ Mẫn trễ hơn dự định tầm mười phút. Nhưng khi chạy vội đến nhà thờ Chân Ái, không thấy con gái mình đâu mà chỉ thấy cậu bé Thái Nam khóc và bà Thái đứng đó cùng nắm tiền dứng đất, linh tính của một người mẹ đã mách bảo bà rằng có chuyện không ổn đang xảy ra. Đang định chạy đi tìm cô gái của mình thì Kim Tuệ bị bà Thái giữ chân lại. “Cô… cho con mình giao du với thể loại người như thế à? Không sợ cô bé sẽ bị lây tính nghèo hèn bẩn thỉu của những người tận cùng xã hội đó sao?” “Thái phu nhân..?”” “Thì tôi thấy bé con nhà cô cũng xinh xắn giỏi giang thông minh, rất xứng với Thái Nam nhà tôi, tôi dự định sẽ có một ngày chúng ta sẽ làm một bữa tiệc hứa hôn cho chúng nó ngay khi còn bé luôn. Nếu như vậy, tập đoàn nhà Lâm của cô càng khẳng định vị thế trên thị tường kinh tế. Mà con trai tôi cũng có một vị hôn thê hoàn hảo. Cô thấy thế nào?” “Cám ơn Thái phu nhân vì đã ngỏ ý tốt như vậy, nhưng tôi nghĩ việc dạy con mình như thế nào hay để Tuệ Mẫn kết bạn với ai là việc của tôi và con bé. Mọi thứ muốn hạnh phúc và thành công thì phải xuất phát từ trái tim và lòng nhân hậu, nếu bà khinh thường người nghềo đến như vậy thì chắc cũng sẽ có những người giàu hơn bà khing thường bà lại thôi. Con gái tôi, Lâm Tuệ Mẫn, sinh ra là để được hạnh phúc và thoã sức làm những điều mà con bé muốn, chứ không phải để làm một ‘người vợ hoàn hảo’ trong hôn nhân kinh tế của thế giới người lớn đâu. Xin phép bà Thái, tôi đang hơi vội.” Những lời đáp trả đầy sự mỉa mai của Kim Tuệ làm cho bà Thái cảm giác như mình bị chơi khăm, chưa bao giờ bà bị một người mạnh dạn đáp trả lại một cách thẳng thừng như thế. Nếu như đang không ở ngoài đường, có biết bao ánh nhìn đang hướng về mình, thì bà Thái có lẽ đã phát điên lên và đập phá đồ đạc trong nhà rồi. Đối với những người giúp việc trong nhà họ Thái, không ai không biết điều này. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, kìm nén cơn giận dữ hết sức có thể, bà Thái nhếch một bên khoá miệng lên cười khinh một cái rồi nói vọng to cho Kim Tuệ nghe. “Có vẻ người chồng yêu dấu của cô cũng khinh miệt thằng nhóc nghèo nàn kia không kém gì tôi đâu thưa cô Kim Tuệ.” Nghe câu này xong, Kim Tuệ như sững người lại, một cảm giác rất đáng sợ đang chảy qua trong người bà. Linh cảm của bà ngày một xấu hơn. Đôi chân của Kim Tuệ nhấc nhẹ lên đi từng bước từng bước, rồi tốc độ dần nhanh lên. Bà chạy đi kiếm cô con gái của mình, trong đầu bà suy nghĩ đủ thứ chỗ, những nơi mà Tuệ Mẫn có thể đến được. Chợt nhớ ra có một công viên gần nhà thờ, nơi mà bà và Tuệ Mẫn thường xuyên ngồi xích đu để ăn kem và cùng ngắm hoàng hôn. Đôi chân Kim Tuệ như có đích đến sẵn, càng ngày bà càng chạy nhanh hơn về phía con. Nhưng có lẽ, Kim Tuệ đã chậm một bước. Xe của Lâm Tuấn Minh đã tới nơi được định vị do có một con chíp nhỏ được gắn trên ba lô của cô bé. Bánh xe chưa kịp dừng lại, ông Lâm Tuấn Minh đã mở cửa xe và vội bước ra ngoài tìm con gái của mình. Tuy tình yêu của ông đối với bé Tuệ Mẫn cũng khônng kém gì tình yêu của bà Kim Tuệ đối với bé Mẫn. Nhưng điểm khác nhau ở đây chính là tình yêu của Lâm Tuấn Minh là một tình yêu thương ích kỷ và ràng buộc. Ông muốn cô con gái bé nhỏ của mình luôn luôn phải trong vòng an toàn và phải nghe theo lời của ông. Trong khi tình yêu của bà Tuệ Mẫn vừa dạt dào, tinh khiết và mang những tư tưởng tiến bộ về cách dạy con cũng nhưng bà hiểu rõ về tâm lý hơn chồng mình do trước đó bà Kim Tuệ không ngừng tìm kiếm và học hỏi cho mình những điều mới mẻ, với mục đích cao cả của bà đó chính là trao cho cô con gái của mình một sự giáo dục tốt nhất để cuộc đời của cô bé là một cuộc đời hạnh phúc hơn ai khác. Khi vừa thấy Tuệ Mẫn ngồi cùng với cậu bé A Dương người ngợm hơi luộm thuộm và có mồ hôi vì khi nãy phải chạy đi mua băng cá nhân cho Tuệ Mẫn, ông Lâm Tuấn Minhchajy vội lại nắm tay con gái mình kéo ra khỏi chiếc ghế, cùng với đó là một ánh mắt vô cùng tức giận hướng về phía cậu bé đáng thương kia. Để ý thấy vết thương trên đầu gối của Tuệ Mẫn, Lâm Tuấn Minh càng cảm thấy như tức giận hơn vì cho rằng Đình Dương chính là người hại Tuệ Mẫn bị thương như vậy. Ông tuông ra biết bao nhiêu lời sỉ nhục và lăng mạ cậu bé Đình Dương giữa công viên biết bao nhiều người như vậy. Dù có cứng cỏi như thế nào nhưng dù gì đình Dương cũng còn là một cậu bé bị một người lớn hơn mình rất nhiều tuổi la mắng và sỉ nhục như vậy, cậu bé Đình Dương uất ức rơi nước mắt. Sau khi thấy ba mình thì điều đầu tiên Tuệ Mẫn thấy hoảng sợ vì không biết ba sẽ la mình vì tội không chịu ở nhà thờ đợi mẹ Kim Tuệ tới rước. Nhưng sau khi thấy một người ba Lâm Tuấn Minh dữ tợn khác trước mặt mình, cô bé Tuệ Mẫn dường như cảm thấy xa lạ với người ba của mình. Rồi cho đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt của A Dương, thì Tuệ Mẫn cũng bật khóc theo. Lúc này, bà Kim Tuệ cũng vừa chạy tới. Đúng theo đự đoán của bà, sự tức giận của Lâm Tuấn Minh đã làm cho mọi chuyện đi quá xa và đã trở thành một mớ hỗn độn rồi, dù gì Đình DƯơng cũng là một cậu bé ngoan và tốt bụng. Để giải quyết chuyện trước mắt, Kim Tuệ phải làm dịu chồng mình lại và tìm cơ hội cho Đình Dương lánh mặt. “Thôi anh ơi, mình về nhà rồi nói, ở đây đông người, con nó sợ.” “Tôi còn chưa có nói đến cô, làm mẹ kiểu gì mà để con mình chạy đi đâu với ai cũng không biết, Hả?” Nghe câu nói đó từ chồng mình xong, bà Kim Tuệ chợt phát hiện hoá ra những cảm giác hạnh phúc kia chỉ là ngắn ngủi và nhất thời, bản tính của chồng mình vẫn sẽ không thay dổi, chỉ cần nghĩ đến những điều ấy thôi mà lòng bà quặn thắt lại vì sau hôm đi dạo dường như Kim Tuệ đã cảm thấy hạnh phúc đã tìm lại về bên mình. Và đặt đã đặt rất nhiều hi vọng vào người chồng ấy, nay bà đã ngộ ra rồi… Ông Lâm Tuấn Minh bế đứa con gái đang giày dụa nước mắt của mình trên tay, giận dữ đặt con gái vào trong xe rồi cũng vòng đi lên ghế trước ngồi. Bà Kim Tuệ lén lau nước mắt của chính rồi, rồi ngồi xổm xuống ngang hàng với Ddifnh Dương, nhìn thẳng vào mắt cậu bé bằng một ánh mắt nhân hậu dịu dàng ân cần và nói. “Cô xin lỗi con, hôm nay chú có việc nên khó chịu, chứ chú không hề có ý ghét bỏ con. Cả cô hay Tuệ Mẫn cũng vậy. Con đừng buồn quá nha. Giờ cô và Tuệ Mẫn có chút chuyện, con đừng khóc nữa nhé!’ Nói rồi bà dùng đôi bàn tay mềm mại của mình lau nước mắt cho cậu bé, sau đó quay lưng đi về phía chiếc xe hơi nhà mình. Vừa mở cửa xe thôi mà bà đã cảm thấy không khí đang rất căng thẳng như muốn tuôn trào ra ngoài bópcheesp hết mọi thứ xung quanh vậy. Đến cả chú Duy tài xế bình thường cũng rất vui vẻ và hoạt ngôn, là một bình sạc di động cho cả nhà Lâm sau mỗi buổi chiều làm việc căng thẳng. Vậy mà hôm nay, ông chỉ biết ngồi đó lặng lẽ quan sát mà im lặng thở dài một cách nặng trĩu đến lạ thường. Chiếc xe quen thuộc chạy bon bon trên những con đường quen thuộc nhưng do đang giờ tan tầm nên mọi thứ xung quanh ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn. Vậy mà trong chiếc xế hộp này lại im lặng đến đáng sợ, lâu lâu chỉ nghe tiếng thút thít bé tí của Lâm Tuệ Mẫn. Nếu không có những tiếng động ấy thì có lẽ chiếc xe này không khác gì một khối băng lạnh biết di chuyển cả. Lòng ai cũng hừng hực những cơn giận dữ, những điều thắc mắc và trách móc, nhưng bên ngoài thì cứng đờ và lạnh tanh. Khi xưa thường nói “Người buồn thì cảnh vui đâu bao giờ”, chính vì những tâm trạng rối bời ấy mà dù ngoài đường phong cảnh có đẹp đến bao nhiêu, nắng chiều rọi xuyên qua từng khe cửa từ lớn đến nhỏ nhất, những quán ăn tấp nập người mua, trung tâm thương mại tụ tập rất đông khách lại chụp ảnh, trẻ con sau khi tan học thì cười nói và kể rất nhiều chuyện diễn ra trong một ngày cho ba mẹ nghe, những điều đẹp đẽ và hạnh phúc ấy lại không mảy may gì tác động lên tâm trạng của ba con người ở đây cả. Tất cả đều như bị tách rời ra khỏi với thế giới. Và có khi chính ông trời cũng đang cảm nhận được điều gì đó, mà từ một bầu trời đang nắng đẹp như thế mà mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến rồi rơi từng hạt từng hạt nặng trĩu hơi xuống mặt đường… Trước cơn mưa dữ dội và xối xả ấy, cả ba cuối cùng cũng đã được chú Duy đưa về nhà an toàn. Chú cầm dù bước xuống xe trước để che mưa cho Tuệ Mẫn và Kim Tuệ. Nhưng lúc bà Kim Tuệ và chú Duy vô tình chạm ánh mắt nhau, với kinh nghiệm dày dặn của một người lớn tuổi như chú, ít nhất là lớn hơn Kim Tuệ và Tuấn Minh, thì ông đã cảm thấy có một chuyện gì đó rất lớn xảy ra nhưng không có cách nào giup được. Chỉ biết tiếp tục nhìn bà Kim Tuệ với một ánh mắt an ủi và thông cảm… Bước vào trong phòng khác của nhà mình, ông Lâm Tuấn Minh tỏ vẻ bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế sô pha, chậm rãi cởi kính của mình ra, nhíu mài lại và dùng tay phải xoa xoa hai thái dương của mình. Sau đó ông ngả tựa lưng vào, nặng trĩu thở dài rồi bắt đầu nói. “Bây giờ tôi hỏi cô làm gì mà con chạy đi đâu cũng không biết được chưa?” “Công ty em có việc gấp nên em tới trễ mười phút, em cũng lo cho con lắm nhưng Đình Dương…” “Cô có việc gấp tôi có gấp không. Hên cho cô đây là một đứa con nít chứ gặp bọn bắt cóc là bây giờ con cô không còn ngồi ở đây đâu. Mà thì ra, cô quen thằng nhóc đó…” “Tuệ Mẫn, nghe lời mẹ, vào phòng cùng các chị giúp việc tắm rửa sạch sẽ rồi con tự gọi món gì về ăn tối nhé. Ba mẹ có chút chuyện cần nói chuyện với nhau, đi đi ngoan nhe con.” “Ba mẹ đừng cái lộn nữa nha, Mẫn Mẫn chỉ thích nhìn ba mẹ hạnh phúc thôi. Hôn nhau tốt hơn cãi nhau đó ạ.” Cô công chúa nhỏ nói ngập ngừng với một giọng rung rung trong nước mắt. “Ba mẹ biết rồi, Mẫn Mẫn hiểu chuyện quá.” Giương mắt nhìn theo cô con gái nhỏ đã đi vào phòng, bà Kim Tuệ cuối cùng cũng yên tâm nói tiếp. “Phải, tôi biết nhóc Đình Dương. Thằng bé rất tốt bụng và thích Mẫn Mẫn. Tiểu Mẫn cũng rất mến thằng bé. Tôi cảm thấy không có lý do gì để cấm không cho chúng nó chơi nhau cả.” “Tốt bụng, tốt bụng hả? Tốt bụng như vậy có ăn được không? Có làm gì được không? Những người nghèo như cái thằng đó thế nào cũng sẽ lây những tính nghèo hèn cho con của chúng ta. Cô không nhìn thấy được điều đó hả?” “Tại sao anh lại khinh miệt và đối xử với những người nghèo túng như thế? Không lẽ anh quên giai đoạn lúc tôi bắt đầu quen anh là lúc công ty nhà anh đang đứng trên bờ vực phá sản sao? Nhưng tôi có dùng thái độ khinh miệt như thế với anh không? Huống hồ gì đây cũng chỉ là một đứa trẻ, anh đối xử như thế không thấy quá đáng sao? Tôi thấy ở đây anh mới là thằng hèn đó.” Trước những lời của vợ mình là bà Kim Tuệ, Lâm Tuấn Minh như nhớ những kí ức vào giai đoạn khó khăn trước kia. Phần kí ức ấy như luôn ám ảnh trong tâm trí của ông. Đang tức giận mà vợ mình còn nhắc lại những chuyện đó với những lời lẽ không được bình tĩnh lắm làm cho Lâm Tuấn Minh nóng giận lên tột đỉnh như mất kiểm soát. Ông giơ bàn tay thô to của mình lên và giáng vào gương mặt nhỏ nhắn của bà Kim Tuệ một cú tát trời giáng. Bà ngã xuống, trời đất như tối sầm lại, phía tai bên mặt bị tát của bà bị ù đi dường như chỉ nghe được tiếng e e. Kim Tuệ bị lực từ cút tát ấy mà ngã xuống sàn, bà ngồi im bất động, một tay áp vào má cùng với hàng nước mắt hảy ra. Đây là lần đầu tiên trong bảy năm lấy nhau mà Lâm Tuấn Minh giơ tay lên đánh bà. Mọi tình cảm của bà đối với Lâm Tuấn Minh lúc này dường như biến đâu mất ra khỏi trái tim của bà. Những dòng nước mắt ấy như chứa đựng đầy đủ những sự thất vọng bấy lâu nay mà Kim Tuệ giành cho ông, cộng thêm với lần mất bfnh tĩnh này của ông nữa. Tất cả đã đi quá xa rồi. Sau cú tát ấy, hơi thở của ông Lâm Tuấn Minh như dần bình tĩnh hơn, ông biết mình đã làm một việc rất sai trái, ánh mắt của ông dồn vào bàn tay của mình, rồi nhìn vào người vợ đang ngã dưới sàn kia với dòng nước mắt chảy trên một gương mặt không cảm xúc. Ông rất muốn nói với vợ mình rằng mình đã sai rồi nhưng vì cái tôi quá lớn cộng với chuyện hai người vẫn còn đang cãi nhau nên Lâm Tuấn Minh muốn giữ sĩ diện, ông ho nhẹ vài cái rồi bỏ đi, không ngó ngàng gì tới bà Kim Tuệ đang ngồi đó nữa. Kim Tuệ sau một hồi bình tĩnh hơn, bà cũng đứng dậy, mang dáng vẻ uể oải thất vọng đi vào bếp lấy chai rượu ra rót vào một chiếc ly uống rượu và đi lên sân thượng để chữa lành phần tâm hồn kia của mình. Bà ngồi nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trên trời kia, tự hỏi rằng tại sao hai người từ tình yêu mà đến với nhua, nhưng sao bây giờ lại làm tổn thương nhau nhiều đến thế. Bà Kim Tuệ ước luôn được như những ngôi sao kia, đứng một chỗ, luôn hạnh phúc, lấp lánh và toả sáng như thế kia, và là một trong những biểu tượng đẹp đẽ của thế giới mà khi con người nhìn lên thấy tâm trạng nhẹ hẳn đi. Hầu như ai khi ngắm sao cũng có cảm giác như được thư giãn và chữa lành vậy. Kim Tuệ cũng không là ngoại lệ. Càng về đêm gió thổi càng lạnh, nhất là khi ở trên cao, gió cứ thổi, còn bà Kim Tuệ vẫn vừa ngồi bắt chéo chân uống rượu, vừa dùng ánh mắt vô định của định nhìn ngẫu nhiên vào một góc nào đó của thành phố vào buổi đếm. Bà suy nghĩ đây có lẽ là lần cuối và trao tình yêu và hi vọng cho người chồng mình, người hết lần này đén lần khác làm bà phải khổ sở như vậy. Bà quyết định bây giờ chỉ sống lấy con gái Tuệ Mẫn của mình làm mục tiêu để phấn đấu. Người khi xưa đã thề non hẹn biển sẽ dùng cả đời còn lại để bảo vệ bà nay đã chết rồi. Nói rồi bà uống cạn ly rượu của mình rồi bước vào trong ngâm mình vào chiếc bồn tắm chưa đầy nước nóng của mình một phần để thư giãn, nhưng mặt khác cũng như gột rửa sạch chút tình cảm cuối cùng bà dành cho Lâm Tuấn Minh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD