Chương 8 - Môn đăng hộ đối

2620 Words
“Thế giới này bao phủ bởi một bầu không khí nóng lòng không yên, bởi ai cũng muốn giải phóng bản thân khỏi xiềng xích của chính bản thân mình” -Friedrich Nietzsche. ———————————— Nhà thờ Chân Ái  Nhà thờ Chân Ái từ xưa đến nay đều được người ta gọi là một công trình khá đặc biệt về quy hoạch,nhà thờ to đến thế nhưng lại nằm sâu trong một con đường nhỏ, không hề có hàng rào che chắn và khuôn viên kế cận, không bị che khuất bởi các công trình khác, nhà thờ là một điểm nhấn mạnh mẽ trong không gian góc phố nhà, có góc nhìn tuyệt đẹp từ mọi phía bởi không gian mở thoáng đãng, xung quanh dân cư cũng chẳng ở nhiều, ngay cả khách du lịch muốn đến cũng khôgg thể đến. Trước mặt nhà thờ có một vườn hoa ngăn cách với sảnh nhà thờ với một lối giao trên quảng trường. Ở mặt trước công trình, giữa hai tháp chuông, dưới mái có một đồng hồ lớn. Đó là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ loại lớn, sản xuất năm 1887. Dù thô sơ và cũ kĩ, đến nay nó vẫn hoạt động khá chính xác. Phía trung tâm vườn hoa phía trước nhà thờ Chân Ái là bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Tượng Đức Mẹ có thế đứng thẳng, tay cầm trái địa cầu có đính cây thánh giá, đôi mắt Đức Mẹ đăm chiêu nhìn lên trời xanh như đang nguyện cầu. Nhà thờ Chân Ái như một linh hồn linh thiêng gắn kết với nghệ thuật. Ở đây, chỉ có những người mang trái tim nghệ thuật mới có thể bước vào. Kể cả việc cho dù có nhiều tiền đến thế nào đi nữa, cũng chưa chắc người đó có thể được học một lớp nghệ thuật ngay tại đây. Mỗi buổi sáng sớm, khi ánh nắng trải dài khắp phố phường. Tiếng xe nườm nượp ngoài phố, người dân đông đúc chuyện trò qua lại, thì ở một góc phố yên tĩnh như thế này. Lại đối lập hoàn toàn với thành phố, ở đây chỉ vang vọng tiếng chuông ngân vang. Hoặc là tiếng đàn êm ái du dương, hoặc cũng có thể là một giọng hát đi thẳng vào trong tâm trí: “Nhiều đêm chúng tôi đã cầu nguyện  Many nights we prayed    … Bạn sẽ làm được khi bạn tin You will when you believe Chỉ cần tin tưởng  Just believe  Bạn sẽ làm khi bạn  You will when you  Tin Believe” Thái Nam lẳng lặng lắng nghe giọng hát của Lâm Tuệ Mẫn. Cậu nhớ cô bé ấy, cậu rất muốn được làm bạn với cô bé. Nhưng dường như, cô bé có gì đó không thích cậu.  Nhưng tại sao, Thái Nam cậu cũng rất muốn có bạn cơ mà, cậu muốn được ra ngoài đá bóng như những người khác, cậu muốn được thoả thích ăn kem như những trẻ con bình thường. Chẳng phải, có người đã nói: “Trẻ con chưa bao giờ là người lớn, nhưng người lớn đã từng là trẻ con”. sao ? Chẳng lẽ, khi còn nhỏ mẹ cậu không muốn ăn kem sao?. Chẳng lẽ, khi còn nhỏ mẹ cậu chỉ thích mỗi những việc học thôi sao?. Thái Nam thoáng chút ánh mắt đượm buồn, cậu bé nhìn lên trên một tấm bảng ngay giữa cửa nhà thờ: “Hãy nghe này,  Bạn không đơn độc, cũng không thảm hại. Hãy tự tin vào bản thân và chia sẻ cùng mình.  Chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ, cùng nhau vươn lên, cùng nhau chứng kiến sự thăng trầm của thiên hà và cùng nhau mang lại hơi ấm cho thế giới này. “ Lâm Tuệ Mẫn hoàn thành xong bài hát mình vừa học thì tính ra ngoài uống nước, nhìn thấy Thái Nam thì cô bé có chút giật mình nhưng lại thể hiện ngay lập tức ánh mắt ghét bỏ: “Tránh ra” “…” Thái Nam thoáng có chút bối rối, cậu ngập ngừng dè dặt hỏi Lâm Tuệ Mẫn: “Mình làm bạn với cậu được không?.” “Không.” Cô bé Lâm Tuệ Mẫn nhất quyết trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Thái Nam khó hiểu nhìn Lâm Tuệ Mẫn, không phải mọi người thường rất thích cậu hay sao, mẹ vẫn thường luôn khen cậu mà, cậu chạy lại vịnh tay cô bé: “Mình có thể hỏi lí..” “Tránh ra”. Lâm Tuệ Mẫn rút tay về rồi chạy ra ngoài đi vệ sinh uống nước. Thái Nam nhìn ra cửa nhà thờ, cô bé năm tuổi đó chạy ra bên ngoài, ánh nắng soi rọi vào hai bím tóc đáng yêu đó. Nhìn có vẻ như, thế giới của trẻ con bọn họ luôn là một ánh sáng chiếu vào như vậy. Nhưng còn Thái Nam, thế giới của cậu chỉ có một mình. Cậu luôn cô đơn như vậy, chẳng một ai là muốn thật lòng làm bạn với cậu cả. “Hai bàn tay của em đây em múa cho mà xem. Hai bàn tay của em như 2 con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay múa. Khi em đưa tay xuống là cánh bướm đậu trên cành hồng.” Tuệ Mẫn hí hửng vừa hát vừa chạy chân sáo lại chỗ mà cậu bé Đình Dương đang đứng, ánh mắt của cô bé bỗng sáng lên như chứ cả thế giới trong đó. Mọi thứ xung quanh đối với cô bé Tuệ Mẫn bây giờ như biến thành màu hồng. Khác hẳn với không khí trong nhà thờ ba nãy. Cô bé cảm thấy như cây cối trở nên có sức sống hẳn, ông mặt trời thì như dùng những tia nắng trầm ấm buổi chiều tà ấy để mỉm cười chào cô bé. Những chú chim, chú bướm hót vui líu lo tạo nên một bầu không khí thật hạnh phúc và náo nhiệt. Hoặc cũng có lẽ trước giờ mọi thứ cũng vẫn như vậy, nhưng do hôm nay Tuệ Mẫn phấn khích quá nên cô bé cảm thấy dường như mọi thứ cũng đang phản ứng chung vui với sự hạnh phúc của riêng mình cô. “Nhìn cậu có vẻ vui quá vậy Tuệ Mẫn. Hôm nay học vui lắm hả” “Được gặp và đi chơi với A Dương là Mẫn Mẫn vui lắm luôn rồi”  Vừa nói xong Tuệ Mẫn bỏ balo của mình xuống, lấy từ trong cặp ra hai chiếc kẹo mút thật to, chia một cây cho Đình Dương. Cậu bé nhỏ này tuy ngũng ngại nhưng vì Tuệ Mẫn hết lòng mời nên cậu nhóc cũng nhận lấy món quà từ bạn mình. “Mẹ cậu mua cho hả?” “Cái này là vì lúc nãy học hát và học đàn, Mẫn Mẫn học rất tốt nên được các sơ thương cho đó. Liền để dành một cây cho cậu đó A Dương.” “Vậy thì kì lắm, làm sao mình có thể ăn kẹo mà cậu nỗ lực mới lắm mới có được.” Cô bé Tuệ Mẫn nũng nịu, phông má lên, ai mắt nhíu cả lại, tay thì cầm lấy bàn tay đang cầm kẹo của Đình Dương rồi đưa lên miệng cậu, Tuệ Mẫn nói: “Ăn đi, A Dương không ăn là Mẫn Mẫn không đi chơi với A Dương nữa đâu.” Từ đằng xa kia, cậu bé Thái Nam đã đứng đó một lúc rất lâu, chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra. Cậu ta rất tức giận, mặt đỏ tía cả lên. Thái Nam quyết định chạy lại chỗ của Tuệ Mẫn và “tên lạ mặt kia”. Cậu bé tức giận ấy lấy hết tiền trong túi mình ra, ném thẳng vào mặt của cậu bé kia và lớn tiếng. “Nè, thằng nhà nghèo rách rưới kia. Tiền đó, mày đi mà mua kẹo ăn đi, trả bạn Tuệ Mẫn lại cho tao” “Nè Thái Nam, cậu làm cái gì vậy? Đây là Đình Dương, bạn của Mẫn Mẫn, Không được ăn hiếp bạn của Mẫn Mẫn.” Chàng trai nhỏ Đình Dương sau khi bị đối xử như vậy liền rất là xấu hổ, mắt cậu rưng rưng những dòng lệ, mặt cúi gầm xuống, quay ngoắc lại một trăm tám mươi độ và chạy bỏ đi thật nhanh. Tuệ Mẫn thấy vậy cũng liền đuổi theo người bạn mình mà không quên quay lại liếc cậu bạn mới quen Thái Nam bằng một con mắt hình viên đạn rất sắc bén. Bỏ lại cậu ấm Thái Nam bơ vơ một mình đứng đó, cậu cũng hoảng loạn và bâng khuâng không kém. Tại vì từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng được kết bạn với ai, nên khi biết mình sắp làm bạn với Tuệ Mẫn, nhưng Tuệ Mẫn lại bỏ đi và chơi với một bạn khác thành ra cậu ấm nhỏ rất tức giận và nổi tính ích kỷ của mình lên, làm mọi việc tệ thế này. Bỗng nhiên có một bàn tay của ai đó nhẹ nhàng đặt lên vai của Thái Nam, cậu giật mình quay lại, thì ra là mẹ của mình. Cậu bé như vỡ oà nước mắt trước mặt mẹ mình mà không cần bà phải hỏi lời nào. Thái Nam quay qua ụp mặt vào áo của mẹ, khóc nức nở. Bầ Thái vẫn im lặng. Sau một hồi lâu để Thái Nam khóc cho đã rồi, bà lên tiếng. “Con trai của mẹ là không được yếu đuối như thế này. Vì con còn nhỏ nên mẹ không trách phạt con. Hãy nhớ điều đó. Với lại, con không làm gì sai cả, đứa trẻ đó không xứng đáng để làm bạn với con. Vấn đề ở Tiểu Mẫn chứ không phải là ở con trai của mẹ.” Bàn tay của bà Thái chuyển từ vai của Thái Nam lên mái tóc mềm mại và óng mượt của con trai mình, bà vuốt nhẹ vài cái. Sau đó nhấc tay ra khỏi người câu bé, dùng một tay giữ chiếc bao tay còn lại để tháo găng ta. Tay phải của bà từ từ cho vào chiếc giỏ xách làm từ da cá sấu mỗi năm chỉ sản xuất hai chiếc trên thế giới, lấy ra một chiếc điện thoại. Bà bấm số và gọi cho ai đó làm cho Thái Nam dù đang thsut thít cũng ngước mắt lên nhìn mẹ mình với đầy sự tò mò.  “Anh Lâm phải không ạ? Tôi là Thái phu nhân đây, tôi muốn nói với anh về việc bé Mẫn Mẫn kết giao với một cậu bé trông có vẻ như không được học hành dàng hoàng cho lắm, và đứa trẻ đó còn bắt nạt con trai Thái Nam nhà tôi. Tuy tôi thì không ít khi để bụng những chuyện này, nhưng tôi e sợ rằng đứa trẻ kia sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên con gái rượu của anh, tôi chỉ gọi điện để nhắc nhở thế thôi. À còn nữa, vừa tan học xong tôi thấy con bé Mẫn Mẫn cùng cậu bé kia chạy đi đâu mất rồi. Thôi tôi cũng còn có việc, anh hãy cân nhắc kỹ càng nhé, anh Lâm, chào anh!” Gập chiếc điện thoại của mình lại, khoé miệng của bà Thái nhếch lên nở một nụ cười trông có vẻ như là rất mãn nguyện khi mọi chuyện đã theo đúng ý của bà.  “Chúng ta về thôi con trai” “Dạ… để con nhặt tiền lên đã mẹ” “Không sao, tiền đã dính vào những người như thế rồi thì không cần nhặt lại làm gì nữa mắc công làm dơ tay con của mẹ. Được rồi nín khóc đi, lên xe đi về thôi.” _____________________ “A Dương, A Dương, đứng lại đi, Mẫn Mẫn mệt quá rồi không chạy theo được nữa.” Đình Dương vẫn cứ cố tình không nghe ời của Tuệ Mẫn nói, cậu mặc cảm vì nhà mình nghèo nên mình không xứng đáng có những người bạn bè giàu có như vậy. Nước mắt của cậu bé này vẫn cứ chảy ra hai hàng chưa có dấu hiệu dừng lại, cho đến khi… “Áaaaaaa…” Đình Dương giật mình khi nghe tiếng hét của Tuệ Mẫn, cậu quay người lại thì thấy cô bé té xổng xoài trên mặt đất, cậu vội vã chạy lại hỏi thăm. “Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn có sao không?” “Mẫn Mẫn không sao, A Dương đừng có buồn nữa, đừng có khóc nữa nha. Mẹ Tuệ Mẫn nói khi tâm trạng đang không tốt, chỉ cần ăn đồ ngọt là sẽ cảm thấy khá hơn á.” “Tớ xin lỗi… Mẫn Mẫn đứng lên được không? Tụi mình qua công viên kia ngồi ăn kẹo ha?” Nói rồi cậu bé ấy đỡ Tuệ Mẫn đứng dậy, nhẹ nhàng dùng tay phủi đi hết lớp bụi bẩn tren chân và trên quần áo cô bé, ánh mắt thể hiện rõ sự quan tâm và lo lắng dành cho người bạn của mình. Tuệ Mẫn cũng vậy, cô bé lợ rằng sau những lời nói tổn thương của Thái Nam thì Đình Dương vẫn còn sẽ bị buồn… “Mẫn Mẫn, đầu gối cậy bị chảy máu rồi kìa.” “Phải ha… làm sao bây giờ, nếu vậy mẹ Kim Tuệ sẽ lo lắng lắm.” Đình Dương lúc này rất ra dáng một người anh trai, Cậu dìu Tuệ Mẫn tới ngồi tại một ghế đá tại công viên gần đó, đỡ cô bé Tuệ Mẫn ngồi xuống rồi cậu đột nhien chạy đi đây mất. Tuệ Mẫn cũng không rõ rằng cậu đi đâu nhưng cô bé biết rằng người bạn này sẽ không bao giờ bỏ mình lại một mình. Tầm năm phút sau, Đình Dương quay lại với dáng vẻ đầy mồ hôi, hơi thở của cậu gấp gáp. Thì ra cậu bé dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình để mà mua thuốc sát trùng và băng keo cá nhân cho Tuệ Mẫn. Trước khi giúp cô bé rửa vết thương và băng lại, Đình Dương còn kĩ tới mức rửa sạch nguyên cách tay của mình. “Sẽ hơi đau đó, Mẫn Mẫn nếu sợ ttay thì nắm chạt tay vào áo của tớ nha, sẽ đỡ hơn đó” Cậu bé khéo léo xử lý vết thương cho Tuệ Mẫn như một thói quen, vì người chú của cậu luôn trong tình trạng say xỉn đi đứng không vững nên hay có những vết thương nhỏ, cũng là do cậu bé Đình Dương này sơ cứu và dán băng keo cá nhân lại. “Xong rồi đó, Mẫn Mẫn thử đứnng đi đi lại xem có đỡ hơn chút nào không?” “Oa hết thiệt nè, lúc nãy A Dương sơ cứu, Mẫn Mẫn cũng sợ đau lắm nhưng rốt cục không có đau xíu nào luôn. Cám ơn A Dương” “Không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm cậu bị thương.” “Mẫn Mẫn không có đau, thôi cùng ăn kẹo đi.” _____________ Bài hát sử dụng: Múa cho mẹ xem – Xuân Mai
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD