"Con người đi giữa thế gian, đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau. Không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình."
Bạch Lạc Mai
————————-
A Dương chạy một mạch từ nhà thờ cho tới khi ra ngoài đường lớn. Người đàn ông ở đối diện vừa nãy chính là cậu của A Dương. Cậu bé rất sợ ông ta, nhiệm vụ sáng nay của cậu bé chính là đem hàng về cho cậu nhưng vì mải mê làm bạn với Lâm Tuệ Mẫn mà cậu quên mất.
Đến địa điểm lấy hàng, A Dương thở hồng hộc. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể có nhiều sức lực như người lớn được. Huống hồ gì cậu cũng chẳng được ăn uống đầy đủ, mỗi ngày ăn mỗi cơm trắng với đồ thừa của người khác thôi cũng là một chuyện may mắn của cậu bé rồi.
“Sao giờ này mới tới?”.
Tiếng nói bực bội và tức giận của người đàn ông đang đứng trong kho phát ra. Ông ta có một thân hình rất béo, râu không cạo, vừa ngậm điếu thuốc vừa đi ra ngoài. Một tay chống lên cánh cửa nhíu mày hỏi cậu bé.
A Dương cắn môi:
“Cháu có chút việc ạ, cháu xin lỗi chú.”
Người đàn ông nhìn A Dương với gương mặt ghét bỏ. Cho dù là chú của A Dương thì ông ta cũng chẳng thích, ông ta bày ra gương mặt ghét bỏ, hất cằm lên:
“Đứng đợi một tí đi, tôi đi lấy.”
A Dương lễ phép cúi đầu nói lời xin lỗi và cảm ơn.
Nhìn ông chủ đi vào trong kho rồi thì A Dương đi qua kế bên tường , đứng ở đó chờ ông chủ ra ngoài. Năm phút rồi lại mười phút trôi qua. Ông chủ vẫn chưa đi ra. A Dương liếm khoé môi khô tróc của mình. Nhẫn nại chờ thêm mười phút nữa.
Đã hơn nửa tiếng.
Bầu trời lúc sáng vẫn còn trong lành, sáng sủa ấy thế mà bây giờ bắt đầu có mưa rơi. Dần dần mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Cũng may chỗ A Dương đang đứng trên đầu có mái che nên cậu cũng không bị dính ướt. Nhưng A Dương thắc mắc nhìn vào trong kho. Sao ông ấy vẫn chưa đi ra vậy nhỉ?.
Tiếng mưa lớn đập xuống nền đất muốn lấn át cả màng nhĩ. Một số người đang đi trên đường chưa kịp chuẩn bị cũng phải chạy vào trong đây trú mưa. Trước cửa nhà kho, A Dương nhỏ bé từ từ bị nhiều người trú mưa khác dồn qua một bên. Ban đầu chỗ này dù sao cũng chỉ có một mình cậu đứng. Nhưng những người họ đi lại trú qua đông, thậm chí còn có người bày ra vẻ mặt xua đuổi khi nhìn thấy khuôn mặt và tay chân lem luốc không sạch sẽ của cậu.
A Dương bị một người đàn ông mập mạp đẩy ra phía ngoài, cả cơ thể cậu bị nước mưa làm ướt nhẹp.
Cậu bé trầm mặc nhìn xuống mặt đất, cố gắng đứng sát vào một bên để không đụng vào bọn họ. Nước mưa từng chút một đánh vào mặt thân hình bé nhỏ chỉ mới năm tuổi này.
A Dương cắn môi, tại sao thế giới này lại đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy?.
Đình Dương sinh ra không cha không mẹ. Cậu chẳng biết hình hài ba mẹ mình ra sao, cậu chỉ biết mình được một người chú nhận nuôi khi cậu còn ở đại viện. Chú ấy bảo chú là em trai của mẹ cậu, nhưng chú lại chưa từng đối xử tốt với cậu. A Dương nhớ lại ngày hôm ấy:
Lúc đó mưa vẫn nặng hạt như bây giờ, màn trời một mảnh xám xịt, tiếng sấm rền kéo đến thê lương.
Một đám trẻ con tám chín tuổi đứng dưới mái hiên, thất kinh nhìn vào trong đại viện.
“Tao bảo mày phạm lỗi là phạm lỗi. Làm vỡ nhiều chén như vậy, ông đây xem thằng nhãi ranh như mày lần sau còn dám không?!”
Trong đại viện là những bụi mận gai xanh um, ông chủ cửa hàng tạp hóa Trịnh Đồng là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi. Lão chiết một cây thô nhất trong bụi mận gai, hung hăng quật từng phát lên cậu bé đang co quắp trên mặt đất.
Cậu bé gầy gò ốm yếu hai tay che đầu, chôn mặt dưới cánh tay. Cành mận gai quất vào bên hông khiến thân thể cậu run lẩy bẩy, nhưng A Dương vẫn như cũ không hé lấy một lời.
“Lên tiếng! Ông đây xem mày bướng đến đâu?!”
Trịnh Đồng tức giận, vừa đánh vừa mắng. Đánh một cái cọc gỗ không lên tiếng, hiển nhiên không thể khiến cho lão ta nguôi giận, ngược lại càng thêm phẫn nộ.
Trịnh Đồng hung hãn khiến cho đám nhóc đứng dưới mái hiên bị dọa ngốc, có người nức nở nhỏ giọng:
“Hay là chúng ta thừa nhận đi, cậu ấy có thể bị đánh chết không?”
Bên trong bọn nhóc có một cậu bé đội mũ lưỡi trai lên tiếng, sắc mặt của nó trắng bệch, nghe vậy vội vàng phủ quyết:
“Không được! Ai cũng không được nói, nếu không tao sẽ cho đứa đó đẹp mặt.”
“Nhưng mà… Cậu ấy chảy rất nhiều máu.”
Câu nói ấy đã hấp dẫn lực chú ý của đám nhóc, lúc bọn nó nhìn sang quả nhiên nhìn thấy cậu bé kia nằm co quắp trên đống mảnh sứ vỡ, chiếc áo ngắn không vừa vặn bị máu tươi thấm ướt, trên mặt đất lưu lại những vệt máu nhợt nhạt.
Cậu ta đúng là bị đánh ở trên mảnh sứ vỡ!
Cậu bé đội mũ lưỡi trai- Mọi người thường gọi cậu là Vu Tiểu Vũ ôm quả bóng, sắc mặt trắng bệch.
Lúc trưa cậu ta được quả bóng mới, vì thế dẫn theo bọn nhóc trong đại viện đi chơi bóng. Không nghĩ tới bóng đá bay ra ngoài thì nện vào chiếc xe đẩy nhỏ của A Dương làm việc giúp Trịnh Đồng, vì thế đống chén bát trên đó cũng vỡ tan tành.
Tiếng mảnh sứ vỡ loảng xoảng làm ông chủ Trịnh Đồng bừng tỉnh, chất vấn là do ai làm. Vu Tiểu Vũ lúc đó chỉ vào cậu thiếu niên đẩy xe, Trịnh Đồng không nói hai lời liền bắt đầu đánh người.
Cậu thiếu niên cao gầy bị Trịnh Đồng một cước gạt ngã, vừa lúc nằm trên mảnh sứ vỡ, tiếng cành mận gai quất vào hai bàn tay đến rách da làm người ta sợ hãi.
Bọn nhóc tránh ở dưới mái hiên mà thân thể phát run, nhát gan khóc lóc.
Vu Tiểu Vũ nuốt nước miếng, càng thêm tin chắc không thể nói. Tuy rằng gia cảnh của nó tốt, Trịnh Đồng không dám đánh, nhưng nếu thừa nhận thì trở về cũng không tránh được bị ba mẹ giáo huấn một trận.
Hơn nữa…
Có người thấp giọng nói:
“Cậu ta bị đánh nhưng lại không nói lời nào.”
Dưới bầu trời tối tăm mờ mịt, đến một tiếng hừ nhẹ cũng không có, trong không khí chỉ có tiếng quất đánh, cậu bé nhỏ nhắn Đình Dương vẫn giữ nguyên bộ dáng co ro, ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt của cậu.
Vu Tiểu Vũ nhất thời sợ hãi, nghĩ thầm đây là thứ quái vật gì mà có thể chịu đựng được vậy. Sắp bị người ta đánh chết cũng không kêu đau xin tha.
Trịnh Đồng phun một cục đờm lên người cậu thiếu niên, mắng chửi:
“Mẹ nó đen đủi, chú của mày đã rước mày về rồi thì biến đi. Ở đây làm cái đách gì ?!”.
Đúng là Đình Cường đến đại viện đón cậu về, nhưng ông ấy còn chẳng đủ tiền nuôi nổi bản thân, lấy đâu mà chăm thêm một người là A Dương nữa. Vì thế Đình Cường đã để A Dương tạm ở đại viện làm việc vặt để được ăn cơm uống nước. Cho đến khi ông ta mượn đủ tiền mở tiệm sửa xe thì mới chính thức cho cậu về nhà.
Đến cùng cũng không thể đánh chết người được, Trịnh Đồng hùng hùng hổ hổ xong thì đá cậu thiếu niên một cước:
“Mau dọn dẹp đi, ngày mai tao đi tìm chú mày…”
A Dương nhịn đau cắn răng cố đứng dậy, bọn nhóc sợ hãi nhìn chằm chằm cậu ta chậm rãi bò dậy.
Nước mưa đánh vào thân thể cậu bé khiến thân thể cậu hơi lảo đảo, rất nhanh liền ổn định lại rồi nhìn về hướng đám nhóc đứng dưới mái hiên.
Đôi mắt A Dương tối đen như vực sâu, khuôn mặt rõ ràng hiền hậu như thế nhưng ánh mắt lại rất đờ đẫn và mơ hồ. Rõ ràng là cậu bé có một đôi mắt cười rất đẹp, phải là một người luôn vui vẻ và lạc quan mới phải. Nhưng A Dương chẳng được như thế, nếu có cười thì chắc cũng chỉ là nụ cười bất lực trước thế giới tối tăm này.
Bọn nhóc cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt cậu.
Vu Tiểu Vũ đối mắt với cậu, trong nháy mắt thậm chí còn cho rằng cậu có khi nào sẽ tới đánh mình không?.
Nhưng mà không có, cái gì cũng không có. Cậu bé A Dương chỉ nhìn bọn họ một vòng, ngón tay cái xoa xoa vết máu ở khóe miệng rồi ngồi xổm xuống nhặt mảnh sứ vỡ.
Phản ứng của người cùng tuổi với mình như vậy, bọn nhóc đứng đó có chút xấu hổ.
Đám nhóc bị mưa to cản trở bước chân nên không dám chạy về nhà, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn A Dương dọn sạch chén cùng mảnh sứ vỡ.
Tiếng mưa rơi rào rào, chỉ chốc lát sau liền khiến bộ quần áo trên người A Dương ướt sũng.
Cậu bé mím môi, mặt không biểu tình.
Chén bát bị vỡ gần hai mươi cái nhưng Trịnh Đồng lại không cho cậu cây chổi, mặc cậu tay không nhặt. Tốc độ của cậu bé rất nhanh, nếu không phải miệng vết thương vẫn đang đổ máu thì cảnh đánh đập vừa rồi cứ tựa như ảo giác.
Mảnh sứ văng tứ tung, cậu nhặt đến dưới mái hiên thì bọn nhóc mỗi đứa đều mang theo một sắc mặt khác nhau nhao nhao tránh đi. Chỉ bỏ lại cho A Dương một bóng lưng.
Từ giây phút đó, cậu bé A Dương mới biết rằng:
“Thế giới này vốn chẳng có gì tốt đẹp, cũng chẳng có công bằng. Nó chỉ có sự đau khổ và tối tăm.”
A Dương khi đó đã nghĩ rằng, cả cuộc đời này cậu cũng sẽ không có bạn. Dù sao cậu cũng không muốn, nhưng cho tới khi ngày hôm nay, cậu gặp một cô gái. Người chẳng vì sự dơ bẩn trên người mà móc nghéo tay với cậu, đem thứ yêu thích nhất của mình là kẹo mút ra cho cậu.
Thật ra.. Đình Dương cũng muốn có bạn lắm…
Cậu bé cũng muốn nói với cả thế giới này nghe rằng:
“A Dương vui lắm, A Dương đã có bạn rồi. Bạn của A Dương chính là Lâm Tuệ Mẫn.”
*
Hôm nay là một buổi sáng rất đẹp, ánh nắng xuyên qua cả những chiếc lá cây còn đọng sương mai, xuyên tiếp luôn chiếc rèm cửa cao lớn trong phòng của cậu bé kia. Cô giúp việc đẩy một xe chưa toàn những món ăn ngon và hấp dẫn của bữa sáng vào, nhẹ nhàng gọi:
“Cậu chủ đạy thôi, tới giờ ăn sáng rồi”
Thái Nam, là một cậu ấm trong một gia đình sở hữu chuỗi các thương hiệu về đồ dùng thể thao hàng đầu quốc gia, đã vậy lại là con trai cả, nên dù chỉ mới năm tuổi nhưng cậu được đối xử không khác gì một ông hoàng. Và chính vì sự nuông chiều quá mức như thế từ cha mẹ mà cậu ta không bao giờ xem người khác ra gì, cũng không có bạn bè xung quanh mình. Đối với Thái Nam, những bạn bè đồng trang lứa đều nghèo nàn hơn và không đủ xứng đáng để được phép chơi cùng cậu. Chính vì vậy mà tính tình ngày càng trở nên khô khan và cộc cằn hơi, khó sẻ chia hay thấu hiểu cảm thông cho người khác.
Chị giúp việc kéo chiếc bàn ăn bắt ngang giường ngủ của cậm ấm nhà họ Thái, đặt những dĩa đồ ăn kèm theo một ly sữa lên trên bàn xong xuôi và gọn gàng. Nhưng Thái Nam vẫn chưa chịu dậy.
“Cậu chủ, cậu chủ ơi”
“Ồn ào quá vậy, tôi biết rồi mà cô đừng nói nữa”
“Nếu cậu không dậy ngay và ăn sáng, ông chủ biết được sẽ rất tức giận lắm đó”
Có lẽ hai người duy nhất có thể khiến cho Thái Nam lo sợ hay là suy nghĩ lại chỉ có thể là ông Thái và bà Thái, tức là ba mẹ cậu ta. Nghe chị giúp việc nói vậy, Thái Nam miễn cưỡng nhăn nhó mặt mày lại, uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn chiếc bàn ăn trước mặt.
“Tôi muốn ăn kem nữa, đi lấy kem cho tôi đi.”
“Bà chủ nói cậu chủ đang thừa cân nên phải ăn theo chế độ ạ, không được ăn các món ăn vặt khác mà không có sự đồng ý tư bà chủ.”
Tuy sở hữu một gương mặt thư sinh điển trai, cùng với đôi mắt to tròn kèm với một chiếc sóng mũi thẳng tắp, nhưng vấn đề cơ thể của Thái Nam không bao giờ có thể làm cho mẹ cậu hài lòng. Dù còn nhỏ nhưng vì suốt ngày Thái Nam phải đi học từ cái này đến cái kia, rất áp lực nên thời gian rãnh cậu toàn ở lì trong phòng để mà chơi điện tử nên cậu ấm nhà họ Thái có vẻ ngoài khá là mũm mĩm. Là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên bà Thái, chính là mẹ cậu luôn muốn con trai mình phải được huấn luận một cách nghiêm khắc và kỉ luật theo kế hoạch nhất có thể. Chuyện gì dù nhỏ hay lớn đều phải thông qua sự kiểm duyệt của bà hoặc ông Thái.
“Con…chào mẹ”
“Chào… bà chủ”
Phu nhân của ông Thái nhẹ nhàng đi từng bước chân của mình vào phòng của con trai, một thái độ rất điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị và kiên định nhìn Thái Nam.
“Mẹ nghe nói con muốn ăn kem?” – Ngưng một chút rồi bà tặc lưỡi liên tục tạo cho bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo và sợ hãi hơn bao giờ hết. Xong, bà dùng tay của mình phủi những vụn bánh mì còn xót lại trên mép miệng của Thái Nam vừa nhìn vào mắt con trai và thì thầm.
“Con… hơi tròn trịa rồi đấy. Không được đâu con trai cưng à. Thái Nam đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của ba với mẹ, con không được làm ba mẹ thất vọng đâu đấy. Nhớ… chưa?”
Dù không bao giờ bà Thái to tiếng với cậu con trai của mình nhưng cách mà mỗi lần bà ta đối xử với con trai cũng đã đủ làm cậu ta khiếp sợ đến không dám phản kháng lại. Đến cả chị giúp việc đứng tùe xa kia cũng cảm thấy sợ hãi mà nép qua một bên không dám hó hé tiếng nào.
“Đúng vậy, như thế mới là con trai ngoan của ta. Nhanh đi, một lát nữa chúng ta có việc phải đi qua nhà bác Lâm để ba con bàn bạc công việc. Cô chọn bộ nào trông tươm tất gọn gàng cho con trai tôi. Không được để thằng bé có một chút xuề xoà hay luộm thuộm nào. Không tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với cô. Rõ rồi chứ?”
“Dạ… bà chủ.”
_____________
Xe cũng đã dừng lại trước sảnh nhà riêng của Lâm Tuấn Minh, bà Thái bước xuống một cách từ tốn và sang chảnh đúng chuẩn theo cách ứng xử hoàng gia. Bà nhìn quanh một vòng vườn hoa và sảnh của ông Lâm Tuấn Minh, quay sang nói với chồng mình.
“Đây là nhà của Lâm Tuấn Minh sao, tuy không rộng nhưng trang trí rất đẹp mắt, có lẽ là mọt đối tác không tệ đó chồng à, cũng rất xứng với gia đình chúng ta.”
Vừa đặt chân bước qua cách cửa chính là đập vào mắt cả gia đình nhà ông Thái là một bức tranh rất to về một cô gái cũng trạc cỡ tuổi của Thái Nam đang đứng hát trên bục của nhà thờ Đức Bà được treo chễm chệ ngay chính giữ của phòng khách. Mọi người đang bị choáng ngợp bởi bức tranh ấy thì Lâm Tuấn Minh bước ra.
“Chào ông Thái, bà Thái, nghe danh hai người đã lâu, hôm nay có cơ bàn bạc chuyện làm ăn quả là vinh hạnh của tôi.”
Nói xong Lâm Tuấn Minh chìa tay ra bắt tay cùng hai vợ chồng bày tỏ sự tôn trọng, ông Thái cũng đáp lại.
“Nhìn anh còn trẻ mà đã thành công được như thế này nên tôi cũng ngưỡng mộ, quả thật không tầm thường. À bức tranh này…”
“À để tôi giới thiệu, đây là con gái tôi, Lâm Tuệ Mẫn. Con bé được năm tuổi rồi. Nhưng tiếc quá hôm nay vợ tôi đã dắt con bé đi học hát ở nhà thờ ông bà thấy trên bức tranh đó, nên vợ và con gái không thể ở nhà để cùng tôi tiếp đãi hai ông bà được.”
“Không sao không sao, quả thật là cô bé rất xinh đẹp, nhìn rất sáng dạ và còn thông minh nữa. Đã vậy còn trạc tuổi Thái Nam nhà tôi, hi vọng hai đứa nó sau này có thể cùng chơi với nhau vui vẻ, học tập lẫn nhau.”
“Vạy bây giờ mời ông bà vào phòng của tôi thưởng thức trà trồng trong vườn nhà. Còn cậu bé Thái Nam có thể ra khu vui chơi ở sân sau để tránh cảm thấy chán đó con, chỗ đó chú làm riêng cho Tuệ Mẫn nhà chú chơi để hoạt động tay chân.”
Thế là cả ba người lớn cứ thế đi mất, để lại cậu bé đứng đó trầm ngâm nhìn bức tranh mà đầy ấp những suy nghĩ trong đầu. Vẻ ngoài trong sáng ngây thơ của Lâm Tuệ Mẫn đã thu hút một cậu bé điển trai như Thái Nam. Đã vậy lúc nãy cậu bé còn nghe ba nói chuyện với chú Tuấn Minh rằng cả hai có thể làm bạn với nhau nên Thái Nam rất háo hức hồi hộp chờ đến ngày được gặp mặt cô bạn này. Vì nhớ những lần cậu được bà Thái dắt đến những khu vui chơi, mỗi lần cậu chuẩn bị kết bạn thành công thì lại bị bà Thái lại dắt tay đi chỗ khắc ngồi chơi một góc. Vì bà cho rằng những đứa trẻ không cùng tầng lớp và không xứng với con trai mình nếu chơi chung sẽ dạy cho Thái Nam những thói hư tật xấu và cậu bé sẽ bị nhiễm tính cách của nhữung người nghèo hèn.
Nên mỗi lúc cậu bé Thái Nam nhìn thấy người khác có bạn bè chơi với nhau, cậu lại buồn bã nhìn theo, chỉ ước rằng mình có thể có một người bạn để cùng chơi cùng chia sẻ vui đùa, nhưng tiếc rằng nó quá xa xỉ đối với cậu. Nên Thái Nam dần trở thành một cậu bé hống hách và không coi ai ra gì.
Cậu dạo bước chân mình trên hành lang của nhà chú Tuấn Minh, xem kĩ hơn những tấm ảnh về “người bạn mới” của mình mà lòng đầy háo hức và mong đợi. Cậu bé thấy được những tấm ảnh Tuệ Mẫn ở nhà thờ Chân Ái học hát, chơi piano. Hay những lúc học vẽ, học múa ba lê. Ngoài ra còn có những tấm hình mà cả già đình chú Lâm Tuấn Minh dẫn Thiên Ngọc đi chơi. Đặc biệt làm cậu bé chú ý nhất là tấm ảnh hồi lúc một tuổi của Lâm Tuệ Mẫn khi bốc được cái micro.
Chỉ đi dạo trên hành lang xem ảnh như vậy thôi mà thời gian trôi qua rất nhanh. Chưa gì Thái Nam đã thấy ba mẹ mình cũng chú Lâm Tuấn Minh bước ra. Cậu chạy về phia của bà Thái, ánh mắt hướng lên trên như muốn vòi vĩnh mẹ chuyện gì.
“Sao vậy con.”
“Mẹ ơi con muốn đi học thêm.”
Đối với chuyện gì chứ chuyện học, cậu bé Thái Nam có muốn học gì đi chăng nữa thì bà Thái luôn đồng ý vì bà luôn muốn con mình trở nên hoàn hảo nhất có thể. Để sau này trở thành một người đàn ông tài giỏi mà cô gái nào cũng mong ước.
“Con muốn học gì, mẹ sẽ đi đăng kí.”
“Học piano được không mẹ?”
“Vậy là con đã có quyết định rồi chứ? Mẹ mong đó không phải là một suy nghĩ bồng bột nhất thời.”
“Dạ. Con muốn học piano ở Nhà thờ Chân Ái.”