Chương 6 - Đình Dương

3310 Words
“Chúng ta từng là những đứa trẻ đơn thuần. Chúng ta hi vọng có thể đơn thuần đi hết cuộc đời này. Nếu như được lựa chọn, ta thà rằng mãi mãi không hiểu những chuyện không thể hiểu được trước kia.” Tịch Mộ Dung. ———————— Ngày hôm nay, thời tiết vô cùng đẹp. Ánh nắng ban mai rọi cả phố phường dần dần chào đón nhịp điệu của sự sống, chiều xuống từng tia nắng như quả cầu rực lửa trên bầu trời xanh, vừa đẹp vừa rực rỡ nhưng chóng tàn để đón một buổi tối đầy ánh sao. Một ngày đầu tuần tất bật và nhộn nhịp, Lâm Tuệ Mẫn lại tiếp tục một ngày học hát ở nhà thờ của mình. Cô bé và mẹ Kim Tuệ tung tăng cùng nhau ăn sáng rồi mới đến nhà thờ. Ngay lúc này, khi vừa rẻ phải sang hướng nhà thờ, Lâm Tuệ Mẫn đụng phải một người làm cô bé ngã huỵch xuống mặt đất, Kim Tuệ hốt hoảng đỡ con gái ngồi dậy. Hai người nhìn về phía trước, đối phương chỉ là một cậu bé trông chạc tuổi Mãn Mẫn. Tuy nhiên, hai bên hai phía lại có một sự khác biệt đến lạ. Tựa như là hai thế giới song song, ở một bên Lâm Tuệ Mẫn đang mặc trên mình đầm nơ vàng mà ba mẹ mua cho, cả người đều sạch sẽ, chỉ vì vừa ngã xuống mà chân và tay dính chút bụi đất. Còn cậu bé đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn, môi mím lại vì lo sợ sau khi lỡ đụng phải người ta. Trên má cậu bé lem luốc những vệt đen, áo thì đã phai màu bạc cũ, quần lại bị rách một mảng ngay đùi. Đôi dép cũng gàn muốn sắp đứt ra. Đều cùng là một đứa trẻ, nhưng chính mẹ của Lâm Tuệ Mẫn-Kim Tuệ bà lại cảm thấy thương và đau lòng cho cậu bé đến lạ. Bà vốn tính an ủi cậu bé một chút thì lại nhìn thấy. Cậu bé chà sát hai tay vào nhau, giọng điệu có chút rụt rè: “Cháu xin lỗi…” Nói xong cậu cúi gằm mặt xuống đất, nhìn vào mũi chân của mình. Làn da dưới chân có chút đen, có vài vết muỗi đốt trên đó. Đôi dép này cậu lượm bên ngoài cũng gần như sắp đứt. Còn có ngay móng chân cái của cậu bé có chút vết máu do bữa sáng lỡ đụng phải vật nhọn. Và có một cây kẹo mút màu hồng che lấy ánh nhìn xuống bàn chân của cậu. Cây kẹo màu hồng, trông vừa dễ thương lại vừa sạch sẽ. Nổi bật giữa hình ảnh cũ rích bản thân cậu. Cậu bé mắt ngơ ngác ngước lên, nhìn người vừa đưa cây kẹo mút ra đó chính là Lâm Tuệ Mẫn. Ánh nhìn đầy sự khó hiểu, chẳng phải họ nên bắt cậu đền tiền hay bồi thường gì đó sao ?. Lâm Tuệ Mẫn đưa tay mãi mà cậu bé trước mặt chẳng thèm cầm lấy cây kẹo mút nên có chút bất mãn. Môi cô bé khẽ chu lại, giọng điệu non nớt lại ngây thơ: “Cho cậu đấy.” “…” Cậu bé trước mặt chẳng dám nhận cũng chẳng dám nhìn, mặt nhìn ráo riết xung quanh, khẽ hướng nhìn lên người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi nhìn một chút. Kim Tuệ khẽ bật cười, khẽ xoa đầu đứa trẻ một chút: “Là Mẫn Mẫn muốn được làm bạn với con đó, con nhận lấy đi.” Người nhà Lâm Tuệ Mẫn ai cũng đều biết, coi bé thích nhất là các loại bánh kẹo. Đôi khi Lâm Tuấn Minh muốn ăn một cây để đỡ buồn miệng nhưng cô bé cũng nhất quyết không cho. Cậu bé kia rối loạn suy nghĩ trong đầu, chẳng biết là mình nên hay không nhận. Nhưng dù sao bản tính cũng vốn chỉ là trẻ con, dù có tiếp xúc với xã hội, ra đời sớm hơn những đứa trẻ khác một tí. Nhưng sâu trong tâm hồn, hình hài này vẫn chỉ là một đứa trẻ, muốn được thương yêu, được ăn những món ngon và được đi chơi đến những nơi mình thích. Tay cậu bé cầm lấy cây kẹo mút. Mặc dù cậu đã sợ bàn tay dính lem luốc vệt đen của mình sẽ dính lên tay cô bé, nhưng khi đụng vào cây kẹo. Làn da ngay ngón út của cậu cũng không tránh khỏi việc khẽ chạm vào ngón tay cô bé một chút. Tuy nhiên, mọi chuyện lúc này cũng chẳng giống như cậu nghĩ, cô bé này không hề xua đuổi hay ghét bỏ cậu. Mà thậm chí sau khi cậu cầm lấy cây kẹo, cô bé còn cười lên rất vui vẻ. “Hahahahaa..” “….” “Vậy là từ nay cậu sẽ là bạn của mình rồi đấy nhé!” Cậu bé lại một lần nữa ngơ ngác nhìn người ta, là bạn sao. Từ đó đến giờ, chưa từng có ai muốn làm bạn với cậu cả. Thậm chí có lẽ cậu cũng chẳng thể hiểu “bạn” có nghĩa là gì. “Bạn có nghĩa là gì thế.” Lâm Tuệ Mẫn khẽ chun mũi cau mày khi nghe cậu hỏi này, làm gì có ai mà không biết bạn có nghĩa là gì chứ. Cậu ấy là người đầu tiên mà Lãm Tuệ Mẫn này muốn kết bạn đó. Mặc dù có hơi bất mãn, nhưng cô bé vẫn giải thích cho cậu bé nghe rất rõ ràng: “Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của nhau còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên. Là khi nào vui hay buồn cũng đều phải chia sẻ với người kia. Không bao giờ được nói dối.” Lâm Tuệ Mẫn nói ra một đống lý thuyết mà mình học được từ trên mạng. Cô bé chỉ biết lý thuyết như thế nào thì mình phải thực hành như thế. Cậu bé này trông thật thà như vậy, rất hợp để làm người bạn thực hành cùng cô. Cậu bé khẽ suy nghĩ về những thứ được gọi là bạn này một chút. Không cần tốn tiền. Không cần cậu phải sạch sẽ. Không cần cậu phải bắt cậu làm việc mỗi ngày. Ừm, vậy thì cậu có thể làm được. Cậu bé có chút mỉm cười, gật đầu thật mạnh: “Được.” Lâm Tuệ Mẫn vui vẻ hớn hở sau khi nghe được câu trả lời. Vậy là từ nay coi bé cũng sẽ có bạn rồi. Không cần mỗi tối chỉ trò chuyện với những chú gấu bông không biết nói ở trong phòng mình nữa. “Vậy cậu tên là gì?”- Lâm Tuệ Mẫn hỏi. “Mình tên là Đình Dương…cậu..cậu cũng có thể gọi mình là A Dương nữa.” Giọng cậu bé có chút cà lăm, nhưng dù vậy cũng chẳng thể giấu nổi sự hưng phấn trong lòng của bản thân. Lâm Tuệ Mẫn gật đầu, đưa ngón tay út lên: “Được rồi A Dương, mình tên là Lâm Tuệ Mẫn. Cậu có thể gọi mình là Mẫn Mẫn. Bọn mình móc nghéo suốt đời phải làm bạn với nhau nhé.” Đình Dương từ từ đưa ngón tay út của mình lên, ngay khi sắp chạm đến ngón tay út của Lâm Tuệ Mãn thì cậu có hơi khựng lại, móng tay cậu dính khá nhiều bụi bẩn, bùn đất còn kẹt hẳn ở trong móng tay. Lâm Tuệ Mẫn lần thứ ba trong ngày bất mãn vì sự chậm chạp của bạn mình. Cô bé nhất quyết tự đưa ngón tay đến móc nghéo lại. Thậm chí còn hưng phấn quay sang Kim Tuệ bảo bà là người làm chứng cho hai người. Kim Tuệ có chút buồn cười vì sự đáng yêu của con gái mình. Dù sao bà cũng chẳng bắt ép Mẫn Mẫn phải chơi với ai hay chơi với người nào, chỉ cần Mẫn Mẫn có thể mỗi ngày đều vui vẻ, đều hạnh phúc thì như thế bà cũng đã rất hài lòng rồi. “Được rồi, mẹ làm chứng rồi đấy. A Dương và Mẫn Mẫn từ nay sẽ là bạn với nhau nhé.” Cả hai cô cậu đều nở nụ cười sau khi nghe người làm chứng là Kim Tuệ nói. Nụ cười ngây ngô đó phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, đó là nụ cười của sự trong sáng, nụ cười thật lòng đến từ trái tim. Không bị sự giả tạo của xã hội gượng ép. Kin Tuệ nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng sắp đến giờ học nên dặn Mẫn Mẫn đã đến giờ phải đi. Cô bé cũng rất nghe lời, chào tạm biệt A Dương rồi mời rời đi. Qua lời hỏi của Kim Tuệ, bà mới biết nhà cậu bé A Dương ở rất gần nhà thờ. Từ nhà thờ nhìn đối diện sang bên đường phía bên trái một chút là đã có thể thấy tiệm sửa xe của chú cậu bé. Mẫn Mẫn chào tạm biệt mẹ và bạn rồi tự đi vào trong. Nhìn Mẫn Mẫn đi vào trong rồi thì Kim Tuệ vốn tính nhìn A Dương về nhà luôn rồi mình mới đi về. Thế nhưng khi vừa quay đầu lại, bà chợt thấy cậu bé A Dương ánh mắt hoảng sợ, khẽ rút người nép vào một góc nhà thờ. Giống như muốn tránh ánh nhìn từ ai đó. Kim Tuệ nhìn theo hướng ánh mắt của cậu thì thấy một người đàn ông, ốm yếu gầy gò nhưng khuôn mặt lại khá dữ tợn. Miệng gặm điếu thuốc nheo mày đi vào tiệm sửa xe. “Cháu..” “Cháu có việc phải đi, chào cô ạ.” A Dương ngắt lời đang tính hỏi của Kim Tuệ. Chạy một mạch sang một bên khác của nhà thờ. Kim Tuệ ngơ ngác nhìn cậu bé đột nhiên lại bỏ chạy, bà nhìn sang bên đường thì thấy người đàn ông kia đang nhìn về hướng mình. Kim Tuệ vờ như không có việc gì, lướt nhìn sang nơi khác rồi rời đi về nhà. Mọi chuyện như thế này bà nên tìm hiểu sau vây. Mặc dù đây là chuyện người ngoài nhưng dù sao A Dương cũng vẫn chỉ là một cậu bé. Có rất nhiều điều trên đời này mà cậu vẫn còn chưa được biết đến. ______________ Tay dắt con gái mình tản bộ trên đường về nhà. Hoàng hôn đỏ rực như một quả cầu lửa hừng hực đang rơi xuống đường chân trời. Đi từng bước chậm rãi, cô con gái bé nhỏ vừa đi vừa vung vẩy cái tay của Kim Tuệ. Chân thì vừa đi vừa đá cái cục đá li ti trên đường. “Mẫn Mẫn của mẹ, con cứ như vậy sẽ làm đau người khác nếu chẳng may mấy viên đá bay lên trúng vào người học đó con” Má của Tuệ Mẫn phồng lên, tỏ vẻ phụng phịu, nhõng nhẽo hỏi mẹ. “Nhưng mà mẹ ơi, tại sao A Dương không muốn về cùng con và mẹ Kim Tuệ vậy? Bộ A Dương không thích chơi với Mẫn Mẫn hả mẹ. Lúc bạn đó chạy đi con cảm giác như bạn đó sợ một thứ gì đó. A Dương là một người bạn tốt nên con thích chơi với A Dương lắm.” Nghe những lời đó của con gái mình làm bà Kim Tuệ cảm động một lúc, đôi mắt rưng rưng lệ, bà cảm thấy rằng cô con gái bé nhỏ này sống rất tình cảm và trong sáng. Bà luôn muốn hướng và nuôi dạy con một cách hạnh phúc và đúng đắn nhất có thể. “Mẹ tin rằng Đình Dương không ghét con đâu, con chỉ cần chơi với bạn hoặc thể hiện tình cảm một cách chân thành nhất, rồi mọi người sẽ yêu quý con.” “Nào, đi nhanh về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi mẹ sẽ làm cho Mẫn Mẫn và ba Tuấn Minh thật nhiều món ngon nha.” _______________ “Tới nhà rồi” “Ừm, tới nhà rồi, Mẫn Mẫn đi bộ giỏi quá. Bây giờ con vào cùng cô giúp việc chuẩn bị quần áo rồi đi tắm sạch sẽ nha, mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối. Mẫn Mẫn mà tắm sạch mẹ sẽ hôn Tuệ Mẫn một cái.” “Hôn nhiều cái con mới chịu.” Cô bé năng động vừa nhảy chân sáo vừa hát, chạy vào cùng cô giúp việc để cô giúp mình chuẩn bị quần áo đi tắm. Kim Tuệ chợt mỉm cười, chỉ cần thấy con gái mình vô tư hồn nhiên vui vẻ sống như thế này thì cuộc sống của bà đã quá hạnh phúc rồi. Tuy nhà có người giúp việc nhưng việc bếp núc luôn luôn do bà Kim Tuệ phụ trách. Vì đối với bà, nguồn dinh dưỡng đối với con trẻ luôn là quan trọng nhất. Từ đồ ăn, thức uống, chế độ ăn như thế nào cho đủ chất, bà Kim Tuệ cũng tìm hiểu rồi tự học thêm những kiến thức về dinh dưỡng để có thể chăm sóc nuôi dưỡng cô con gái độc nhất một cách vẹn toàn hoàn hảo. Mở cửa tủ lạnh ra, bà bắt đầu suy nghĩ những món ăn tối quay sẽ nấu cho chồng và con ăn. “Con tắm xong chưa” “Dạ xong rồi nè mẹ hôn con đi” Cô bé Tuệ Mẫn năm tuổi hớn hở chạy ra nhà bếp trong khi chưa kịp mặc đồ vào, trông em rất hớn hở. “Con mới tắm chạy như vậy sẽ té đó. Còn nữa, mẹ đã dặn Mẫn Mẫn không được ở trần ở truồng chạy ra ngoài mà? Mình là con gái làm như vậy sẽ không được đâu con, cơ thể của con phải là quý báu nhất. Mẫn Mẫn nhớ chưa?” “Con xin lỗi mẹ, tại con thương mẹ quá. Mẫn Mẫn muốn được mẹ hôn.” “Được rồi” Bà Kim Tuệ nhẹ nhàng hôn vào má của Tuệ Mẫn, sau đó cầm khăn lau tóc cho con cho bớt nước, rồi quấn chiếc khăn ấy quanh người cho con gái. “Con mặc đồ vào đi, rồi cầm máy sấy ra mẹ sấy tóc cho.” Mãi chăm cho Tuệ Mẫn mà xém xíu nữa món trứng rán, là món yêu thích của Tuệ Mẫn bị khét làm cho bà Kim Tuệ suýt nữa phải mất công làm lại. Cuối cùng các món ăn cũng đã hoàn thành, bày từng dĩa đồ ăn lên trên bàn. Khói bốc lên nghi ngút làm cho cô bé nhỏ nhắn kia cũng đã bắt đầu thèm thuồng. “Mẫn Mẫn phải để mẹ sấy tóc xong thì mới được ăn đó nhe” Tuệ Mẫn gấp gáp chui vào lòng mẹ. Lúc này, cô bé đã mặc bộ đồ ngủ ở nhà vào. Một chiếc áo có hình trái dâu và hình con gấu cực đáng yêu và một chiếc quần đùi màu hồng phấn đơn giản. Tuệ Mẫn được mẹ sấy tóc giúp, ngồi không có vẻ buồn chán quá. Cô bé vơ lấy điều khiển ti vi, thành thạo ấn các nút để mở youtube lên, sau đó bật nhạc dành cho thiếu nhi xem. “Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo Baby shark" “Mẫn Mẫn múa theo đẹp quá ta, mẹ không múa đẹp bằng con luôn đó” Dù là việc xem ti vi hay là những chuyện nhỏ nhặt có thể ảnh hưởng tới cô bé, bà Kim Tuệ đều lưu tâm rất kĩ càng. Vì bà biết rằng những thói quen xấu nhỏ sẽ tạo ra những hành động xấu lớn. Nên trong lúc con mình còn đang ngây thơ nhất, bà muốn nắm tay cô con gái mình, hướng đến những điều đẹp đẽ và đúng đắn nhất. Đúng lúc đó thì Lâm Tuấn Minh cũng đi làm về, Tuệ Mẫn như thói quen nghe thấy tiếng xe của ba liền chạy ào ra cửa mà đợi chỉ để được chào và ôm chầm ba một cái thật lâu. Đối với ông, cái ôm của Tuệ Mẫn như là một cục sạc mạnh mẽ luôn sẵn sàng nạp đầu năng lượng trong Lâm Tuấn Minh sau một ngày làm việc vất vả. Sau đó, ông cũng quay sang nhìn bà Kim Tuệ, ông đặt nhẹ chiếc cặp xuống ghế, hai tay vòng qua ôm vợ của mình, đồng thời hôn vào má vào môi của bà. Trong khoảng thời gian gần đây gia đình của ba người họ rất hạnh phúc và ấm êm, ông Lâm Tuấn Minh và bà Kim Tuệ cứ như được quay về thời còn trẻ. Còn cô bé Tuệ Mẫn nhìn thấy hai người thân nhất của mình chính là ba mẹ hạnh phúc, cũng làm cho cô bé vui lây, từ đấy Mẫn Mẫn cũng có nhiều năng lượng hơn để học tập và làm những việc khác một cách tự tin và trọn vẹn nhất. Có thể nói ngay lúc này, gia đình của Lâm Tuấn Minh, Kim Tuệ và bé Tuệ Mẫn là một gia đình lí tưởng mà biết bao người mơ ước. Chồng giỏi giang, kiếm nhiều, còn điển trai theo một nét riêng rất phong độ.Vợ đảm đang, xinh đẹp, tận tình chăm con, còn từng là ca sĩ. Đặc biệt là cô con gái Tuệ Mẫn, tuy nhỏ tuổi nhưng khả năng học hỏi cực kỳ cao, năm tuổi nhưng thông minh và hiểu chuyện hơn những người bạn đồng trang lứa. Có thể thấy rằng, cô con gái này đã là kết quả của sự thông minh sáng suốt của ba là Lâm Tuấn Minh, có luôn sự nhạy bén tinh tế và xinh đẹp từ mẹ Kim Tuệ. Và được chăm sóc nuôi dạy trong một môi trường hiện đại và nhân văn. Đã tạo ra một cô bé tài sắc vẹn toàn như thế, chỉ tiếc rằng vì định kiến trọng nam khinh nữ mà bên gia đình ông bà nội không mấy đề cao cô bé này. Thế là cả gia đình quây quần bên nhau, một buổi tối đầy những món ăn ngon và tiếng cười. Một gia đình trong mơ, một gia đình mà khi xưa mà bà Kim Tuệ mơ ước. Bây giờ đây đã trở thành hiện thực. Không cần biết ngày mai, tương lai như thế nào. Chỉ biết rằng ngay bây giờ bà đang rất hạnh phúc, hài lòng với những gì mình đang có và những gì từng trải qua…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD