Chương 5: Giao dịch.

1381 Words
Chiếc xe Maybach màu đen bóng loáng đậu ngoài đường lớn trước căn biệt thự của ông Thắng, thu hút rất nhiều những người xung quanh khẽ dòm ngó, chiếc xe đẳng cấp này dường như người ta cũng đủ biết chủ nhân của nó thuộc tầng lớp giàu có thượng lưu. Ông thắng và bà Lệ mặt mày tươi rói cố nở nụ cười nịnh nọt chạy lăng xăng ra đón, bước xuống xe là một người đàn ông khoác lên mình bộ đồ vest lịch lãm màu nâu nhạt có thể thấy dù đã có tuổi nhưng gương mặt và khí sắc rất hút người. Chỉ có điều đôi mắt ông ta đa tình đen láy như diều hâu đang săn mồi. "Anh Tiến vào nhà đi anh, quý hóa quá mời anh vào." Ông Thắng niềm nở chỉ sợ sơ suất đắc tội người ta thôi. Người đàn ông đó nở một nụ cười xã giao rồi đi vào. Phòng khách của căn biệt thự, ông Thắng bà Lệ cùng với người đàn ông tên Tiến kia ngồi vào bàn, trà nước đã để sẵn nghi ngút khói. Người đàn ông kia hất mặt cho tên đi theo, anh ta liền thấu hiểu đưa ra trước mặt ông Thắng và bà Lê rất nhiều gói quà lớn nhỏ nhìn nhãn mác toàn là đồ hiệu, gương mặt bà Lệ lóe sáng như đèn pha ô tô ghim con mắt vào nhãn một túi xách đắt đỏ nhất thế giới mà nuốt nước bọt khao khát. Thấy vợ quá vô ý ông Thắng ho nhẹ chấn tỉnh tinh thần bà ta. Dầu là vậy bà Lệ vẫn không thể hết choáng vì số đồ đắt tiền kia. "Dạ mời anh dùng trà, anh đến nhà chơi là quý cho vợ chồng tôi rồi, quà cáp chi nhiều vậy không biết." "Không cần khách sáo, sau này cũng là người nhà mà!" Giọng nói như là điều hiển nhiên. "Dạ..dạ..tất nhiên rồi!" Đương nhiên ông Thắng cầu còn không được người đàn ông này là ai chứ? Ngày thường muốn gặp còn rất khó, người ta thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách chỉ cần nghe tập toàn Rạng Đông thì ai nấy đều kiêng nễ, công ty của ông mà đem so ra với người ta thì chỉ là hạng tép riu không đáng nhắc đến vậy mà hôm nay còn có hội trở thành thông gia nữa chứ, già một chút thì sao? Làm vợ bé thì sao chứ?. Bà Lệ cũng nhanh miệng nói thêm một vài câu nịnh nọt, rồi nở cười nụ cười mười phần xu nịnh. Người đàn ông kia thì vênh mặt ngồi vắt chéo chân, đưa cặp mắt đảo đảo quanh một lượt trong nhà, bàn tay to xù xì của ông ta khẽ dùng đầu ngón tay gõ gõ xuống bàn phát ra âm thanh lạch cạch vài cái rồi cao giọng: "Con bé đâu? Tôi cần xem mặt." "À..dạ nó đi học rồi năm nay lớp 12 rồi anh ạ nó cũng gần về rồi ý anh." Bà Lệ cười xởi lởi đáp lời, cũng không quên đưa cặp mắt dòm chừng sắc mặt của người đàn ông đó, đúng lúc này cánh cửa đẩy ra, Khánh An vừa đi học về đến nhà. Phải công nhận dù gương mặt cô luôn lạnh lẽo vô cảm nhưng không thể che được nét đẹp thiếu nữ của cô, đặc biệt với vóc dáng cao nổi trội 1m72 khiến cô khoác lên mình tà áo dài tôn lên thân thể thiếu nữ mười bảy tuổi mơn mởn. Nhánh tóc đen, làn da trắng tuyết mắt phượng mày liễu đặc biệt là đôi mắt trầm buồn tựa mặt hồ không đáy không thể chạm tới khiến cô thêm phần yêu mị. Người đàn ông kia lập tức nhìn cô muốn rớt hai mắt đen xuống đất, khóe miệng nâng lên tỏ ý rất vừa lòng. Ông Thắng thấy vậy lòng cũng mừng thầm liền nhanh nhảu gọi cô đến: " Khánh An vào đây con." Khánh An chưng ra biểu cảm không cảm xúc cô nhàn nhã đi đến cũng chẳng thèm nhìn lấy người đàn ông kia dù ông ta đang dán mắt vào người cô từ trên xuống dưới. "Con ngồi đi, đây là anh Tiến bạn của bố." "Đây là con gái lớn của tôi Khánh An đấy anh." Ông Thắng nhiệt tình giới thiệu. Bất chợt lòng cô rợn cơn sóng chẳng lẽ là người đó, cô cười lạnh trong tâm không ngờ đến nhanh vậy. Bố đúng là quyết tâm đẩy cô đi cho bằng được không cần nhìn cũng biết ông bác kia là người mà bố cô muốn cô lấy. Hàng mi cong khẽ chớp nặng nề, cô liếc nhẹ về hướng về người đàn ông kia cái nhìn sâu thẳm mang hơi lạnh cực âm khiến ông ta bỗng chốc ngây người nhưng rất nhanh đã lấy lại thần thái. Ông ta bao năm đã chơi qua không ít gái đẹp trên đời, nhưng lần đầu đối diện với một cô bé tuổi còn nhỏ nhưng lại khiến lòng ông ta rạo rực kích thích vô cùng. Khánh An không nói không rằng không dạ không thưa đứng dậy bỏ đi lên lầu mặc bố cô réo gọi. Ông Thắng thấy cô như vậy thì sốt vó luống cuống sợ rằng sẽ phật lòng người đàn ông kia. "Anh đừng trách nhé, con bé còn nhỏ nó chưa quen, với có lẽ là e thẹn đấy thôi. Hì..hì" Người đàn ông kia lại không tỏ vẻ gì là đang tức giận ngược lại thấy phấn khích vô cùng, ông ta nhếch môi lên lập tức dốc người ngồi dậy nghiêm túc, hai tay đan vào nhau ánh mắt như có tia sáng không vòng vo mà nói thẳng vấn đề: "Dự án của công ty anh cứ để bên tôi giải quyết, còn chuyện của anh là làm cho con bé đồng thuận về làm vợ bé của tôi, có cần gì thêm thì cứ nói." Quả nhiên như lượm được vàng hai vợ chồng mừng húm ra mặt ông Thắng gật đầu lia lịa còn cố nhoài người về phía trước kính cẩn bắt tay ông ta như một cuộc giao dịch đã thành công. Bà Lệ thì cười như được mùa nhìn về đồng hồ hàng hiệu xa xỉ kia. Chỉ là sau bức tường cô độc, một thân cô quạnh đứng nép vào đấy nghe từng câu từng chữ của bố và người đàn ông kia phát ra, mà như ngàn con dao đâm thật mạnh vào tâm can máu tuôn không ngừng. Bao nhiêu năm qua đắng cay mức độ nào cô cũng chịu được, vậy mà người cô gọi là bố vẫn không thương cô dù chỉ một chút. Ông ta đan tâm đang bán cô cho người đàn ông có gương mặt hám sắc kia sao? Lại chẳng có chút xấu hổ thật nực cười cho số phận của cô. Khánh An nở nụ cười chua chát, cô ngửa mặt lên trời thoáng nét bi ai, An đứng đó rất lâu cô lạnh lẽo cả trong tâm hồn lẫn thể xác. Rất lâu rồi cô không khóc kể từ cái lần bị bà Lệ đuổi cổ ra khỏi nhà giữa cái đêm rét lạnh mùa đông, bà ấy cho rằng cô đã ăn trộm tiền không cần biện bạch hay giải thích đã túm lấy tóc cô lôi ra ngoài. Trời mùa đông rét lạnh nhưng lòng người mới là thứ lạnh nhất, cô bé 10 tuổi năm đó đã nhận ra điều đó. Một giọt nước mắt khẽ rơi rồi hai giọt cô khóc rồi từ lúc mười tuổi đến nay lần đầu tiên cô khóc, cứ tưởng rằng vô cảm sẽ không đau nhưng hóa ra cô vẫn biết đau, nơi sâu trong cõi lòng vẫn còn thương bố nên mới đau như thế. Bố không tin cô bố thà tin người ngoài cũng không tin cô nhưng việc đó cũng không đau bằng việc hôm nay bố bán cô, máu mủ gì chứ? Ruột thịt gì chứ? An nhếch môi rủa thầm hai chữ gia đình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD