Chương 4: Kháng cự.

1597 Words
Bà ta tiếp tục dùng lời nói dụ dỗ, thương cảm giả tạo khuyên nhủ cô: "An nghe lời bố đi con. Sao bố hại con được đúng không? Bố sẽ không gả con vào chỗ không đàng hoàng đâu, biết bao cô gái mơ ước được đặt chân vào cái nhà đó đấy." "Không muốn." "Thôi nào con gái ngoan phải biết thương bố vất vả kiếm tiền nuôi con từ trước đến giờ chứ! "Mà con thấy đó con gái học cao hay thấp gì sao này cũng phải nương tựa vào tấm chồng thôi, người đàn ông này rất tài giỏi quãng đời còn lại con không cần làm gì cũng có tiền sài rủng rỉnh. Tốt quá còn gì." "Con nói không là không." An lạnh lùng đáp. Bà ta tức sôi cả máu, nếu không phải chồng bà ông Thắng đang ở đây thì bà thề bà sẽ cho con nghiệt chủng này vài cái tát, thứ phản phúc này bà đây nuôi tốn cơm tốn gạo. Còn Khánh An lúc này cô lại chợt nghĩ. Người đàn ông? Tại sao không phải là một thanh niên hay một chàng trai mà lại là một người đàn ông chứ? Hay là… Khánh An cong môi cười lạnh trong lòng. "Ông ta bao nhiêu tuổi?" Lời nói đột ngột lạnh lẽo thoát ra từ miệng Khánh An khiến ông Thắng bố cô bất ngờ mà chột dạ, mặt liền biến sắc, bao năm qua ông biết cô không còn nhỏ dại nữa, nhưng tính tình cũng thay đổi con gái gì mà lầm lì ương bướng khó bảo suốt ngày chưng ra khuôn mặt ủ dột khiến ông rất bất mãn. Bây giờ công ty thành ra như vậy ông cũng hết cách. Mà chẳng phải nhờ có ông vất vả bao năm thế nên cô mới có cuộc sống đủ đầy như này sao, có ông thì mới có cô trên đời vậy nên việc làm hôm nay của ông không có gì là không đúng. Ngoài kia thiếu gì ca sĩ diễn viên cặp kè đại gia lớn tuổi mà có ai được cưới hỏi gì đâu, nghĩ vậy ông Thắng không thấy áy náy nữa. "Con không cần biết, tuần sao làm đám cưới, con không muốn cũng phải chịu. Công ty chúng ta cần gia thế của gia đình đó để cứu vớt nếu con còn có lòng dạ thì nên gật đầu đồng ý chứ không phải dùng ánh mắt đó với bố. Mày đừng giống con gái mẹ mày lì lợm cứng đầu." Đây là thái độ nhờ cậy. Nói xong những lời cay độc thì ông Thắng đứng dậy bước ra ngoài một cách vô tình còn chẳng thèm ngoảnh lại. Đến khi bóng lưng kia dần biến mất trên chiếc ô tô đen sang trọng thì dì ghẻ An bà Lệ mới bắt đầu hiện nguyên hình của một con quỷ, bà khoan thai đứng dậy, hai khoanh trước ngực nở nụ cười thâm sâu. "Mày muốn biết chồng tương lai mày bao nhiêu tuổi à? Cũng không bao nhiêu đâu con nghe đâu lớn hơn ba mày gần nữa con giáp, chồng già vợ trẻ là tiên mày không biết hở con ha..ha..ha..?" "Cái ngữ của mày lấy được ông già đó đã là may mắn rồi con õng ẹo làm gì nữa, hay trong lòng mày vẫn đang tính toán với thằng Khanh cháu của tao, thứ rác rưởi như mày thì đừng mơ bước một chân vào nhà chị tao nghe chưa con khốn nạn!" Nghe tới cái tên đó sắc mặt của Khánh An trở nên vô cùng khó coi, trong tiệc sinh nhật lần trước của Mỹ Liên, gã đó là cháu ruột của bà Lệ một tên đần cao ngạo hắn ngang nhiên xông thẳng vào phòng cô dở trò, đương nhiên cô không để hắn đặt được ý muốn vậy mà khi bị phát giác hắn trơ tráo đổi trắng thành đen hắn nói cô rủ rê hắn quyến rũ hắn, hắn còn mặt dày khốn nạn nói cô muốn hắn, vậy là bố tức xanh mặt vì mất mặt còn mẹ gã đó thì mặc xác xỉa xói mắng chửi cô, những vị khách trong buổi tiệc thì xì xào nhạo báng, cô trở thành một đứa con gái mất nết. Khánh An vừa định mở miệng thì đúng lúc này Mỹ Liên đi học vừa về, thân hình nhỏ nhắn của nó khoác lên mình bộ đồng phục tinh tươm ra dáng một cô tiểu thư sành điệu. "Mẹ. Chuyện gì vậy sao mẹ vui vậy?" "Ồ..cục cưng mẹ mới về hả con, mệt không con?" "Dạ không ạ!" "Sao mẹ lại cười?" Vừa nói Mỹ Liên vừa để cặp táp xuống ghế. Cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu. "À chuyện là chị con sắp lấy chồng rồi, nhà mình sắp có chuyện vui nên mẹ cười đó con." Dường như tin này thật sự chấn động với con bé mặt nó ngẩng ra mắt thì mở to: "Hả..chị..lấy..chồng.." Mỹ Liên không thể tin được, sao chị An lại lấy chồng chứ? Chị còn đi học mà cô bé ngây thơ hỏi: "Sao thế được ạ, chị vẫn còn đi học mà sao lại đi lấy chồng ạ?" Bà Lệ đưa mắt ráo hoảnh về phía Khánh An khinh miệt rồi xởi lởi cười cợt nói với Mỹ Liên: "Trời ơi, con gái mẹ ngây thơ quá, chị con sau này là vợ đại gia đó, tiền sài phủ phê cần gì học tốn kém tiền bố con thôi." Ánh mắt thâm trầm của Mỹ Liên nhìn Khánh An khiến cô cảm thấy mình cuộc đời mình như dần chấm dứt. Nói cho ngay, Mỹ Liên không xấu tính như mẹ nó hay vô tình như bố, lúc nhỏ mỗi lần cô bị bà ta đánh Mỹ Liên luôn gào khóc van xin bà ta tha cho cô. Có lần bố đi công tác Khánh An bị nhốt dưới căn hầm tối om mấy ngày liền không lấy bóng người, vết thương chồng chất đói khát khiến cô lịm đi rồi lại tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Mỹ Liên đã trốn mẹ mở cửa và đem thức ăn đến cho cô. Nó còn ngây ngô thắc mắc hỏi cô sao mẹ lại ác với chị vậy? Chị cũng là con gái bố và mẹ giống em mà. Cô mém sặc cơm ra khỏi cuống họng khi nghe từng câu chữ của nó. Nó không hề biết cô và nó vốn dĩ không giống nhau, cô là rác rưởi là cái gai trong mắt bố và mẹ nó, còn nó là viên ngọc quý báu của họ. Vốn dĩ đã không thể so sánh. Cô cũng từng được mẹ yêu thương chiều chuộng như nó, nhưng mẹ cô lại bỏ cô lại rồi. Đợi cách mấy cũng không thấy nữa. Nước mắt hòa vào cơm mặn chát nhưng cô vẫn gắng nuốt, không cho phép mình gục ngã phải sống để gặp lại mẹ và em trai, phải hỏi bà tại sao lại bỏ rơi cô nơi địa ngục này mà không đến tìm dù chỉ một lần? Mặc kệ bà ta luyên thuyên Khánh An lạnh lùng nói: "Bà đừng có mơ. Tôi không lấy." Câu nói rõ ràng như phát súng nổ vào đầu bà ta, khiến bà Lệ như cắn phải ớt, gương mặt đỏ lừ hai mắt lòng sọc dữ tợn quát lớn: "Mày dám.. bố mày sẽ không để yên đâu con qu* kia." "Mặc bà và bố, tôi nói không là không." "Á.. à.. con láo toét con vô ơn, mày ở cái nhà này ăn biết bao cơm gạo của tao thế mà bây giờ không chút biết điều. Gan của mày cũng to thật nhỉ hôm nay dám láo với bà à, bà đây cho mày biết mùi con ạ." Nói rồi bà ta quơ lấy nhành hoa đào được cắm tỉ mỉ trên bàn giật mạnh làm cho cả lọ hoa cũng vỡ nát vương vãi trên sàn nhà. Nhắm rõ mục tiêu là Khánh An bà ta thẳng thừng quất thật mạnh xuống. Chỉ Hận không thể quất một phát chết luôn. Để rồi đôi mắt bà ta như trời trồng khi bàn tay bà ta bị Khánh An chụp lấy, cô bóp chặt đến mức bà ta ngỡ như nó gãy đến nơi rồi. Khánh An rét lạnh chết chóc nhìn bà khiến bà ta bấy giờ có chút kinh hoảng và hơi run rẩy. "Mày điên à? Mày dám chống cự muốn đánh tao sao? Tao sẽ mách bố mày con qu* nhỏ." Mỹ Liên lúc nãy gương mặt còn hồng hào giờ trở nên trắng bệch rồi nó chen vào can ngăn hai người vừa ôm bà ta vừa khóc nức nở: "Chị ơi đừng mà, hai người đừng đánh nhau, mẹ đừng đánh chị mà mẹ..hức..hức.." Khánh An thả tay bà ta ra, rồi từng bước một trở lên phòng mình, sát khí quanh người con gái lạnh lùng khiến bà ta bất giác rùng mình khiếp đảm. Con nhỏ này đã không còn nhỏ dễ ức hiếp nữa rồi, càng ngày bà ta càng sợ đôi mắt thâm trầm lạnh băng không gợn lấy cơn sóng đó của nó như ẩn chứa một thứ rùng rợn gì đó bên trong. Nhất định phải đẩy nó ra khỏi căn nhà càng sớm càng tốt bà ta thầm ghi hận mà nghĩ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD